19. Ngoại truyện: Người yêu cũ
Dưới tán cây cổ thụ già trước cổng chính của Collège Henri-IV — ngôi trường trung học danh giá bậc nhất nước Pháp, nơi từng là cái nôi của biết bao vĩ nhân trong lịch sử — bầu không khí sáng nay trở nên rộn ràng, xôn xao một cách bất thường. Từng nhóm học sinh đang tụ tập, ánh mắt dồn về phía chiếc xe hơi sang trọng vừa dừng bánh trước cổng trường. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng loáng như phản chiếu cả trời Paris rực nắng tháng Năm, chầm chậm mở cửa ra như một cảnh phim điện ảnh cao cấp.
Một người vệ sĩ mặc vest đen bước xuống, đầy vẻ nghiêm nghị, rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa sau với sự tôn trọng tuyệt đối. Từ trong xe, một cậu thiếu niên bước ra — và trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ sân trường như ngưng đọng.
Yoruha Kokuyo. Cái tên ấy vang lên trong tiếng thì thầm, trong những ánh mắt sửng sốt xen lẫn ngưỡng mộ. Là ngôi sao điện ảnh trẻ tuổi nhất từng đoạt giải César và cả giải BAFTA quốc tế, "Viên ngọc quý của màn ảnh bạc" – cậu chính là biểu tượng của thế hệ tài năng mới của thế giới điện ảnh.
Nhưng thứ khiến tất cả không thể rời mắt không chỉ là danh tiếng, mà còn là vẻ ngoài phi thường đến mức gần như siêu thực của cậu. Mái tóc dài óng ánh như tơ, màu trắng bạc nhưng không hề gợi cảm giác già nua mà lại mang nét thuần khiết và thanh tao, bay nhẹ theo gió như ánh trăng rơi xuống trần gian. Đôi mắt của cậu, một màu xanh dương sâu thẳm như đại dương không đáy, không chỉ đẹp mà còn chất chứa một điều gì đó rất bí ẩn, rất khó nắm bắt – như thể chứa đựng cả một câu chuyện chưa từng được kể.
Khoác trên mình bộ đồng phục học sinh chỉnh tề của Collège Henri-IV, Yoruha bước từng bước chậm rãi, đầy tự tin nhưng không kiêu ngạo. Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng có cùng một cảm nhận: đây không chỉ là một học sinh mới, mà là sự xuất hiện của một biểu tượng, một hiện tượng vượt xa khỏi ranh giới của trường học, điện ảnh hay tuổi tác.
Không khí trở nên vừa hư ảo vừa chân thực, như thể một nhân vật trong tiểu thuyết hoặc bộ phim đình đám nào đó bỗng nhiên bước ra đời thực, khiến từng ánh mắt, từng hơi thở quanh cậu đều bị cuốn theo.
Dưới ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua những tán lá rung rinh, những ánh mắt vẫn còn dõi theo từng bước chân của Yoruha Kokuyo, nhưng cậu dường như không bận tâm. Từng lời xì xào, thì thầm, những tiếng gọi tên "Yoruha" đầy ngưỡng mộ hay tò mò vang lên khắp sân trường như một làn sóng dâng cao, nhưng trong mắt cậu chỉ là tiếng ồn nền vô nghĩa.
Cậu vốn không thích sự náo động. Những tiếng bàn tán xung quanh — dù không ác ý — vẫn khiến tai cậu ù lên như thể từng âm thanh đều là một mũi kim nhỏ đâm vào không gian riêng tư mà cậu luôn cố gìn giữ. Thế nhưng, khuôn mặt cậu vẫn tuyệt đối bình thản. Không một cái chau mày, không một cái nhếch môi. Vẻ lạnh lùng của cậu không phải vì kiêu căng, mà đơn thuần là sự vô cảm trước những thứ mà người khác coi là náo nhiệt. Đôi mắt xanh của cậu nhìn thẳng về phía trước, không dao động — như một mặt biển lặng lẽ trước cơn bão.
Người vệ sĩ bên cạnh đi trước nửa bước, thỉnh thoảng liếc nhìn quanh như để đảm bảo không ai tiếp cận quá gần. Yoruha đi ngay sau, lưng thẳng, dáng điềm tĩnh đến kỳ lạ đối với một cậu bé chỉ mới mười hai tuổi. Không ai có thể đoán được rằng bên trong cái dáng vẻ trầm lặng ấy là một tâm hồn đã sớm mệt mỏi với ánh đèn sân khấu, với những tiếng vỗ tay sáo rỗng và sự soi mói không hồi kết từ giới truyền thông.
Cánh cửa chính của toà nhà học vụ dần mở ra trước mặt họ. Hành lang vắng lặng vang lên tiếng bước chân giòn đều. Học sinh hai bên đường bất giác dạt ra, nép mình vào tường khi cậu đi ngang qua — không phải vì sợ, mà vì cảm giác rằng họ vừa chạm mặt một điều gì đó quá khác biệt, quá xa lạ với thế giới thường ngày của họ.
Không ai biết cậu đến Collège Henri-IV vì lý do gì. Một ngôi sao như cậu, đáng lý phải học tại các trường tư thục danh tiếng dành riêng cho giới thượng lưu, hoặc được dạy bởi gia sư riêng. Nhưng giờ đây, Yoruha lại xuất hiện ở đây — trong một ngôi trường tuy danh giá nhưng vẫn là môi trường bình thường của những học sinh Pháp.
Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, vệ sĩ dừng lại và gõ nhẹ. Cậu thiếu niên tóc trắng dừng chân, mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa gỗ lớn trước mặt. Một giây im lặng. Một thế giới hoàn toàn mới chuẩn bị mở ra, nhưng không ai biết: Yoruha Kokuyo không chỉ đơn giản là "chuyển trường".
Phòng hiệu trưởng của Collège Henri-IV được bài trí trang nhã, mang đậm dấu ấn cổ điển của giới học thuật Pháp: giá sách gỗ mun chạy dọc các bức tường, một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ vẫn đều đặn đếm thời gian bằng những nhịp kêu nhẹ, và giữa căn phòng là chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ sồi đã sẫm màu theo năm tháng. Một ấm trà Darjeeling tỏa hương nhè nhẹ trên bàn, khói bốc lên lượn lờ trong không khí căng thẳng đến kỳ lạ.
Ngồi đối diện vị hiệu trưởng là Yoruha Kokuyo – thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo đồng phục vừa vặn, hai tay thanh thoát nâng chén trà sứ mỏng như thể cậu đã quen với việc này từ rất lâu. Cậu không nói gì, cũng chẳng nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng, chỉ lặng lẽ uống trà như thể đang ở một buổi tiếp khách trong một dinh thự nào đó ở châu Âu thế kỷ 19.
Hiệu trưởng Jean-Luc Maurin, người từng tiếp đón nhiều chính khách, học giả và cả những đứa trẻ xuất chúng, nay lại thấy lòng mình như đang ngồi đối diện một sinh vật hoàn toàn vượt ra khỏi hiểu biết của ông. Ông biết rõ Yoruha là ai — không chỉ là một minh tinh nhí, mà còn là "con trai của Kokuyo Group", đứa trẻ mang trong mình một sức ảnh hưởng vượt xa quyền lực truyền thông hay học thuật.
Ông nuốt nước bọt, cố giữ cho giọng mình không run:
— " C-con muốn học lớp nào? Để ta... ta sắp xếp cho con. "
Yoruha đặt nhẹ tách trà xuống đĩa, tiếng chạm khẽ của sứ vào sứ vang lên nhẹ như một lời cảnh báo. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt xanh ánh lên tia sáng lạ lùng — không phải sự kiêu căng, cũng chẳng phải đe dọa, mà là sự bình thản đến lạnh lùng.
— " Hiệu trưởng không cần phải sợ con đâu, thưa ngài " — giọng cậu dịu nhưng đều, như thể đang đọc một kịch bản mà không cần cảm xúc — " Ngài có thể xếp con vào lớp nào cũng được. Miễn sao ở đó... thoải mái là được. "
Chỉ một câu nói, nhưng khiến vị hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh. Thoải mái. Một từ đơn giản nhưng không ai biết tiêu chuẩn "thoải mái" của Yoruha Kokuyo là gì. Là ít người? Là yên tĩnh? Hay là không ai được phép lại gần? Hay — là một nơi không ai dám đối đầu với cậu?
Không gian như đặc quánh lại trong giây lát. Rồi hiệu trưởng khẽ gật đầu, vừa vội vừa nhẹ:
— " Vậy... vậy ta sẽ sắp xếp cho con vào lớp 2A. Đó là một lớp học tốt, không quá đông, và... học sinh trong đó cũng khá ngoan. "
Yoruha không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt dường như đang nhìn xuyên qua những bức tường đá cũ kỹ, hướng đến nơi nào đó xa hơn — như thể đây chỉ là bước đầu tiên trong một ván cờ mà chỉ mình cậu biết nước đi tiếp theo.
Tiết học đầu buổi sáng trong lớp 2A bắt đầu như bao ngày bình thường khác. Ánh nắng len qua khung cửa sổ cổ kính chiếu những vệt sáng dài xuống nền gạch đá lạnh, làm căn phòng học mang vẻ yên bình rất riêng của Collège Henri-IV. Học sinh ngồi ngay ngắn trên ghế, một vài người còn lơ đãng nhìn ra sân trường ngập nắng, chẳng ai nghĩ ngày hôm nay sẽ là ngày đặc biệt.
Thầy chủ nhiệm – một người đàn ông trung niên với vẻ hiền hậu và giọng nói trầm ấm – đang đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn ghi chú vài thông tin về kỳ kiểm tra sắp tới lên bảng. Đột nhiên, thầy dừng lại, đặt viên phấn xuống và quay về phía cả lớp với một nụ cười nhẹ.
— " Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một học sinh mới " — thầy nói, giọng vui vẻ nhưng mang theo chút gì đó trang trọng. — " Cậu ấy vừa chuyển đến trường, nên thầy mong các em sẽ nhiệt tình giúp đỡ và chào đón bạn như một phần của tập thể. "
Cả lớp xôn xao. Học sinh mới? Ở trường này, chuyện ấy không thường xảy ra, nhất là vào giữa học kỳ. Một số bạn quay sang nhau thì thầm đoán xem người mới sẽ là ai, có cá tính thế nào, đến từ đâu...
— " Mời em vào đi! " — thầy hướng mắt ra ngoài cửa lớp, giọng nói bình thản nhưng đôi mắt thì ẩn hiện sự lo lắng khó hiểu.
Và rồi... cánh cửa lớp từ từ mở ra.
Một bóng người bước vào — chậm rãi, điềm tĩnh như bước ra từ một khung tranh. Trong khoảnh khắc đó, cả lớp như hóa đá. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người vừa xuất hiện: mái tóc trắng bạc dài ngang vai óng ánh trong ánh sáng ban mai, đôi mắt xanh lam trong trẻo nhưng lạnh lùng, gương mặt thanh tú đến mức gần như phi giới tính. Đồng phục học sinh mặc chỉnh tề, nhưng dáng đi lại mang khí chất của một người vốn không thuộc về thế giới học đường.
Cả lớp sững sờ. Một vài tiếng thì thầm vang lên:
— " Là... là cậu ấy? "
— " Không thể nào... "
— " Yoruha Kokuyo sao?! "
Cậu đứng trước lớp, tay đặt nhẹ trước ngực, khẽ cúi đầu chào một cách chuẩn mực, rồi ngẩng lên, giọng nói vang lên rõ ràng, mềm mại nhưng có sức hút lạ kỳ:
— " Xin chào. Tôi là Yoruha Kokuyo. Nhưng nếu mọi người thấy tên tôi hơi khó đọc, thì có thể gọi tôi là "Nixie" cũng được. "
Cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười không hoàn toàn thân thiện, nhưng đủ để phá tan lớp không khí ngột ngạt bao quanh:
— " Tôi hy vọng sẽ được mọi người giúp đỡ trong kỳ học này. "
Một khoảng lặng bao trùm lớp học. Không ai đáp lại ngay, bởi tất cả còn đang cố gắng tiêu hóa sự thật: "Viên ngọc quý của màn ảnh bạc", người xuất hiện trên bìa tạp chí và màn ảnh quốc tế — giờ đây đang đứng ngay trước mặt họ, bằng xương bằng thịt. Không phải trên TV. Không phải qua bài báo. Mà là trong lớp học, chỉ cách vài chiếc bàn học.
Thầy chủ nhiệm ho nhẹ một tiếng, cố gắng lấy lại không khí lớp học:
— " Cảm ơn Yoruha... à, Nixie. Em có thể chọn chỗ ngồi còn trống bất kỳ trong lớp. "
Ánh mắt của Nixie nhẹ nhàng lướt qua lớp học. Một cái nhìn không hề vội vã, như thể đang chọn chỗ dựa theo cảm giác hơn là chiến lược. Và rồi... cậu bước xuống, giữa ánh mắt đầy phức tạp của bạn bè cùng lớp.
Ánh mắt cậu lướt qua từng khuôn mặt đang dõi theo mình — có những đôi mắt ngỡ ngàng, có những ánh nhìn ghen tị, và cũng có không ít sự dò xét xen lẫn tò mò. Nhưng cậu chẳng để tâm. Tất cả những ánh mắt ấy, với cậu, chỉ như những vệt sáng mờ nhạt chạy ngang qua khung kính máy quay.
Cậu dừng lại ở góc trong cùng của lớp học, nơi thường dành cho những học sinh ít nổi bật — sát tường, gần cửa sổ, một khoảng không yên tĩnh tách biệt khỏi những ồn ào ở giữa lớp. Và ở đó, có một chỗ trống cạnh một cậu bạn nhỏ đang cúi đầu ghi chép điều gì đó trong sổ tay.
Người ấy có mái tóc vàng bù xù như chưa từng chải chuốt, cặp kính gọng tròn hơi trượt xuống sống mũi, và ánh mắt né tránh mọi ánh nhìn. Một "mọt sách" đúng nghĩa, cậu thường bị cả lớp lờ đi hoặc quấy rầy một cách vô hại vì sự trầm lặng khác biệt. Nhưng giờ đây, sự yên ổn ấy sắp bị khuấy động.
Yoruha dừng lại ngay bên cạnh, rồi cúi nhẹ đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió:
— " Tôi có thể ngồi ở đây không? "
Cậu bạn tóc vàng ngẩng đầu lên, và trong tích tắc, ánh mắt sau lớp kính kia chạm phải gương mặt quá đỗi nổi bật của Yoruha. Gương mặt cậu ta thoáng đỏ bừng, và bàn tay vô thức siết chặt cây bút như thể nó có thể giúp cậu giữ lại chút bình tĩnh.
— " Đ-Được chứ... " — cậu lắp bắp, cố gắng nở một nụ cười không thành — " Cậu cứ... ngồi thoải mái..."
Không cần đợi thêm lời, Yoruha khẽ gật đầu và ngồi xuống, ánh mắt lướt nhẹ qua căn phòng một lần cuối trước khi quay về với vẻ trầm lặng thường trực. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu ngồi xuống, không khí lớp học như bị một cơn gió lạnh cắt ngang.
Cả lớp — vốn đang trong trạng thái bán-choáng ngợp — nay lại dậy sóng lần nữa. Những ánh mắt bắt đầu hướng về phía cậu bạn tóc vàng. Có người tròn mắt ngạc nhiên, có người mím môi đầy ghen tị, có người nghiêng tai thì thầm với bạn bên cạnh. Đôi khi chỉ một cái ghế trống được chọn cũng đủ để mở đầu cho một chuỗi phản ứng dây chuyền.
Cậu bạn tóc vàng cúi đầu thấp hơn, cố tránh né những ánh nhìn như dao sắc đang xẹt qua. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cậu trở thành tâm điểm của lớp — và cũng là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy cái "ghế cạnh cửa sổ" này không còn là vùng an toàn nữa.
Yoruha, dường như cảm nhận được điều đó, nghiêng đầu liếc nhìn cậu bạn bên cạnh. Không cười, không nói, nhưng trong đáy mắt cậu lóe lên một tia nhìn mang sắc thái lạ lùng: nửa như cảm thông, nửa như... thách thức.
Một mối quan hệ vừa chớm bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip