20. Ngoại truyện: Người yêu cũ(2)

        Từ khoảnh khắc Nixie ngồi xuống cạnh cậu bạn mọt sách tên Lucien, một mối dây liên kết kỳ lạ đã bắt đầu dệt nên câu chuyện mới trong lớp 2A – câu chuyện của hai thế giới tưởng như chẳng bao giờ giao nhau.

Lucien ban đầu không dám tin vào thực tại. Một người như Nixie – nổi tiếng, thu hút, bước ra từ những bộ phim điện ảnh lừng danh – lại chọn ngồi cạnh cậu. Không những thế, ngày qua ngày, Nixie dần chủ động bắt chuyện với cậu, hỏi han những điều nhỏ nhặt, thậm chí còn lắng nghe cậu nói về sách, khoa học và... cả những điều chẳng mấy ai trong lớp quan tâm.

Dần dần, khoảng cách mơ hồ ấy tan biến.

Lucien không còn cúi đầu lảng tránh ánh nhìn của người khác như trước. Bởi vì chỉ cần ai đó nhìn cậu với ý định chế giễu, thì ánh mắt băng giá của Nixie – nhẹ nhàng mà sắc lẹm – sẽ ngay lập tức quét qua, khiến cả lớp phải im bặt. Và nếu ai đó dám làm gì quá đà... họ sẽ sớm nhận ra rằng, có một vệ sĩ mặc thường phục đứng đợi ngoài cổng trường mỗi ngày, sẵn sàng "đi dạo tình cờ" qua hành lang lớp 2A vào giờ nghỉ.

Một lần, khi một nhóm học sinh năm trên định dọa nạt Lucien để tống tiền, Nixie đã đích thân đến chặn đầu chúng trước thư viện. Không cần dùng đến vũ lực, cậu chỉ đứng đó, tay đút túi quần, nhìn thẳng vào tên cầm đầu với đôi mắt lạnh như băng tan trên mặt biển. Trong im lặng, sự hiện diện của cậu khiến cả đám phải bỏ đi mà không dám quay đầu lại. Kể từ hôm ấy, không ai còn dám động đến Lucien.

Nhưng Nixie không dừng lại ở đó.

" Cậu cứ để mái tóc thế này hoài à? Không định cho nó thấy ánh sáng mặt trời à? " — Nixie nói một hôm, trong khi vừa giúp Lucien chỉnh lại cà vạt.

" Mình... chưa từng nghĩ đến chuyện đó. "

" Giờ thì nghĩ đi. Ngày mai, mình đưa cậu đi cắt tóc. "

Và thế là, Lucien bị kéo đi đến một salon cao cấp, được "tút" lại từ đầu đến chân. Kính gọng tròn cũ kỹ được thay bằng kính không gọng thanh lịch. Tóc được cắt gọn, tạo kiểu tự nhiên, để lộ đường nét khuôn mặt thanh tú vốn bị che khuất bấy lâu. Ngay cả đồng phục cũng được là phẳng và phối lại theo cách khiến cậu nhìn như bước ra từ một tạp chí thời trang học đường.

Rồi đến giọng nói, cách đi đứng, ánh mắt khi giao tiếp... Tất cả đều được Nixie uốn nắn, không phải như ép buộc, mà như đang giúp cậu bạn nhặt nhạnh lại những mảnh tự tin đã vỡ từ lâu.

Chỉ sau vài tuần, Lucien – kẻ từng bị lãng quên ở góc lớp – giờ đây trở thành một hiện tượng. Những ánh mắt từng thờ ơ hoặc khinh thường nay trở nên trầm trồ. Người ta gọi cậu là "nam thần tri thức" mới nổi của trường. Và ai cũng thì thầm cùng một câu hỏi: "Cậu ấy đã làm gì để trở thành bạn thân của Yoruha Kokuyo?"



Với Nixie, tình bạn là thứ gì đó thuần khiết và hiếm hoi. Trong thế giới đầy ánh đèn flash và kịch bản do người lớn viết sẵn, cậu chưa từng có một người bạn thực sự – một người không cần gì từ cậu, không cố lấy lòng, không đánh giá bằng danh tiếng hay địa vị. Lucien là người đầu tiên.

Với Nixie, Lucien là nơi an toàn – người duy nhất trong trường mà cậu có thể im lặng cùng, đọc sách cùng, ăn trưa dưới tán cây sân sau mà không cần trò chuyện gì nhiều. Cậu cảm thấy bình yên, nhưng cậu không biết rằng... với Lucien, mọi thứ lại phức tạp hơn nhiều.

Lucien từng nghĩ đó chỉ là lòng biết ơn. Cậu từng tự thuyết phục mình rằng, cảm giác ấm áp trong lòng mỗi khi Nixie cười với cậu, hay ánh mắt cậu dành cho mình khi cả hai ngồi học khuya cùng nhau – tất cả chỉ là cảm xúc của một người đang được cứu rỗi.

Nhưng rồi... một buổi chiều muộn, khi cơn mưa đổ bất ngờ, cả hai đứng trú dưới mái hiên thư viện. Nixie, như thường lệ, tháo chiếc áo khoác ngoài choàng lên vai Lucien vì cậu quên mang dù. Lucien cầm lấy vạt áo, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người đối diện, và trong khoảnh khắc đó, tim cậu đập mạnh một cách không thể kiểm soát.

Không phải lòng biết ơn. Không phải tình bạn.

Lucien nhận ra... mình đã yêu Nixie.

Cảm giác ấy khiến cậu hoang mang, thậm chí có phần sợ hãi. Bởi vì Nixie luôn nhìn cậu bằng ánh mắt của một người bạn. Ấm áp, chân thành – nhưng không có chút nào là thứ tình cảm vượt khỏi ranh giới tình bạn. Cậu luôn nói: "Cậu là người duy nhất ở đây mình tin tưởng." Nhưng chưa bao giờ là: "Cậu đặc biệt hơn mọi người."

Lucien bắt đầu thu mình lại. Ít nói hơn, cười gượng hơn. Cậu sợ nếu để lộ điều gì, tình bạn quý giá này sẽ sụp đổ. Sẽ chẳng còn những buổi đọc sách dưới tán cây. Sẽ chẳng còn tin nhắn "đi học chưa" mỗi sáng. Và quan trọng hơn... sẽ chẳng còn Nixie bên cạnh.

Một đêm nọ, khi cả hai đang ôn bài cho kỳ thi giữa kỳ tại nhà Nixie, Lucien lặng lẽ nhìn Nixie đang gục đầu ngủ bên cạnh, những lọn tóc trắng rũ xuống trán, làn da nhợt nhạt dưới ánh đèn vàng nhạt. Trong lòng cậu vang lên một câu hỏi đau đáu:

"Mình nên nói ra... hay im lặng để mãi được ở cạnh cậu?"

Tình cảm chưa thổ lộ luôn mang một vẻ đẹp mong manh – nhưng cũng là một quả bom nổ chậm. Lucien không biết mình có thể che giấu được cảm xúc ấy trong bao lâu nữa...





Chiều muộn hôm ấy, thư viện trường yên tĩnh đến lạ. Lucien ngồi một mình giữa dãy bàn sát cửa sổ lớn, tay cầm quyển tiểu thuyết cổ điển, nhưng mắt thì chẳng còn bám lấy dòng chữ nào nữa. Ánh sáng cuối ngày nhuộm vàng trang giấy, khiến khung cảnh trở nên mơ hồ như một giấc mơ.

Và rồi... một chuyển động nhẹ ngoài cửa sổ khiến Lucien ngẩng lên.

Bên dưới tán cây phong giữa sân trường, giữa những vệt nắng cuối cùng của hoàng hôn, Nixie đang đứng cùng một người con trai khác — cậu ta cao hơn Nixie một chút, tóc nâu, đồng phục gọn gàng, dáng vẻ của một người tự tin. Lucien nhíu mày khi thấy người đó tiến lại gần hơn... quá gần. Họ đang nói gì đó, Nixie hơi cúi đầu lắng nghe, đôi mắt xanh lam như mặt hồ phản chiếu ánh chiều.

Và rồi... cậu trai kia lấy từ túi áo ra một bức thư, mặt đỏ bừng lên, nhưng ánh mắt kiên định. Hắn giơ nó ra, tay run nhẹ, và trong giây lát — hắn tỏ tình.

Tim Lucien thắt lại.

Đó là một cảm giác kỳ lạ, chẳng giống bất kỳ thứ gì anh từng trải qua. Không phải lo lắng, không hẳn là buồn. Đó là... một cơn ghen nghẹt thở. Một cơn đau mơ hồ nhưng sắc bén, như ai đó đang dùng những ngón tay lạnh giá bóp chặt lấy trái tim anh từ bên trong lồng ngực.

Anh siết quyển sách trong tay đến mức các khớp ngón trắng bệch.

Cảnh tượng ấy như bị kéo dài ra trong mắt anh — Nixie vẫn im lặng, rồi chậm rãi đưa tay đẩy nhẹ bức thư trở lại. Cậu lắc đầu, mỉm cười, rất nhẹ, rất lịch sự... và từ chối.

Lucien đáng ra nên thấy nhẹ nhõm. Nhưng không. Cảm giác khó chịu vẫn không rời đi. Vì điều khiến anh đau nhất không phải là lời tỏ tình... mà là việc người đó từng đủ gần để thử.

Anh chợt nhận ra — mình ích kỷ đến thế nào.

Anh không chỉ muốn được bên cạnh Nixie. Anh muốn Nixie là của riêng mình. Mái tóc trắng đó, ánh mắt biển xanh đó, nụ cười thản nhiên ấy... tất cả phải chỉ dành cho anh. Không ai khác được nhìn thấy gương mặt ấy ở khoảng cách gần như vậy. Không ai khác được khiến Nixie im lặng lắng nghe với ánh mắt dịu dàng như thế.

Anh ghen. Lần đầu tiên trong đời, Lucien biết thế nào là cảm giác muốn giữ một người đến phát điên.

Tối hôm đó, Nixie đến nhà anh như thường lệ, mang theo một túi đồ ăn và vài tập đề ôn thi. Nhưng Lucien thì khác. Anh không thể nhìn Nixie bằng ánh mắt bình thản như mọi ngày. Ánh mắt anh luôn lảng tránh, luôn như sắp nói điều gì nhưng lại không thể bật thành lời.

Nixie nhận ra sự im lặng khác lạ:

" Lucien, cậu ổn chứ? "

Lucien ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng chốc trở nên sâu hơn, có chút bất ổn, có chút... khát khao.

" Nixie... " — anh nói khẽ, nhưng đầy kìm nén. — " Cậu... thuộc về ai? "

Nixie ngẩn ra, không hiểu. — " Mình... thuộc về ai? Ý cậu là sao? "

Lucien nhìn thẳng vào đôi mắt kia — đôi mắt từng khiến anh thấy bình yên, giờ đây lại khiến tim anh rối bời:

" Nếu một ngày mình nói... mình không muốn chia sẻ cậu với bất kỳ ai... thì cậu sẽ làm gì? "

Căn phòng chìm vào im lặng. Nixie không trả lời ngay, còn Lucien thì lần đầu tiên cảm thấy: mình đã chạm đến ranh giới mỏng manh của một thứ gì đó không còn là tình bạn




Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Câu nói của Nixie, nhẹ như một làn gió, nhưng lại mang theo sức nặng khiến trái tim Lucien muốn nổ tung trong lồng ngực:

" Vậy thì nếu cậu muốn vậy... thì tớ có thể giữ khoảng cách với tất cả mọi người. "

Lucien mở to mắt, không tin được vào những gì vừa nghe. Không phải vì lời nói ấy quá ngọt ngào, mà bởi vì... đó là Nixie. Người luôn giữ một khoảng cách vô hình với thế giới, nhưng chưa bao giờ tỏ ra bị điều khiển bởi bất kỳ ai. Người mà Lucien từng nghĩ rằng, nếu có một ngày bước ra khỏi đời anh... cũng sẽ đi như thể chưa từng thuộc về ai cả.

Vậy mà giờ đây, cậu lại sẵn sàng xa cách tất cả... chỉ vì một lời ghen mơ hồ.

Lucien khẽ nuốt xuống cảm xúc nghẹn ngào đang trào lên cổ họng. Tim anh đập liên tục, từng nhịp vừa đau đớn vừa mãn nguyện. Anh muốn lao đến ôm Nixie, nói hết những gì cậu đã khiến anh cảm thấy — nhưng rồi, đúng như bản chất của cậu ấy, mọi thứ bị dập tắt bằng một câu nói rất nhẹ, rất đời thường:

" Tớ nghĩ chúng ta nên học bài đi, Lucien. Mai thi Vật Lý rồi đó! "

Một nụ cười nhẹ vẽ lên khóe môi Nixie, rất tự nhiên, rất giống với mọi buổi tối ôn tập trước đây. Cậu như vừa xóa tan không khí căng thẳng, đẩy mọi cảm xúc lên kệ, và quay lại với hình ảnh của "người bạn thân Nixie" mà Lucien quen thuộc.

Lucien bật cười khẽ, nhưng ánh mắt anh không còn như trước. Trong ánh nhìn đó giờ đây là một ngọn lửa đang cháy âm ỉ — một ngọn lửa của người đã yêu, và giờ đây biết rằng: cảm xúc của mình không hề đơn phương, ít nhất... là không hoàn toàn.

Anh mở sách ra, nhưng không thể đọc nổi một dòng nào.

Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ: "Nếu cậu sẵn sàng giữ khoảng cách với thế giới... liệu một ngày nào đó cậu sẽ bước lại gần mình hơn một bước không?"

Lucien không còn lùi bước nữa.

Có thể chưa phải hôm nay, có thể chưa phải mai, nhưng sẽ có lúc... anh sẽ nói thật rõ.

Rằng anh yêu Nixie.

Và không cần cậu tránh xa ai cả — miễn là, cậu chọn ở lại bên anh.







Chiều hôm ấy, sân trường rực rỡ dưới ánh nắng cuối hè. Tiếng loa vang vọng lời tổng kết năm học, rồi nhường chỗ cho những bản nhạc chia tay quen thuộc khiến ai cũng có chút bồi hồi. Cả trường như một biển đồng phục trắng, hoa phượng rơi lác đác trên bậc thềm và những tiếng cười xen lẫn tiếng hứa hẹn: "Lên lớp 9 nhớ chơi chung nha!" hay "Đừng quên tớ đấy!".

Nhưng Nixie thì lại không ở giữa đám đông ấy.

Cậu lặng lẽ bước ra phía sau trường — nơi có vườn cây nhỏ, yên tĩnh, đầy bóng râm và tách biệt với ồn ào. Trên tay cậu vẫn còn cầm một bó hoa cúc trắng mà một nhóm học sinh tặng, nhưng cậu chẳng để tâm. Tâm trí cậu chỉ nghĩ đến một tin nhắn ngắn gọn của Lucien:

Sau lễ bế giảng, gặp tớ ở chỗ cũ, sau trường nhé.

Không nói lý do. Không có biểu tượng cảm xúc nào như mọi khi.

Nixie khẽ ngước nhìn bầu trời qua những tán lá xao động. Tim cậu có chút hồi hộp, nhưng không hiểu tại sao. Dạo gần đây, Lucien thường im lặng hơn, hay ngẩn người, và trong mắt luôn có điều gì đó cậu không thể đọc được. Như thể Lucien đang giữ trong lòng một điều rất quan trọng.

Và rồi — tiếng bước chân vang lên sau lưng.

Lucien xuất hiện. Khác với mọi ngày, hôm nay cậu mặc đồng phục rất chỉnh tề, cà vạt được thắt gọn gàng, tóc vuốt nhẹ lên thay vì để rũ xuống như thường lệ. Cậu bước đến, nở một nụ cười nhẹ — không gượng gạo, cũng không rụt rè — mà rất quyết đoán.

" Cậu đến rồi, cảm ơn nhé. "

Nixie nghiêng đầu:

" Cậu hẹn mình ra đây làm gì vậy? Có chuyện gì quan trọng à? "

Lucien không trả lời ngay. Cậu đưa mắt nhìn quanh, rồi khẽ thở ra một hơi, như để trút bỏ hết những do dự đã đè nặng trong lòng suốt một năm qua. Sau đó, cậu lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bằng gỗ, rồi đưa về phía Nixie.

" Trước khi lên lớp 9, tớ muốn nói cho cậu biết điều này. Một năm qua, cậu đã khiến mọi thứ trong đời tớ thay đổi. Không chỉ là ngoại hình, hay cách nói chuyện. Mà là... tất cả những gì tớ cảm thấy về thế giới này. "

Nixie nhìn Lucien, lần đầu tiên cảm nhận rõ sự run rẩy trong giọng nói của cậu ấy.

Lucien nắm chặt tay lại, như sợ nếu không nói ngay bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

" Tớ yêu cậu, Nixie. "

Câu nói ấy rơi xuống như một chiếc lá phượng cuối cùng của mùa hè. Nhẹ, mỏng manh, nhưng khiến cả bầu không khí xung quanh như ngừng lại.

Lucien cúi đầu, không dám nhìn phản ứng. Trái tim cậu đập loạn nhịp, và cậu biết, bất kể câu trả lời là gì, cậu cũng sẽ không hối hận vì đã nói ra.

Còn Nixie... đứng bất động, trong mắt ánh lên sự bất ngờ, nhưng không có vẻ hoảng loạn. Cậu chỉ chớp mắt chậm rãi, nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, rồi nhìn người bạn thân đang đứng trước mình — người đã luôn ở đó, lặng lẽ mà kiên định, từ những ngày đầu tiên đến Collège Henri-IV cho đến tận hôm nay.












Lucien chết lặng.

Thế giới quanh cậu như ngưng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng chói lòa — như một tia nắng chiếu thẳng vào trái tim đã mỏi mòn chờ đợi. Cậu không ngờ, không dám tin... rằng người trước mặt mình, người mà cậu yêu đến nghẹn thở, lại thốt lên một lời đồng ý.

" Tớ... đồng ý. "

Giọng của Nixie rất khẽ, nhưng lại vang vọng mãi trong đầu Lucien. Không có sự bối rối, không có vẻ trốn tránh. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhẹ nhàng như hơi thở... nhưng mang theo sức nặng có thể xóa nhòa hết những tháng ngày anh phải giấu tình cảm trong im lặng.

Lucien mở to mắt, môi mấp máy như không thể thốt nên lời.

" Cậu... nói thật chứ? "

Nixie nhìn cậu, ánh mắt trong như mặt biển không gợn sóng. Cậu cười, một nụ cười không rõ là dịu dàng hay buồn bã.

" Ừ, tớ nói thật. Tớ đồng ý... vì cậu là Lucien. Là người duy nhất khiến tớ muốn tìm hiểu xem "tình yêu" thực sự là gì. "

Lucien cảm giác tim mình như vỡ ra, nhưng không phải vì đau đớn. Mà là vì niềm hạnh phúc thuần khiết, như một đứa trẻ lần đầu được nắm tay người mình thương. Cậu biết... Nixie không nói "tớ yêu cậu", nhưng lời "đồng ý" ấy mang theo một điều còn quý hơn cả lời tỏ tình: đó là cơ hội. Là sự cho phép để tiến gần hơn, để ở bên nhau, để cùng nhau khám phá thứ tình cảm vừa lạ lẫm vừa thiêng liêng.

" Tớ không hiểu về tình yêu thôi... " — Nixie nói tiếp, mắt nhìn xuống những ngón tay đang đan vào nhau. — " Nhưng nếu tình yêu là được ở bên cậu, được lắng nghe cậu, và... thấy lòng ấm lên khi cậu cười... thì tớ nghĩ... tớ có thể học cách hiểu nó. "

Lucien siết nhẹ tay, mắt anh hoe đỏ nhưng ánh nhìn tràn ngập dịu dàng.

—  " Vậy... cho tớ là người dạy cậu nhé? "

Nixie khẽ gật đầu.

Cả hai đứng đó, giữa vườn cây sau trường, nơi từng chỉ là một chốn hẹn gặp bình thường, giờ đây đã trở thành nơi bắt đầu của một điều gì đó đặc biệt.

Năm học kết thúc, nhưng một chương mới vừa mở ra — không phải chỉ của những bài kiểm tra và kỳ thi... mà là của hai trái tim trẻ, cùng học cách yêu, bằng sự chân thành, vụng về, và đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #drstone