4. Người mới

                Sáng hôm sau, ánh nắng vẫn còn chưa chiếu rọi hết khu rừng thì Tsukasa đã đánh thức Yoruha dậy, chẳng để cậu có thêm chút thời gian để ngáp hay quay mặt trốn ngủ. Không gian vẫn còn yên tĩnh, sương sớm còn đọng lại trên từng chiếc lá, hơi lạnh len lỏi trong không khí khiến Yoruha rùng mình khi vừa bước ra khỏi chiếc lều nhỏ được dựng tạm.

Cậu cau mày, tóc rối xù vì chưa kịp chải chuốt, mắt còn lờ đờ buồn ngủ. Cậu khoanh tay, giọng lười biếng và khó chịu:

" Này, Tsukasa... anh có hơi vội quá không? Giờ này còn chưa tới lúc mặt trời lên cao nữa kìa..." 

Tsukasa vẫn tiếp tục bước đi phía trước, không quay lại, cũng chẳng hề chậm lại bước chân. Giọng anh đáp lại đều đều, dứt khoát:

" Không. "

Chỉ một chữ, ngắn gọn và lạnh như sương sớm.

Yoruha khẽ rên rỉ, chân lê từng bước qua mấy lùm cây rậm rạp. Cậu thực sự không hiểu nổi kiểu hành động này của Tsukasa – lôi người ta dậy từ khi còn chưa tỉnh hẳn, rồi cứ thế đi như thể đang bị rượt đuổi bởi thời gian.

" Rốt cuộc anh định đưa tôi đi đâu vậy? "– Cậu hỏi với vẻ mặt ngái ngủ, nhưng trong giọng nói không giấu được chút tò mò.

Tsukasa dừng lại trong chốc lát, quay đầu sang nhìn Yoruha. Trong ánh mắt ấy không còn là sự nghiêm túc đơn thuần – nó mang theo điều gì đó dịu nhẹ hơn, trầm lặng hơn.

" Cứ đi theo tôi. Cậu sẽ biết. "

Yoruha khẽ nhíu mày, nhưng không hỏi thêm nữa. Dù trong lòng vẫn hơi cáu vì bị kéo đi vào lúc sớm như vậy, nhưng ánh mắt đó của Tsukasa... lại khiến cậu có chút do dự. Không hiểu vì sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu bỗng đập lệch một nhịp.

Một lúc sau, sau khi băng qua những con đường rậm rạp và dốc đá, họ đến một khu vực khá xa nơi nhóm của Tsukasa đang trú ngụ. Cây cối ở đây um tùm, ánh sáng bị lọc qua những tán lá dày, tạo nên một không gian nửa sáng nửa tối, đầy tĩnh lặng. Chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng lá xào xạc dưới bước chân.

Yoruha khẽ thở hổn hển vì mệt, tay kéo lại vạt áo đang bị gió thổi tung. Nhưng khi ánh mắt cậu nhìn lên phía trước... cậu khựng lại.

Ngay trước mặt cậu là một người cũng bị hóa đá. Tư thế bị giữ lại trong khoảnh khắc ấy, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nét kiêu hãnh lạnh lùng, cơ thể vẫn mang theo khí chất mạnh mẽ của thời đại cũ.

Yoruha hơi nhíu mày, mắt vẫn dán chặt vào bức tượng đá:

" Cậu có đem nước hồi sinh đấy không? " – Tsukasa hỏi, giọng đều đều như thể anh đang hỏi một điều gì đó rất bình thường.

Yoruha quay sang nhìn anh, môi mím lại.

" Có..."  Cậu đưa tay vào túi áo và lấy ra một lọ nhỏ chứa chất lỏng đặc biệt, lấp lánh dưới ánh sáng xuyên qua kẽ lá. " Muốn giải thoát cho tên này à? " 

Tsukasa không trả lời. Anh chỉ đứng im, ánh mắt hướng thẳng vào bức tượng đá trước mặt như đang cân nhắc điều gì. Nhưng Yoruha không cần câu trả lời. Dù anh không nói, nhưng ánh nhìn đó đã đủ cho cậu hiểu được ý anh.

Yoruha bước lại gần, không nói thêm lời nào. Cậu nhẹ nhàng mở nắp lọ nước hồi sinh, cẩn thận như thể đang cầm trên tay thứ gì đó thiêng liêng và quý giá. Sau đó, cậu đổ chất lỏng lên phần trán và ngực bức tượng đá kia.

Chất lỏng từ từ thấm xuống, bốc lên làn khói mờ nhẹ. Tiếng nứt vỡ nhỏ dần vang lên – khe khẽ, nhưng đều đặn.

Một lần nữa, phép màu bắt đầu. Lớp đá bao phủ cơ thể kia dần rạn ra, rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Một hơi thở gấp gáp vang lên như thể linh hồn bị giam cầm hàng ngàn năm cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

Yoruha đứng lùi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi người vừa được hồi sinh. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ... tò mò, lo lắng, và cả một chút... linh cảm. Vì cậu biết, nếu Tsukasa đích thân dẫn cậu đi xa như thế này để cứu một người, thì hẳn người đó... không hề tầm thường.

Lớp đá bên ngoài bắt đầu rạn nứt. Âm thanh vỡ vụn vang lên khe khẽ, từng mảnh vụn đá từ vai, cổ, rồi khuôn mặt dần rơi xuống, để lộ làn da thật bên dưới—mịn màng, khỏe khoắn, tràn đầy sức sống sau hàng chục ngàn năm bị giam cầm trong lớp hóa thạch lạnh lẽo.

Yoruha khẽ nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ hiếu kỳ. Cậu thực sự muốn nhìn rõ xem rốt cuộc Tsukasa đã cố công đưa mình tới tận đây chỉ để hồi sinh người nào. Trong lòng cậu còn lấp ló một suy nghĩ: Chắc hẳn là một người rất quan trọng, hoặc rất mạnh.

Nhưng ngay khi lớp đá cuối cùng quanh thân thể kia vỡ ra, để lộ toàn bộ vóc dáng trần trụi của người đó, thì—"Soạt!"

Một bàn tay rắn chắc bất ngờ từ phía sau vươn tới, che mắt cậu lại.

"  Hở?! Gì vậy?! " – Yoruha giật mình, cả người hơi lảo đảo về sau, nhưng không thể mở mắt ra vì bàn tay của Tsukasa vẫn giữ chặt.

" Cậu không cần nhìn thấy cái này. "– Giọng Tsukasa trầm thấp, bình tĩnh đến kỳ lạ, như thể đây là điều anh đã chuẩn bị từ trước.

" Ý anh là gì?! Khoan, tên đó— " – Yoruha chưa nói hết câu thì bỗng khựng lại, nhận ra... phải rồi. Người vừa được hồi sinh ấy không có lấy một mảnh vải trên người.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng.  " Anh... anh đang che mắt tôi vì tên đó trần truồng à?! "

Tsukasa không đáp, nhưng một tiếng thở ra nhẹ đầy bất lực đủ để xác nhận điều đó. Anh lẳng lặng tháo chiếc áo khoác ngoài của mình, đi đến và đắp lên cơ thể người kia trước khi cậu ta hoàn toàn tỉnh lại.

Người này mạnh, nhưng lại là kiểu chẳng biết giữ thể diện. "– Anh lầm bầm.

Yoruha lúc này vừa xấu hổ, vừa không biết nên tức giận hay bật cười. " Vậy lần sau anh nhớ báo trước giùm... tôi suýt nữa nhìn thấy cái không nên thấy rồi đấy! "  – Cậu nói, mặt vẫn đỏ hồng như quả cà chua chín.

Tsukasa thì chỉ khẽ nhếch môi, không biết là đang giấu sự bối rối... hay đang tận hưởng vẻ mặt lúng túng của cậu.

Ngay sau khi đắp chiếc áo khoác lên người người vừa được hồi sinh, Tsukasa quay lại nhìn Yoruha, ánh mắt lúc này bỗng trở nên nghiêm nghị và có phần... lạnh lẽo hơn thường ngày.

" Được rồi, cậu đi ra chỗ khác đi. "– Anh nói, giọng dứt khoát.

Yoruha hơi nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Tsukasa đã đưa tay lên, chỉ về phía một tảng đá cách đó khá xa. " Tôi có chuyện riêng cần nói với người này. Cậu không cần phải nghe. "

Cậu ngẩn người.  " Gì chứ? Tôi là người đã tạo ra nước hồi sinh và giúp hồi sinh hắn ta đấy! Sao lại đá tôi đi dễ dàng như thế?! "

Tsukasa không nói gì thêm, chỉ quay lưng lại, bước về phía người vừa được cứu sống—lúc này đang bắt đầu mở mắt, hơi thở nặng nhọc và ý thức mờ mịt. Ánh mắt của anh trở nên sắc bén, không còn chút mềm mỏng như khi nói chuyện với Yoruha. Không gian đột nhiên trở nên ngột ngạt, lạnh đến khó hiểu.

Yoruha nhìn theo, môi mím lại, lòng có chút gợn lên một cảm giác khó gọi tên. Cậu biết—Tsukasa rất ít khi tỏ ra xa cách với mình như thế. Và càng hiếm khi nào lại cắt ngang cuộc trò chuyện một cách đột ngột như vậy.

Cậu khẽ cắn môi, tay siết chặt lấy vạt áo. Rồi thở dài.

 " ...Biết rồi. Nhưng đừng có làm gì ngu ngốc đấy. " – Cậu quay lưng, giọng thấp nhưng đủ để Tsukasa nghe thấy.

Không có tiếng trả lời. Chỉ còn lại tiếng bước chân của Yoruha vang nhẹ giữa rừng cây, lẫn trong làn gió mỏng manh, bỏ lại sau lưng hai con người sắp bước vào một cuộc đối thoại... mà cậu biết chắc chắn không phải là thứ đơn giản.

Yoruha bước đi với dáng vẻ chán nản, đôi chân vô thức giẫm lên những tảng đá gồ ghề và lớp lá khô rải đầy mặt đất. Trong lòng cậu vẫn còn chút bực bội vì bị Tsukasa "đuổi khéo" như vậy, dù lý trí hiểu rằng có thể chuyện thật sự quan trọng, nhưng cảm xúc thì chẳng dễ gì nguôi.

" Chán chết đi được..."– Cậu lẩm bẩm, đá nhẹ vào một hòn đá nhỏ trên đường, tay lùa vào tóc như cố tìm gì đó để giết thời gian.

Cảnh rừng vắng vẻ xung quanh dường như càng khiến tâm trạng trở nên tệ hơn. Chẳng có gì đáng chú ý—chỉ toàn là cây cối, đá và vài dấu chân thú hoang. Cậu bắt đầu đi chậm lại, mắt đảo quanh mong tìm thấy một loại thảo dược mới, hay ít nhất là cái gì đó thú vị.

Thế nhưng...

"Rắc!"

Một âm thanh khẽ vang lên dưới chân cậu. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì—

" Ơ...?! "

"Bịch!"

Yoruha vấp phải thứ gì đó lù lù bên dưới lớp lá khô, cơ thể mất thăng bằng rồi ngã nhào về phía trước. Cú ngã không quá đau, nhưng cũng đủ để cậu ê ẩm và phủ đầy đất bụi trên người.

" Khỉ thật... cái quái gì thế này?! " – Cậu bật dậy, phủi bụi rồi quay lại nhìn kỹ thứ vừa khiến mình té.

Lúc ấy, đôi mắt xanh dương như đại dương của cậu khẽ mở lớn, ánh lên sự kinh ngạc xen lẫn một chút cảnh giác.

Ngay trước mặt cậu... dưới lớp lá rơi và bùn đất là một cánh tay đá, một phần cơ thể của ai đó vẫn còn bị hóa đá—ẩn giấu giữa khu rừng tĩnh mịch này, tưởng như đã bị lãng quên theo năm tháng.

Yoruha khựng lại, ánh mắt ánh lên một tia sắc lạnh và hoài nghi.  " Đây... không phải chỉ có một người bị hóa đá ở đây sao...? "

Bỗng một tia sáng lướt qua trong suy nghĩ Yoruha—một ý tưởng vừa liều lĩnh vừa... kỳ lạ. Cậu nhìn cánh tay hóa đá kia một lúc lâu, rồi bỗng dưng mỉm cười khẽ, đôi mắt xanh dương ánh lên chút gì đó tinh nghịch xen lẫn nghiêm túc.

" Thử xem sao... "

Không do dự, Yoruha cúi xuống, dùng hết sức để kéo thân thể bị hóa đá đó lên khỏi lớp đất ẩm và lá rơi. Người ấy nhẹ hơn cậu tưởng, có lẽ do thời gian hóa đá đã làm giảm trọng lượng cơ thể. Sau vài phút vật lộn, cậu cũng kéo được toàn bộ bức tượng người ra khỏi lòng đất—một hình dáng cao lớn, thân thể mang dáng vẻ cường tráng, mái tóc vẫn bị bao bọc dưới lớp đá xám lạnh.

Cậu liếc nhìn quanh, rồi nhanh chóng đi đến con suối nhỏ gần đó. Với những cử động nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, Yoruha múc nước từ dòng suối trong lành, nhẹ nhàng rửa sạch lớp bùn đất còn bám trên cơ thể bị hóa đá kia. Bàn tay cậu lướt qua từng đường nét, ánh mắt tập trung đầy tỉ mỉ như thể đang chăm chút cho một bức tượng quý giá.

" Mình không biết cậu là ai... nhưng nếu cậu bị chôn vùi ở đây, hẳn là có lý do nào đó. "

Sau khi làm sạch, cậu rút từ túi áo khoác của mình ra một bộ đồ gọn gàng, thứ cậu luôn mang theo "phòng trường hợp cần thiết". Dù không rõ vì sao mình lại làm vậy, nhưng Yoruha vẫn nhẹ nhàng khoác bộ đồ lên cơ thể tượng đá, che đi phần trần trụi vốn có sau hàng ngàn năm.

" Không muốn người ta tỉnh dậy trong tình cảnh lúng túng đâu nhỉ. " – Cậu cười nhẹ, môi cong cong nhưng ánh mắt lại dõi xa xăm.

Sau cùng, cậu rút ra một lọ nhỏ chứa nước hồi sinh – thứ dung dịch đặc biệt được điều chế từ axit nitricrượu mà cậu đã ngày đêm nghiên cứu. Tay cậu khẽ run khi uncapping lọ nước, như thể trái tim đang chuẩn bị đập lệch một nhịp vì điều gì đó sắp xảy ra.

Và rồi...

" Hy vọng mình không sai khi làm điều này. "

Tách!
Cậu đổ nhẹ dòng nước hồi sinh lên phần trán của bức tượng.

Chất lỏng trong suốt thấm qua lớp đá, tạo ra âm thanh tí tách nhỏ nhẹ như tiếng mưa rơi đầu hè. Trong vài giây ngắn ngủi, những vết nứt bắt đầu lan ra từ nơi nước hồi sinh chạm tới. Lớp đá xám xịt dần dần bong ra, để lộ làn da người thật phía dưới.

Yoruha nuốt nhẹ nước bọt, tim đập mạnh.

 " Người này... sẽ là ai...? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #drstone