5. Fan cuồng
Khi lớp đá dần rạn vỡ, từng mảng từng mảng rơi xuống đất trong âm thanh lách tách khô giòn, Yoruha lùi lại một chút, giữ khoảng cách an toàn nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo. Tim cậu đập nhanh hơn, mỗi giây trôi qua như bị kéo dài ra vô tận.
Và rồi, gương mặt của người đó dần lộ ra khỏi lớp vỏ hóa đá—khiến Yoruha thoáng khựng lại, ánh mắt cậu khẽ mở to.
Một mái tóc dài, rối nhẹ do thời gian, mang màu hung đỏ như lửa chiều tà. Những sợi tóc bung nhẹ theo làn gió sớm, phản chiếu ánh sáng một cách dịu dàng nhưng đầy hoang dã. Đôi chân mày đậm, sống mũi cao, và quan trọng nhất...
Đôi mắt màu vàng hổ phách.
Sáng rực, sắc sảo, nhưng cũng ẩn chứa gì đó mơ hồ—như ánh sáng từ một quá khứ xa xôi vẫn còn cháy âm ỉ. Khi đôi mắt ấy mở ra, trong thoáng chốc, Yoruha cảm thấy như bản thân mình bị nhìn thấu.
Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.
Một bên là người vừa tỉnh dậy sau hàng vạn năm bị hóa đá, bối rối, chậm rãi hít vào không khí lần đầu tiên sau rất lâu.
Một bên là chàng trai mang đôi mắt xanh như đại dương, lặng lẽ quan sát, xen lẫn ngạc nhiên và sự tò mò đầy sâu sắc.
Yoruha lên tiếng trước, giọng cậu trầm nhẹ, chậm rãi:
" Cậu tên gì vậy? "
Người đó vẫn đang thở gấp, một lúc sau mới đáp, giọng khàn nhưng có lực:
" ...Tên tôi là Akari. Akari Renge. "
Sau khi người đó hoàn toàn tỉnh dậy từ lớp hóa đá, vẫn còn thở gấp, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, Yoruha cúi xuống đưa cho cậu ta một ít nước uống.
Người kia lặng lẽ đón lấy, uống vài ngụm, rồi thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt vàng hổ phách khẽ dừng lại nơi Yoruha—ánh nhìn vừa cảm ơn, vừa tò mò:
" Cậu... là ai? "
Yoruha nhẹ nhàng đáp, giọng nói như gió thoảng:
" Tôi tên là Yoruha Kokuyo. "
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy được thốt ra, người đối diện như chết sững. Mắt mở to, bàn tay đang giữ chiếc cốc run lên nhẹ. Cậu ta lập tức thốt lên gần như không thể tin nổi:
" Khoan đã... Yoruha Kokuyo ư? CẬU CHÍNH LÀ NAM DIỄN VIÊN TỪNG GIÀNH GIẢI "NAM DIỄN VIÊN XUẤT SẮC" TẠI KOREA DRAMA AWARDS VÀ LÀ NAM PHỤ CỦA BỘ PHIM NGÔN TÌNH "A SUMMER OF OUR OWN" PHẢI KHÔNG?! "
Yoruha giật nhẹ khóe môi, như thể đang cười nhưng cũng như không. Cậu nhẹ nhàng nói:
" Ừm... nếu trí nhớ của cậu vẫn còn tốt sau 37000 năm, thì... có thể nói là đúng vậy. "
Akari tròn mắt, sau đó bật cười như một đứa trẻ vừa được gặp thần tượng thời thơ ấu. Cậu ta không giấu được sự phấn khích:
" Trời ơi! Tôi là fan của cậu đó! Bộ phim đó tôi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần! Nhất là cảnh cậu đứng dưới mưa đợi người kia... tôi khóc sưng mắt luôn! "
Yoruha thoáng ngạc nhiên, rồi nhẹ bật cười – tiếng cười đầu tiên từ khi cậu được giải thoát. Nó nhẹ nhàng, như gió chạm vào mặt hồ yên tĩnh.
" Vậy à... tôi không nghĩ còn ai nhớ đến những điều đó nữa. "
Akari chống tay xuống đất, cười rạng rỡ:
" Nhớ chứ! Tôi còn định viết thư fan gửi cậu mà chưa kịp... hóa đá mất tiêu. Giờ được gặp cậu tận mặt, còn được cậu cứu nữa... đúng là ông trời vẫn có mắt! "
Yoruha quay mặt đi, giấu một nụ cười mỏng nhưng ấm áp nơi khóe môi. Trái tim vốn tưởng đã khép lại... lại khẽ rung động vì một người hoàn toàn xa lạ, nhưng lại ghi nhớ cậu như một phần quan trọng của thế giới cũ.
Tuy ánh nắng đã lên cao và gió rì rào thổi qua những tán cây rậm rạp, cả hai vẫn ngồi đó – giữa một thế giới hoang sơ bị bỏ lại sau 37,000 năm, như thể thời gian chưa từng trôi đi. Bên cạnh một tảng đá lớn phủ rêu xanh, Yoruha và Akari đã có một cuộc trò chuyện tưởng như không bao giờ muốn kết thúc.
Akari vừa tò mò, vừa đầy nhiệt huyết – cậu ta hỏi về quá khứ, về điện ảnh, về thế giới cũ. Đôi mắt vàng ấy như phát sáng mỗi khi Yoruha kể về một cảnh quay đặc biệt, hay lần đầu cậu bước lên thảm đỏ trong bộ vest trắng lấp lánh ánh đèn flash.
Yoruha, người vốn đã khép lòng mình với ký ức, vậy mà... cũng bật cười thành tiếng khi Akari nhại lại lời thoại kinh điển của cậu trong bộ phim năm ấy – với chất giọng vừa buồn cười, vừa cực kỳ nghiêm túc.
"Nếu cậu rời đi, tôi cũng sẽ không níu kéo... Nhưng hãy quay đầu lại, chỉ một lần, để tôi tin rằng tình cảm này từng là thật."
Akari nói rồi nhìn Yoruha, cố nín cười:
" Cậu nói câu đó làm bao nhiêu người khóc chết trong rạp phim đấy, biết không? "
Yoruha khẽ cười, mắt ánh lên vẻ dịu dàng nhưng cũng man mác buồn:
" Hồi đó tôi chỉ đang diễn thôi... Ai ngờ lại khiến người ta nhớ lâu như vậy. "
Akari nhìn cậu, nghiêng đầu:
" Với tôi thì cậu không diễn. Cậu sống thật trong từng vai diễn. Nên mới chạm đến trái tim người khác. "
Gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi lác đác trên vai áo họ. Yoruha nhìn Akari – người cậu mới chỉ gặp trong buổi sáng hôm nay, vậy mà sao lại mang đến cảm giác thân thuộc đến thế.
" Cảm ơn vì vẫn còn ai đó nhớ đến tôi... "
Akari cười tươi, chìa tay ra:
" Ừ thì, giờ thì cậu sẽ phải làm bạn với một fan ruột 37000 tuổi đấy. Chuẩn bị tinh thần đi. "
Yoruha bật cười nhẹ, và lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu không cảm thấy mình đang diễn—mà là thật sự sống.
Yoruha ngẩng lên nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu cam nhạt, khẽ thở ra một hơi nhẹ. Cậu quay sang Akari, ánh mắt có phần đắn đo nhưng chân thành:
" Akari này... hiện tại cậu không có nơi nào để đi đúng không? "
Akari chớp mắt, có chút sững sờ trước câu hỏi bất ngờ ấy, nhưng rồi cậu lắc đầu:
" Ừ, mới tỉnh dậy đã thấy một diễn viên nổi tiếng đứng trước mặt, rồi còn được mặc đồ, cho uống nước... Giờ nghĩ lại cũng thấy mình hên quá ấy chứ. "
Yoruha bật cười trước sự lém lỉnh ấy, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thổi qua rừng cây:
" Nếu cậu không phiền, thì... đến nơi tôi đang sống đi. Ở đó có nước sạch, đồ ăn, và vài người nữa mà tôi nghĩ cậu có thể hòa nhập được. Dù gì thì trong thời đại này, có người đồng hành vẫn tốt hơn là đi một mình. "
Akari thoáng im lặng. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh bao nhiêu người thân quen xưa kia đã mãi mãi bị hóa đá... Cậu ngẩng lên nhìn Yoruha, và lần đầu tiên trong nhiều năm (với cậu là chỉ vài phút), cậu mỉm cười đầy cảm động:
" Ừ, tôi đi. Với cậu. "
Yoruha gật đầu nhẹ, rồi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo. Cậu đưa tay ra:
" Vậy thì... đi thôi, Akari. "
Akari nắm lấy tay Yoruha, đôi mắt ánh lên niềm tin. Cả hai bước đi giữa rừng cây, bỏ lại sau lưng những tàn tích của thế giới cũ, và tiến về nơi trú ẩn—nơi mà Yoruha không còn chỉ là một "Viên ngọc của điện ảnh", mà là một người đang từng bước xây lại cuộc sống... và lần đầu tiên không còn cô đơn.
Yoruha và Akari bước qua từng lùm cây, theo con đường nhỏ rợp bóng rừng dẫn về nơi trú ẩn của nhóm Tsukasa. Ánh nắng chiều hắt qua tán lá tạo thành từng vệt sáng chênh vênh trên nền đất, còn Yoruha thì vừa đi vừa quay lại kiểm tra xem Akari có mệt không. Dù mới tỉnh dậy không lâu, cậu ta lại trông rất phấn chấn – có lẽ vì có người dẫn đường, hoặc đơn giản là vì... được đi cạnh một thần tượng sống đúng nghĩa.
Khi cả hai đến gần khu vực trú ẩn, tiếng bước chân của họ khiến vài người vừa thức dậy khỏi giấc nghỉ trưa phải quay đầu. Và rồi—ánh mắt của Tsukasa lặng lẽ dõi theo bóng dáng quen thuộc ấy—Yoruha.
Thế nhưng, thứ làm anh chú ý hơn... là người đi bên cạnh cậu.
Một cậu trai với mái tóc hung đỏ rối nhẹ vì gió, nụ cười vô tư, và đôi mắt vàng như chứa cả ráng chiều. Cậu ta vừa đi vừa kể cho Yoruha nghe gì đó khiến cậu cười nhẹ, bàn tay còn khẽ huơ trong không khí như đang minh họa một câu chuyện vui. Dưới ánh chiều tà, khung cảnh ấy khiến Tsukasa siết nhẹ tay mà chẳng ai hay biết.
"Từ khi nào... cậu ấy lại cười như thế với người khác?" – anh nghĩ thầm, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản như cũ.
Khi đến gần, Yoruha lên tiếng:
" Tsukasa, đây là Akari. Cậu ấy vừa được tôi giải thoát gần khu vực bờ suối, không có nơi để đi nên tôi dẫn về đây. Cậu ấy là người tốt, và tôi nghĩ cậu ấy có thể giúp được chúng ta. "
Tsukasa liếc nhìn Akari một thoáng – ánh mắt không gay gắt, nhưng có một sự dò xét mơ hồ ẩn sau. Anh gật đầu khẽ, chất giọng trầm ổn:
" Tôi hiểu rồi. Cậu cứ để cậu ta ở lều phía bắc đi, bên đó còn trống. "
Akari lễ phép cúi nhẹ đầu:
" Cảm ơn anh. Tôi sẽ không gây rắc rối đâu. "
" Hy vọng là vậy. "– Tsukasa đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt vẫn dán vào Yoruha lâu hơn mức cần thiết.
Và trong khi Akari được vài người khác dẫn đi sắp xếp chỗ ở, Yoruha vẫn đứng cạnh Tsukasa một chút. Cậu cảm nhận rõ sự khác lạ trong ánh mắt của anh. Dù không nói ra, nhưng... lại quá rõ ràng với một người từng là diễn viên như cậu.
" Anh khó chịu à? " – Yoruha bất ngờ hỏi, không nhìn anh mà chỉ ngắm mấy tia nắng lọt qua kẽ lá.
" Không. "– Tsukasa đáp, giọng gần như lạnh đi một nhịp.
Yoruha mỉm cười nhạt, không hỏi thêm.
Những ngày sau đó của Yoruha trôi qua trong sự yên tĩnh đến lạ, nếu như không có sự xuất hiện của... cái đuôi mang tên Akari Renge. Cậu trai với mái tóc hung đỏ ấy cứ như một chú cún con vừa tìm được chủ nhân – lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Yoruha, hết tò mò cái này lại thắc mắc cái kia, không ngừng nghỉ.
" Yoruha, cậu đang làm gì thế? "– Akari chồm người qua vai cậu khi Yoruha đang nghiền thảo dược.
" Bào chế thuốc trị thương . Đừng làm đổ lọ hóa chất đó. "
" Cái lọ trong suốt này á? Nhìn như nước trái cây vậy, có uống được không? "
" ...Không. Trừ khi cậu muốn bốc khói ra tai. "
Akari le lưỡi rút tay lại ngay tức khắc, rồi chuyển qua việc tiếp theo.
" Yoruha, tôi đóiiiiii! Có gì ăn không? "– Cậu ta ôm bụng, lăn ra nền đất như thể sắp chết đến nơi.
" Tủ lương thực phía sau lều. Có bánh sắn và cá khô. "
" T-Tôi không muốn ăn thứ đó... "– Akari rên rỉ.
" Vậy nhịn. "
" Cậu thật nhẫn tâm, tôi là người ơn của cậu đấy! Tôi biết rõ hết sự nghiệp của cậu nha~ "
" Đó là ơn cứu vớt từ hóa đá, không bao gồm quyền lợi ăn ngon mỗi bữa. "
Yoruha vừa nói vừa tiếp tục công việc, tay không ngừng nghiền nát các loại lá thuốc. Nhưng khóe môi cậu, dù chỉ một chút, lại khẽ nhếch lên – một nụ cười nhẹ mà hiếm ai từng thấy ở cậu kể từ sau ngày cậu quay lưng rời khỏi sân khấu.
Akari cứ như một cơn gió nghịch ngợm làm xáo trộn sự điềm tĩnh lạnh lùng của Yoruha. Dù cậu luôn miệng càm ràm, nhưng chưa một lần bảo cậu ta tránh xa. Ngược lại, cậu còn bắt đầu pha thêm nhiều phần ăn hơn mỗi buổi sáng. Và lần nào bị hỏi, Yoruha cũng chỉ lạnh lùng nói:
" Phòng khi ai đó than đói nữa. "
Tất nhiên, cái "ai đó" ấy hiểu rõ là mình, nhưng vẫn vui vẻ ăn sạch đến giọt cuối cùng.
Thậm chí đến tối, khi trăng đã lên cao và mọi người đều chìm vào giấc ngủ, Yoruha vừa mới đắp chăn nằm xuống thì một bóng người quen thuộc lại lò dò chui vào lều.
" Yoruhaaa~ tôi không ngủ được. Lều của tôi lạnh lắm... "
" Akari. Ra ngoài. "
" Nhưng cậu có chăn ấm mà... tôi không chiếm chỗ đâu, chỉ nằm một góc thôi! Nhé? Nhé nhé nhé? "
Akari chu môi, ánh mắt cún con long lanh như thể có thể khiến cả tảng băng tan chảy. Và đúng là Yoruha có hơi dao động một chút... chỉ một chút thôi.
Nhưng chưa kịp để Akari lăn được vào trong, một bàn tay to lớn từ phía sau đã tóm lấy cổ áo cậu ta mà kéo ngược lại.
" Về lều của cậu. "
" A-Aaa!! Tsukasa! Đau! Tôi chỉ muốn ngủ nhờ thôi mà! "
" Không. "
" Nhưng... tôi không làm gì sai mà! Cậu ấy đâu có đuổi tôi! "
" Tôi không cần lý do. "
Nói rồi Tsukasa như bế mèo, thẳng tay ném Akari ra khỏi lều một cách dứt khoát. Tiếng cậu ta vọng lại từ xa:
" Tsukasaaaa! Cậu là đồ ác quỷ! "
Yoruha ngồi bật dậy nhìn theo, có chút bất lực, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Cậu chỉ thở dài, kéo lại chăn, nhưng lúc nghiêng người quay mặt ra ngoài thì bắt gặp... Tsukasa đang đứng canh gác trước cửa lều.
" ...Anh định làm gì? "
" Đảm bảo không có "đuôi" nào chui vào giấc ngủ của cậu. "
" Tôi không phải trẻ con, không cần ai trông ngủ. "
" Nhưng tôi muốn. "
Yoruha im lặng, nhưng ánh mắt khẽ dao động một chút. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc lạ, khó gọi tên... giữa bầu trời đầy sao.
Hôm nay, Tsukasa lại giao cho Yoruha một nhiệm vụ mới – nhưng không giống với những việc cậu thường làm trong căn cứ. Nhiệm vụ lần này đặc biệt hơn nhiều: quan sát và thu thập thông tin về "Vương Quốc Khoa Học" – nơi mà Senku Ishigami lãnh đạo.
" Đi với Homura. Cô ấy thông thạo địa hình, nhanh nhẹn và biết cách ẩn mình. Hai người sẽ tạo thành một cặp hoàn hảo. "
Yoruha chỉ khẽ gật đầu. Cậu không hỏi thêm gì nhiều, chỉ lặng lẽ sửa soạn đồ đạc cần thiết, lấy theo một ít dụng cụ ngụy trang, và một cuốn sổ nhỏ để ghi chép lại những gì cần thiết.
Và thế là cậu cùng người đồng hành mới lên đường.
Homura Momiji là một cô gái trẻ, có mái tóc hồng buộc cao, nhẹ nhàng đung đưa mỗi khi cô bước đi, cùng đôi mắt đỏ rực như ngọc. Cô ấy có khí chất lanh lợi, tinh nghịch, luôn di chuyển nhanh nhẹn như một chú sóc rừng.
" Vậy... anh là Yoruha Kokuyo? " – cô hỏi trong lúc cả hai đang leo lên một vách đá thấp để nhìn ra xa.
" Ừ. "
" Diễn viên nổi tiếng đúng không? "– Homura cười nhẹ, mắt lấp lánh thích thú – " Tôi từng thấy tên anh trên vài mẩu báo rách rưới tìm được trong đống đổ nát. Hồi đó tôi tưởng anh chỉ là thần tượng thôi chứ ai ngờ thật sự tồn tại ngoài đời. "
Yoruha không đáp, chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt dõi xa về phía Vương Quốc Khoa Học đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời ban sớm. Trong lòng cậu, cái tên Senku Ishigami như đang khắc một vết rạn mờ, chưa thể lành.
" Không phải tôi từng tồn tại... mà là tôi chưa từng biến mất. "
Homura nghe vậy thì hơi nghiêng đầu, không rõ cậu đang nói gì. Nhưng cô cũng không hỏi tiếp – bởi vì ngay lúc đó, cả hai đã nhìn thấy ánh khói bốc lên từ phía căn cứ của Senku.
" Bắt đầu quan sát thôi. Nhớ, nhiệm vụ của chúng ta là quan sát, không được tiếp cận. " – Homura nhắc nhở, gương mặt nghiêm túc hơn hẳn.
Yoruha gật đầu. Trong tay cậu, cây bút đã sẵn sàng, trang giấy trắng dần được lấp đầy bằng những dòng chữ nhỏ, đều đặn – cẩn trọng, như chính con người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip