Chap 3: Bắt đầu


Bị mắc kẹt trong lớp đá, thời gian không còn ý nghĩa với Eva. Không có ngày, không có đêm, không có gì ngoài bóng tối kéo dài vô tận. Nhưng trong màn đêm ấy, ký ức của cô trỗi dậy—một đoạn hồi tưởng chậm rãi như một cuộn phim cũ.

Một ngày nắng nhẹ tại NASA, trong khu vực nghỉ ngơi của trung tâm nghiên cứu. Eva ngồi trên băng ghế, cầm trên tay một hộp cơm đơn giản. Cô nhắm mắt tận hưởng không khí nhộn nhịp, nhưng cuộc trò chuyện giữa những nhà khoa học xung quanh lại kéo cô trở lại thực tại

"Này Xeno, nếu một ngày thế giới quay trở lại thời kỳ đồ đá, anh sẽ làm gì?

Nhà khoa học quay người lại một cách dứt khoát, anh đứng trước một bức tranh phóng đại của mặt trăng. Khoác một chiếc áo choàng nghiêm cứu màu đen và tay cầm cốc cà phê rồi khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười tự mãn, trông thật sự hợp với biểu tượng nhà khoa học độc tài.

"Tôi sẽ chế tạo tất cả vũ khí khoa học lại từ đầu. Và thống trị thế giới như một tên độc tài."

Câu trả lời của Xeno khiến vài người hứng thú. Họ biết anh là một thiên tài, nhưng cách anh nói về quyền kiểm soát khiến họ hơi e ngại.

"Nếu ở đó cũng có một nhà khoa học khác thì sao?"

"Dù sao con người dù có rơi vào hoàn cảnh như thế nào thì các nhà khoa học khác 10 tỷ phần trăm sẽ trỗi dậy." Byakuya chạm tay lên bàn đứng dậy.

"Sẽ luôn có người đủ tham lam để muốn hiểu hết từng chi tiết nhỏ về cách thế giới vận hành- Như con trai tôi..." Vẻ mặt tự hào của người đàn ông này lúc nào cũng xuất hiện khi nhắc đến đứa con trai của ổng.

Xeno vuốt cằm từ tốn rồi chuyển sang chống hai tay trước ngực: " Trong trường hợp đó, tôi sẽ đối đầu với họ, và trong thế giới nguyên thuỷ đó ta sẽ biết được khoa học của ai vượt trội hơn."

'Ôi trời, Xeno lại vào cái mood nhân vật phản diện rồi.'

Byakuya bật cười, còn những nhà khoa học khác bắt đầu bàn luận sôi nổi về viễn cảnh này. Eva, vẫn ngồi im lặng từ nãy đến giờ, chống cằm nhìn lên bầu trời. Đến lúc này, Xeno mới hướng ánh mắt về phía cô.

"Cô thì sao, Eva? Nếu thế giới quay về thời kỳ đồ đá, cô sẽ làm gì?"

Eva nhướn mày, nhai chậm rãi một miếng bánh mì trước khi trả lời với giọng điệu bình thản, thậm chí có chút cợt nhả.

"Thống trị thế giới bằng khoa học? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy" Cô uốn lọn tóc trên tay mình để đùa nghịch.

"Nhưng nếu tôi làm vậy, thì tôi sẽ không cai trị nó bằng sự độc tài."

Xeno nheo mắt nhìn cô, trong khi những người khác tò mò lắng nghe. Eva không ngại sự chú ý, cô thản nhiên tiếp tục

"Khoa học không phải là một công cụ để kiểm soát con người. Nó là ngọn đèn soi sáng, là thứ giúp nhân loại hiểu về thế giới xung quanh và vươn tới những giới hạn mới—" Cô đưa chỉ ra bầu trời bên ngoài.

"Khi loài người lần đầu tiên nhìn lên bầu trời đêm, họ không phải nghĩ đến việc chinh phục nó. Họ muốn hiểu nó. Họ tự hỏi những vì sao kia là gì, vũ trụ này rộng lớn ra sao, và liệu có ai khác ngoài kia hay không. Khoa học không bắt đầu từ tham vọng kiểm soát, mà từ lòng hiếu kỳ và khát khao khám phá"

Một số người gật gù đồng tình, nhưng Xeno thì không. Anh ta khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh như thể đang đánh giá từng lời cô nói.

"Đúng, nhưng đừng quên rằng chính khoa học cũng là thứ cho chúng ta quyền lực. Nếu ai đó kiểm soát được nó, thì họ sẽ kiểm soát cả thế giới—-Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng tri thức luôn đi kèm với quyền lực. Cô nghĩ rằng mình có thể để mọi người tự do theo đuổi khoa học mà không có trật tự sao? Một xã hội không có ai dẫn dắt chỉ là một xã hội hỗn loạn"

Eva nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Dr.Xeno một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Anh nói đúng một nửa—Tri thức có thể dẫn đến quyền lực, nhưng nó không nhất thiết phải bị chi phối bởi quyền lực. Nếu khoa học chỉ thuộc về một người hoặc một nhóm người, nó sẽ trở thành xiềng xích, chứ không còn là ánh sáng nữa." Hai bàn tay cô đan vào nhau để trên bàn, ánh mắt trở lên sáng quắc.

"Tôi không phủ nhận rằng khoa học cần một hệ thống để vận hành, nhưng hệ thống đó không nhất thiết phải là một chế độ độc tài. Nếu những bộ óc vĩ đại nhất thế giới chỉ quan tâm đến việc thống trị, thì khoa học sẽ không còn là khoa học nữa, mà trở thành công cụ của những kẻ thống trị"

Xeno im lặng, nhưng có vẻ như anh đang suy nghĩ. Byakuya bật cười, phá tan bầu không khí căng thẳng

"Tôi thích cách suy nghĩ của cô nhóc này đấy. Một thế giới nơi mọi người đều có thể tự do khám phá khoa học theo cách riêng của mình... nghe cũng không tệ nhỉ"

Eva nhún vai, quay trở lại hộp cơm của mình.

"Tôi không nghĩ nó sẽ dễ dàng, nhưng tôi tin rằng nếu cho mọi người đủ cơ hội, thì khoa học sẽ không chỉ là thứ thuộc về một cá nhân, mà là thứ giúp cả nhân loại tiến về phía trước"
.
.
.

Bị mắc kẹt trong lớp đá, Eva nhớ lại từng lời mình đã nói. Ngày đó, cô có thể chỉ xem đó là một cuộc tranh luận bình thường trong bữa trưa. Nhưng bây giờ, trong một thế giới nơi nền văn minh đã sụp đổ, quan điểm ấy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Xeno có thể đã đúng về một điều. Ai nắm giữ khoa học, kẻ đó có thể kiểm soát thế giới. Nhưng Eva vẫn tin vào lý tưởng của mình. Nếu cô có cơ hội thứ hai, cô sẽ không sử dụng khoa học để thống trị, mà để thắp sáng con đường mới cho nhân loại—một con đường mà mọi người đều có thể tự do khám phá và xây dựng tương lai của chính họ.

Và khi ánh sáng đầu tiên len qua lớp đá, đánh thức cô khỏi cơn ác mộng, Eva biết rằng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu.

Thời gian đã trôi qua 3700 năm. Những tòa nhà cao tầng sụp đổ, những con đường bê tông biến mất dưới lớp cây rừng bạt ngàn. Thiên nhiên nuốt chửng tất cả những gì con người từng xây dựng, và thế giới một lần nữa quay về thời nguyên thủy.

Không ai biết Eva Pearl đã rơi xuống đây như thế nào khi bức tượng hóa đá của cô bị chôn vùi trong một hang động sâu dưới lòng đất. Có thể đó là kết quả của một cơn động đất, hoặc chỉ đơn giản là dòng thời gian và sự xói mòn địa chất đã khiến cô bị cuốn đi khỏi nơi ban đầu.

Hang động này, theo một cách kỳ diệu nào đó, chính là nơi chứa nguồn axit nitric tự nhiên hiếm có – một trong những thành phần quan trọng giúp giải hóa quá trình hóa đá.

Bên trong bóng tối sâu thẳm, giọt nước nhỏ xuống từ những vách đá, mang theo một thứ dung dịch có mùi hăng nồng, tí tách chảy qua nơi bức tượng của Eva nằm im lìm suốt hàng nghìn năm.

Rồi một ngày, lớp vỏ đá bắt đầu xuất hiện những vết rạn.

Một âm thanh nứt vỡ khô khốc vang lên giữa sự tĩnh lặng tuyệt đối. Vết nứt lan dần, như thể có thứ gì đó đang cựa quậy từ bên trong.

Cô không biết mình đã bị mắc kẹt bao lâu. Cảm giác chỉ như một giấc ngủ sâu, nhưng trong tiềm thức, ký ức về những ngày tháng cuối cùng vẫn quay cuồng trong tâm trí. Cô nhớ đến cuộc trò chuyện với Xeno, với Byakuya, nhớ đến buổi diễn thuyết của mình, và rồi... ánh sáng chói lòa.

Những ngón tay cứng đờ của cô bắt đầu cử động. Lồng ngực đau nhói khi hơi thở đầu tiên sau hàng ngàn năm tràn vào phổi.

Bức tượng đá vỡ vụn hoàn toàn.

Eva ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, toàn thân run rẩy như một người vừa sống lại từ cõi chết. Hơi thở cô gấp gáp, không khí đặc quánh hương ẩm mốc của đất đá và hóa chất. Trí óc cô trống rỗng trong vài giây trước khi cơn đau ập đến – từng tế bào trong cơ thể như bị đốt cháy vì sự hồi sinh đột ngột.

Cô chống tay xuống đất, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

'Chuyện quái gì đã xảy ra...?'

Tiếng cô vang vọng trong hang động trống trải. Cô đưa tay chạm lên mặt mình, cảm nhận làn da mềm mại đã quay trở lại thay vì lớp đá lạnh lẽo.

Cô đã sống lại.

Và thế giới trước mắt hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip