Chap 4: Niềm vui bất ngờ


Eva tựa lưng vào vách đá và hoàn toàn trong trạng thái khoả thân, đôi mắt xám xịt quét qua bóng tối của hang động. Sự sống lại của cô vẫn là một điều bí ẩn.

Tiếng nước chảy tong tỏng trong bóng tối trở nên rõ mồn một.

"Không thể nào chỉ có một mình mình..."

Cô lẩm bẩm, nhưng mọi thứ xung quanh đều im lặng.

Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu cô, nhưng trước mắt, cô cần phải tập trung vào điều quan trọng hơn: sinh tồn.

Eva nhanh chóng nhận ra rằng nếu không có nước và thức ăn, cô sẽ chết ngay cả khi đã thoát khỏi hóa đá. Hang động không phải là nơi lý tưởng để sinh sống lâu dài, nhưng ít nhất nó có nguồn nước rỉ xuống từ vách đá.

Cô cúi xuống, dùng tay hứng lấy dòng nước nhỏ, nếm thử. Nó có vị kim loại nhè nhẹ, có lẽ chứa nhiều khoáng chất.

'Có thể uống được, nhưng mình cần tìm cách lọc sạch.'

Không lâu sau đó, cô rời hang động để tìm thức ăn nhưng không thể đi xa vì cô hoàn toàn dốt đặc về khoản xác định phương hướng. Khung cảnh bên ngoài khiến cô sững sờ – cả thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Không còn những con đường, những tòa nhà, không còn dấu vết nào của nền văn minh nhân loại. Chỉ có những cánh rừng rậm rạp trải dài đến tận chân trời.

Bản năng hoang dã trỗi dậy. Cô không có công cụ săn bắt, cũng không có vũ khí, nên thức ăn duy nhất có thể lấy ngay lập tức là trái cây dại.

Cô cẩn thận kiểm tra từng loại một, áp dụng kiến thức sinh học để nhận diện xem loại nào có thể ăn được. Một số loại có mùi hăng hoặc tiết ra nhựa trắng – dấu hiệu của độc tố. Cô bỏ qua chúng, chỉ lấy những loại trông giống như quả mọng và hạt dẻ rừng.

Lần đầu tiên cắn vào một quả dại có vị chua gắt, mặt Eva nhăn rúm lại như miếng vải.

"Không ngon lắm, nhưng ít nhất thì mình chưa chết" Vậy mà nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi.

Chua giết người rồi.

Để bảo vệ cơ thể khỏi cái lạnh và môi trường hoang dã, cô phải nhanh chóng tìm cách may quần áo mới.

Ít nhất thì việc thả rông chạy nhảy hoài như vậy không hợp thuần phong mỹ tục chút nào.

Cô quan sát thấy một số loài động vật nhỏ chạy quanh rừng, bao gồm cả thỏ và chồn. Bắt chúng bằng tay không gần như là không thể, nhưng cô đã có một ý tưởng.

Cô bắt đầu bện những sợi dây leo thành bẫy, đặt chúng gần nơi có dấu vết động vật. Phải mất vài ngày kiên nhẫn, cuối cùng cô cũng bắt được một vài con thỏ nhỏ.

Việc giết nó không dễ dàng, nhưng Eva hiểu rằng đây là cách duy nhất để tồn tại. Cô dùng đá sắc để lột da, lấy thịt nướng trên lửa, còn phần da thì căng ra, phơi khô để làm quần áo.

Cô mất hàng tuần cởi chuồng để may được một bộ đồ da thô sơ, nhưng ít nhất nó cũng giúp bảo vệ cô khỏi cái lạnh ban đêm.
.
.

Eva ngồi bệt xuống nền hang, nhìn chằm chằm vào bức tượng chim sẻ mà cô thu được khi đi dọc cửa hang trước mặt.

Bên cạnh là một cái cốc đất sét méo mó đựng một lượng chất lỏng kì lạ có mùi khai ngai ngái. Nó xuất phát từ mặt trên của hang đá, nơi nhưng con dơi trú ngụ.

Nước tiểu dơi có chứa một lượng lớn urê, và qua thời gian, nó có thể phân hủy thành amoniac và axit nitric. Điều này có nghĩa là, thứ giúp cô rã đá chính là từ sự ăn mòn nhỏ giọt của axid nitric sau cả ngàn năm.

"Mình đã thoát ra được, tại sao nó thì không hử?"

Nếu mình có thể chiết xuất và tinh chế nó...

Là một nhà khoa học, lập tức cô bắt đầu thử nghiệm.

Cô lấy nước tiểu dơi, lọc qua nhiều lớp cát và đất sét để loại bỏ tạp chất, sau đó đun nóng nhẹ để tăng nồng độ axit. Sau nhiều ngày, cô thu được một hỗn hợp có lượng axit cao hơn nhiều so với việc dùng trực tiếp nước tiểu dơi.

Nhưng không lần nào kết quà khả quan đến với Eva.

Thậm chí, nhiều lần, axit nồng độ cao còn làm lớp đá trở nên giòn và vỡ vụn, khiến cô mất đi một mẫu thí nghiệm quan trọng.

"Khốn thật, mình đang thiếu cái gì?"

Có những đêm cô nằm trên cái giường tạm bợ làm bằng đống lá khô mà thao thức, dằn vặt bản thân vì những thất bại liên tục. Nhưng dù có mệt mỏi đến đâu, cô vẫn không thể từ bỏ.

Khoa học không bao giờ đơn giản. Để tìm ra câu trả lời, cô phải thử hết tất cả các khả năng.

Chắc chắn còn thiếu một yếu tố nữa khiến cho việc rã đá của cô thuận lợi hơn bọn chúng.

LÀ SỰ TỈNH TÁO.

Chắc chắn rồi, kể cả con người cũng hiếm ai có thể giữ được sử tỉnh táo suốt cả nghìn năm như vậy!

Nhưng điều gì giúp cô có thể duy trì việc suy nghĩ lâu đến vậy? Trong khi bộ não một người bình thường một ngày thiêu tốn 400 calo, hơn ba ngàn năm sau có thể gần bằng hai terajoules. Năng lượng đó đến từ đâu?

E=mc^2

Nền tảng khoa học của thế giới! Năng lượng không thể tạo ra từ hư không được. Chắc chắn Eva đã hấp thụ gì đó từ lớp đá để có thể sử dụng bộ não của mình.

Cô nhớ lại các cuộc thử nghiệm trước của mình chưa hề nghĩ tới việc sử dụng thêm một chất bán dẫn, những chất có khả năng hòa tan và khuếch tán axit. Trong thế giới cũ, ethanol (cồn) là một dung môi phổ biến trong thí nghiệm hóa học. Nếu cô có thể tìm ra nguồn cung cấp cồn tự nhiên...

Và rồi, cô nhớ đến nho dại.

Những tháng trước, cô đã thu thập một số quả nho hoang để ăn. Nếu cô để chúng lên men đủ lâu, chúng sẽ chuyển hóa thành rượu, và từ đó, cô có thể chưng cất lấy ethanol

Eva mất nhiều thời gian để thu thập nho dại, nghiền nát chúng và để lên men trong những bình đất sét mà cô tự làm. Sau khi rượu lên men, cô chưng cất chúng qua một hệ thống thô sơ bằng đất sét và bùn, tách lấy cồn tinh khiết.

Cô trộn 30% nước thần thánh với 70% cồn.

Hỗn hợp tạo ra một dung dịch hồi sinh siêu ăn mòn.

Khi thử nghiệm với một mảnh đá, Eva kinh ngạc khi thấy dung dịch ăn mòn lớp ngoài của nó chỉ trong vài phút, tạo ra những vết nứt nhỏ.

"Đây rồi. Đây mới là thứ mình cần."

Trái tim cô đập thình thịch khi cô đặt một bức tượng chim sẻ mới xuống trước mặt, nhỏ hỗn hợp lên.

Ban đầu, không có gì xảy ra.

Nhưng rồi, lớp đá dần dần nứt ra.

Chỉ trong vài phút, một mảng đá lớn bong ra, để lộ lớp lông vũ mềm mại bên dưới. Và rồi – chú chim sẻ cựa quậy.

Nó run rẩy, đôi mắt chớp chớp rồi vỗ cánh bay vụt lên không trung.

Eva đứng lặng người.

Cô đã thành công.

Hóa giải tượng đá không chỉ là một giấc mơ nữa. Nó hoàn toàn khả thi.

Nước mắt cô rơi dọc theo gò má xuống nền đất.

Giờ đây, cô chỉ còn một nhiệm vụ duy nhất – tìm thấy con người.

Nhưng rồi Eva nghe thầy một cái gì đó.

Một cảm giác quen thuộc sôi trào như lửa nóng bùng lên trong dạ dày cổ. Sự hân hoan, hạnh phúc đến nỗi cứng đờ hiện trên khuôn mặt của Eva.

Cô đứng dậy một cách vội vã, chạy ra bên ngoài như con thiêu thân bay đến nguồn sáng. Hệt như sức lực suốt bao lâu nay của cô chưa bao giờ tràn đầy như vậy.

Dù nó nhỏ đến không rõ nhưng Eva vẫn đủ khả năng nhận ra đó là một cuộc hội thoại thông thường! là tiếng Nhật!. Niềm vui đến quá bất ngờ làm cô ấy phóng đi không màng bất kì thứ gì xung quanh, đến nỗi vấp phải hòn đã ngã lăn cả mấy vòng vẫn cố đứng dậy bước tiếp.

Bầu trời hôm nay trong xanh lạ thường, từng đám mây trắng lững lờ trôi trên cao khi nhóm Senku tiến sâu vào khu vực được cậu gọi là "vỉa lộ thiên" – một vùng đất có nhiều khoáng sản lộ thiên, nơi họ có thể tìm nguyên liệu để chế tạo thủy tinh.

Suika nhỏ lon ton đi trước, đôi mắt lấp lánh sau lớp kính gắn trên quả dưa hấu.

" Ở đây có rất nhiều đá lạ nè, Senku!"

Chrome- chàng trai tóc nâu với cái đai dây thừng kì quái buộc trên đầu cúi xuống, nhặt một mẩu khoáng thạch màu trắng, dùng răng cắn thử. Cậu nhăn mặt.

"Ể! Cứng quá, cái này chắc không phải vôi đâu nhỉ?"

Senku nhìn quanh, ánh mắt sắc bén quan sát từng vân đá dưới chân.

"Ở khu vực này có thể có silica và quartzite, những thành phần quan trọng để làm thủy tinh. Tìm kỹ vào, tụi bây!"

Nhưng ngay lúc đó, một bóng người từ trong rừng lao ra.

Kohaku- người con gái tóc vàng với giác quan nhạy bén vượt trội phản ứng ngay lập tức. Cô xoay người, đặt một tay lên chuôi dao đá, cơ thể thủ thế đầy cảnh giác.

Trước mặt họ, một người phụ nữ kỳ lạ xuất hiện.

Cô có mái tóc đen dài được tết ra sau nhưng lại trông rối bù lộn xộn, một bộ váy liền thân may từ da thú, che kín người nhưng vẫn lộ ra vẻ mạnh mẽ và hoang dã. Đôi mắt cô đầy sự kinh ngạc và xúc động, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó không thể tin được.

Eva dừng lại, thở gấp, nhìn chằm chằm vào bốn người trước mặt.

"...Con người."

Suika chớp mắt ngạc nhiên.

" Ơ, cô ấy nói gì kìa!"

Chrome lùi lại một bước, quan sát người phụ nữ kỳ lạ này với vẻ thận trọng.

"Ê, lạ thật đấy... Bà này là ai thế?"

Kohaku vẫn không hạ đao, đôi mắt xanh sắc bén nhìn chằm chằm vào Eva.

"Cô là ai? Cô có phải là người của Vương quốc Tsukasa không?"

Nghe vậy, Eva bừng tỉnh khỏi sự sững sờ. Cô vội lắc đầu.

"Không... Không, tôi không biết vương quốc Tsukasa nào cả... Tôi chỉ..."

Giọng cô nghẹn lại. Cô đưa tay lên che miệng, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.

"Các người... thật sự không phải mơ"

Senku lúc này đã quan sát Eva đủ lâu để nhận ra điều gì đó quen thuộc. Cậu nheo mắt, lẩm bẩm.

"Một bộ váy may bằng da thú, kiểu cắt và khâu đều chính xác. Một người tỉnh lại có thể sống sót một mình trong môi trường hoang dã khắc nghiệt này... Hừm..."

Rồi cậu nhếch môi cười một cách chắn chắn.

"10 tỷ phần trăm khả năng. Eva Pearl?"

Eva giật mình.

"Sao cậu biết tên tôi?...Ôi trời cậu là.."

Cái mái tóc dựng đứng kì quái đó...

Senku khoanh tay, ánh mắt đầy hứng thú.

"Vì tôi là Senku Ishigami."

Không gian bỗng chốc lặng đi.

Eva mở to mắt, sững sờ đến mức gần như không thể thở được.

—như thể bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng vỡ òa – cô khóc nấc lên.

Không phải chỉ là những giọt nước mắt chảy lặng lẽ. Cô thực sự bật khóc, bờ vai rung lên từng hồi, những tiếng nấc bị kìm nén vang lên giữa khu rừng yên tĩnh.

"Tôi... đã không nhìn thấy một con người cử động quá lâu rồi..."

Senku nhìn cảnh tượng này, vẫn giữ nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt thì dịu đi một chút.

Chrome và Suika thì ngơ ngác nhìn nhau.

"Ể... Tự nhiên cảm động quá trời vậy?"

"Suika cũng thấy vui lây luôn nè..."

Kohaku cuối cùng cũng hạ kiếm xuống. Cô quan sát Eva, rồi nhìn sang Senku.

"Senku, cô ấy thực sự là ai?"

Senku cười.

"Một nhà khoa học. Một thiên tài trong lĩnh vực thiên văn vật lý và khoa học không gian. Nói đơn giản hơn... cô ấy cũng là người ở thời đại của chúng tôi."

Kohaku kinh ngạc.

"...Cô ấy cũng đến từ thế giới cũ sao?"

Eva lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn Senku với ánh mắt sáng rực – ánh mắt của một con người đã đơn độc trong một thời gian quá dài và cuối cùng cũng tìm thấy hi vọng.

"Senku Ishigami... Cậu không biết tôi đã chờ ngày này bao lâu đâu."

Senku bật cười.

"Vậy thì chào mừng đến với tương lai hoang dã này, Eva."

Eva hít một hơi sâu, ánh mắt vẫn còn ươn ướt, nhưng nụ cười bắt đầu hiện lên trên môi cô dù còn hơi méo mó do xúc động.

Cô đã không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip