Chương 13: Vấn đề
"Khônggg."
"Gen và Arisu bỏ trốn rồi!!"
Trước sự hốt hoảng của Chrome, Senku trưng ra bộ mặt bình thản.
Cậu đoán trước là vậy rồi.
"À, chắc họ quay về chỗ Tsukasa rồi."
"Suika phát hiện ra rồi. Suika biết thủ phạm tấn công anh Gen là ai rồi!!" Suika chạy nhanh tới chỗ Senku thông báo.
Senku vẫn giữ thói quen cũ, cậu đưa tay ngoái ngoái lỗ tai mình vài cái hỏi."Thế em phát hiện ra gì nào?"
"Thủ phạm đứng sau vụ tấn công là..."
Magma?!
Qua lời kể của Suika thì Magma có lẽ đã nhằm Gen là tên pháp sư mà dân làng đồn thổi mấy ngày nay. Thêm nữa hắn muốn loại bỏ phép thuật trên người Kohaku vì nghĩ đã là con gái không thể nào mạnh như vậy được.
Loại những kẻ mạnh để hội thao lần tới có thể vô địch và cưới Ruri.
Mỗi một thế hệ làng sẽ tổ chức một cuộc thi đấu võ thuật được gọi là "hội thao". Người chiến thắng của hội thao sẽ được cưới nữ tư tế và kế thừa ngôi vị trưởng làng.
Cách đây vài tháng nó đã được bắt đầu ngay vào ngày sinh nhật thứ 18 của chị Ruri. Lo lắng cho chị mình sẽ rơi vào tay một kẻ xấu xa như Magma nên Kohaku quyết định tham gia cuộc thi và hạ gục hắn. Luật làng không cho phép cô cưới chị mình nên họ đã tổ chức lại cuộc thi.
"Vậy đó là lí do cô bị cha cô từ mặt."
"Không có lẽ đó là giọt nước tràn ly thôi." Cười khổ đáp.
"Từ nhỏ Kohaku đã gây chuyện rất nhiều." Chrome thêm vào.
"Nếu Magma trở thành trưởng làng, kể cả có thuốc trị bách bệnh thì sẽ khó hơn trong việc cho Ruri uống nó." Senku chóng cầm suy nghĩ.
"Chúng ta vẫn còn một cơ hội! Nếu một người từ vương quốc khoa học chiến thắng, cưới chị Ruri và thành trưởng làng thì sẽ giải quyết được mọi thứ!"
Nói rồi Kohaku thận trọng bước đến chỗ hai người Kinrou và Ginrou. Nghiêm giọng nói to.
"Kinrou, Ginrou hai người cảm thấy chị Ruri như thế nào, có muốn lấy chị Ruri làm vợ không?"
Ginrou nghe xong câu hỏi thì mặt đỏ bừng, lấp bấp. "Á thì, tôi...tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. Ruri...chị Ruri giống Kohaku nhưng dịu dàng hơn...chị ấy có ngực...dễ thương, xinh đẹp...thân hình...à đôi mắt yêu kiều..."
"Ginrou em chỉ nói về ngoại hình, em đánh giá con gái qua vẻ bề ngoài à, thật nông cạn."
"Em chỉ nhắc tới những điểm tốt đẹp nhất của chị ấy thôi :<"
Kinrou khó chịu chấn chỉnh em trai, rồi cũng nhanh chống trả lời. "Tôi là người gác cổng không được phép nói chuyện. Quy tắc là quy tắc. Nhưng thì thầm thì được."
"Tôi hiểu rằng Senku không phải là người xấu. Cô có ý định gì?"
Kohaku im lặng một lúc ánh mắt mang mác một nổi buồn, tựa như vô hình. Cô hướng mắt nhìn về phía chân trời nơi những con sóng nhỏ đang nhấp nhô trên mặt nước. "Tôi muốn cứu mạng sống của chị gái tôi."
Được rồi.
Cậu không cần giải thích kỹ hơn đâu.
Thế là có hai người tham gia vào cuộc thi về phe vương quốc khoa học. Kohaku bắt tay vào luyện tập cho hai người để chuẩn bị cho ngày thi đấu đang đến gần.
"Chrome, thật ra cậu mới là người tôi thật sự muốn huấn luyện. Cậu yêu chị Ruri mà đúng không. Nhưng những người duy nhất có cơ hội hạ Magma là Kinrou hoặc Ginrou. Tôi...xin lỗi." Kohaku từ dưới nhìn lên chỗ Chrome ngồi nói.
Chrome vẫn im lặng không đáp.
"Chrome vì cậu yêu chị Ruri nên cái chiến lược "để Kinrou hoặc Ginrou lấy chị Ruri" đúng là quá tồi tệ với cậu mà ( ‾́ ◡ ‾́ )" Senku sát muối vào vết thương.
Cậu ta không có lương tâm :)
Em sẽ tìm kiếm khắp nơi, một ngày nào đó em sẽ chữa được bệnh cho chị.
Những mảnh kí ức lúc nhỏ cậu và Ruri hiện lên trong đầu. Vấn đề to tát gì chứ chỉ cần chị ấy được khỏe mạnh tự do bước ra bên ngoài có cơ hội sống hạnh phúc. Đối với cậu vậy là đủ rồi.
Dù người nắm tay cùng chị ấy bước đi mãi mãi chẳng thể là cậu.
"Không vấn đề gì đâu. Miễn là chữa được bệnh cho chị Ruri bằng thứ thuốc khoa học đó. Dù sao thì tôi cũng là một nhà khoa học thiên tài mà."
"Đổi từ việc làm phù thủy sang nhà khoa học rồi hả ông tướng."
"Phải tôi sẽ không gọi mình là pháp sư nữa."
"Được rồi để việc chiến đấu cho mấy người họ lo liệu, chúng ta đi chế tạo thuốc thôi."
"Được!"
_____________
"Có một nguyên liệu tạo nên nền văn minh mà về độ quan trọng thì có thể sánh ngang với sắt." Senku đứng khoanh tay nhìn nhóm người của Kohaku đang luyện tập lên tiếng.
"Nguyên liệu nhân tạo đầu tiên trong lịch sử được tạo ra nhờ khoa học đó là thủy tinh."
"Thủy tinh?" Chrome thắc mắc.
"Thủy tinh có thể chưa hầu hết các chất hóa học mà bình gốm không đủ khả năng."
"Thật ư? Hay thế!"
"Tóm lại, một khi chúng ta có thủy tinh, cuối cùng cũng có thể vứt cái mũ khỏi đầu thám tử vĩ đại Suika." đoạn Senku nhìn về phía chiếc mũ dưa xanh trên đầu cô bé Suika.
Cô bé giật mình lui về sau mấy bước. Senku chiếm thế chủ động giật phăng chiếc mũ trên đầu em.
"Chờ đã Senku, Suika không muốn người khác nhìn vào mặt em ấy." Bên này vừa thấy Senku có ý đồ ăn hiếp Suika. Kohaku chạy nhanh tới giật lấy chiếc mũ từ tay cậu.
"Nhìn kỹ chút đi Kohaku."
"Awww, Suika sao em đáng yêu dữ vậy trời ơi!" Kohaku không nhịn được mà khen cô bé quá trời. Phái quá trời ơi, đáng yêu quá.
Chưa nhìn đời được mấy giây thì Suika nheo mắt lại. Khiến Kohaku và Chrome đứng cạnh sợ hết hồn.
"Mắt của Suika lúc nào cũng mờ, nên khi cố nhìn thật kỹ thì mặt em sẽ thế nào. Rất xấu hổ!" Nói rồi cô bé đội ụp lấy quả dưa lên đầu. "Nhưng khi em đội mặt nạ em dễ nhìn hơn chút xíu."
Senku cụp mắt giải thích. "Umh, đó là hiệu ứng lỗ kim. Nếu em nhìn một vật thể qua cái lỗ nhỏ, ánh sáng chiếu qua sẽ thu hẹp lại, đưa vật thể đến tiêu điểm. Làm tăng độ rõ ràng của thị lực."
"Ủa thế thị lực có liên quan tới thủy tinh à?" Chrome ngây thơ hỏi.
"Rất liên quan là đằng khác đó ông."
Senku ngồi xổm xuống bên Suika, hai tay đặt lên vai em. Giọng chắc nịch. "Nghe kỹ đây Suika. Em bị cận rất nặng, đó không phải là bệnh vũng không phải là khiếm khuyết."
Trong nền văn minh công nghệ không còn những phiền toái. Đôi mắt khoa học được làm ra từ thủy tinh. Thứ đó gọi là kính và nó sẽ giải quyết mọi thứ.
"Khoa học có thể làm ra mắt sao? Nếu có thể em muốn nhìn thấy thế giới đẹp đến cỡ nào. Dù chỉ một lần, em muốn nhìn thấy rõ mọi người. Em muốn nhìn rõ hình ảnh của anh Senku, Chrome anh Gen chị Kohaku và cả chị Arisu dù chỉ một lần. Chứ không phải mờ ảo thế này."
"Em muốn được gặp tất cả mọi người."
Chiếc nón quả dưa đã che mất đi non nữa khuôn mặt em. Nhưng nhìn vào nó rất dễ nhận ra, em đang khóc.
Soạt
Tiếng xào xạc rất khẽ từ một trong những cái cây trong khu rừng phía sau nhóm người Senku. Senku có để mắt đến nó, nhưng thị lực cậu không quá tốt để có thể để ý nhiều hơn. Cậu lờ đi. Mọi người ngoài cậu thì có lẽ không ai nhận ra sự khác lạ này.
Để tạo ra thủy tinh, mọi người cần tìm ra cát thạch anh (cát silic). Nguyên liệu thiết yếu của thủy tinh.
"Ở đây nè. Khi còn nhỏ tôi đã kiếm được một viên đá trong suốt ở đây!" Chrome dẫn mọi người đến một ngọn núi nhỏ, hào hứng giới thiệu cho mọi người nơi cậu tự tìm tòi khám phá được.
"Thông tin bổ ích lắm đấy!" Senku đi về phía trước, rút trên người ra chiếc búa đập vụn những mảng đá trên bề mặt của một lớp cát. Phần đá bọc bên ngoài nứt dần, hiện ra lớp cát thạch anh bên trong.
"Chỗ này chính là nguyên liệu thô dùng để chế tạo thủy tinh." Cậu cầm nắm cắt trên tay, khẩn trương nói.
"Cát thạch anh, canxi cacbonat, chì... Xem nào còn thiếu gì nữa không Nhà khoa học?" Đang háo hức với đóng cát trên tay Senku, mọi người bất ngờ nhìn sang một tản đá tuốt trên cao, nơi phát ra giọng nói.
"Arisu!?"
Ari ngồi trên tản đá to, vắt chéo chân. Tay vừa tung hứng những vỏ sò, vừa hất hàm nhìn về nhóm người của Senku.
"Cậu không phải đã đi theo Gen trở về chỗ Tsukasa rồi sao?" Chrome dè dặt hỏi.
"Tôi đã đưa Gen đến vùng an toàn rồi. Chợt nhớ ra mình còn một số việc cần giải quyết ở đây!"
"Vậy việc cậu cần giải quyết là theo dõi bọn tôi từ sáng đến tận bây giờ?" Senku không mấy bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của Ari. Cậu ngoẻn miệng cười, theo thói quen mà ngoáy ngón tay vào tai mình. Cậu ta đoán thế.
Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi."
Đoạn cô nhảy xuống khỏi tản đá. Đi về phía cậu. "Tôi không chắc mình giúp được gì, nhưng tôi muốn Suika được nhìn thấy thế giới mà nhóc muốn. Đây là những gì tôi có thể giúp cậu." Nói rồi Ari chìa bàn tay ra. Trong tay cô là những vỏ sò, rong biển, còn có cả một ít mảnh galen nhỏ.
Senku nhận lấy nó, có chút bất ngờ về người trước mắt. Mắt thấy đối phương có ý rời đi, cậu vội đưa tay nắm lấy tay người nọ.
"Này, định đi đâu vậy. Giờ cậu là người của tôi. Hôm trước cậu vừa ăn ramen đấy, ăn ramen thì phải làm việc!"
Cô theo phản xạ xoay người. Nhìn thấy Senku.
Ari lúc này có hơi chút... Đỏ mặt?
Thật thì không có ý hiểu sai lời nói vừa rồi của đối phương đâu. Chỉ là tim đập nh...nhanh hơn một chút thôi. Haha mặt cũng có chút nóng.
Nói vậy cũng chẳng sai. Biết sao được Gen giờ cũng là thành viên của vương quốc khoa học. Ari 10 tỷ phần trăm là theo Gen rồi! Nói ra thì cũng là người của Senku tất.
Vâng cậu ta là Quốc Trưởng!!
Nói rồi Senku bước ra chỗ khác tìm vị trí thích hợp để tiếp tục thu thập cát. Bỏ lại ai kia đang đứng ngây ngốc dưới trời nắng. Ari biết thân biết phận dân đen bị bóc lột sức lao động của mình nên cũng xoắn tay áo lên đập đá phụ mọi người.
"Cố gắng thu nhặt những hạt trong suốt!"
"Ta sẽ tìm thấy rất nhiều ở đây!!"
Đang lủi thủi tích cực đập đá thì thấy ngay bên cạnh là cô bé Suika. Em bé cũng vừa tích cực đập nhiệt tình vừa nấc lên những tiếng khẽ.
Suika khóc nữa rồi? Cô bé thật sự mơ ước mình được nhìn rõ thế giới. Thật sự vui đến phát khóc khi biết ước mơ của mình sắp thành sự thật.
Ari lúng túng đưa tay vào túi lục lọi. Cố gắng tìm gì đó.
Bỗng cô chìa tay đưa ra trước mắt em là một nắm hạt dẻ.
"Chị chỉ có thứ này thôi. Đừng khóc nữa. Nh- nhóc... Đường khóc. Ngoann."
Khuôn mặt Ari thật ra rất dịu dàng...
_____________
Tui vừa viết cái gì vậy trời?
14/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip