Chương 14: Kính và hoa
Mất một lúc lâu, mọi người mới tìm đủ số cát. Nhóm người Senku bắt tay vào nung nóng nguyên liệu, kết tủa thành một khối thủy tinh tròn.
"Whoaaa, nó sáng lấp lánh như băng vậy...!" mọi người cảm thán.
Đối với những con người hiện đại như Senku và Ari nó rất bình thường. Nhưng với những người sống ở thời nguyên thủy như họ thì lại là một chuyện. Nó thật sự rất tuyệt!!
"Ehr? Công cụ này là gì nhìn lạ vậy!?"
Suika nhìn chiếc máy mài tự chế bằng corundum trước mặt thắc mắc.
"Chúng ta sẽ tiêu đời nếu đánh bóng khối thủy tinh này bằng tay đấy!"
Nhóm Kohaku đang chăm chỉ luyện tập, nhóm của Senku thì mài lại khối thủy tinh, còn Ari thì lại đo mắt cho Suika.
Lớp thủy tinh được mài ngày càng mỏng đi theo độ cận của Suika. Tròng kính cuối cùng cũng được hoàn thành và test thử vào mắt của cô bé.
Senku dẫn Suika, Chrome và cả Ari đến một cánh đồng hoa hướng dương.
Này, có ai trả lời cho tôi là tại sao có cả tôi được không hả?
"Suika, em có thấy những gì trước mặt em không?"
"Chỉ là hoa hướng dương thôi. Đâu phải em hoàn toàn không thấy g-"
Chưa kịp dứt lời, Senku đội thẳng quả dưa vào đầu cô bé. Suika khá bất ngờ nhưng ngay sau đó cũng thích nghi rất nhanh, từ từ mở mắt.
Lần đầu tiên trong đời cô bé có thể nhìn rõ thế giới bằng chính đôi mắt của mình.
Nhìn rõ mọi người!!
Đưa tay lau những giọt nước mắt trên hai gò má, khuôn mặt cô bé chợt tỏa sáng.
Em đang đứng ngay giữa cánh đồng. Trước mắt, hàng ngàn cánh hoa bung sắc trải rộng khắp nơi.
Cơ mặt Ari giãn ra. Ngồi trên thảm cỏ xanh biếc, tay hái một nắm hoa dại trắng kết thành vòng hoa. Mắt nhìn theo bóng lưng cô bé đang vui đùa.
Bất ngờ Suika chạy đến kéo người cô dậy. Cảm nhận sự mềm mại trên tay mình, Ari cuối người, nhẹ nhàng đặt lên chiếc mũ dưa một chiếc vòng hoa trắng nhỏ.
"Vương miện của em đây! Công chúa."
Suika cười tít mắt, em đưa tay vén mấy sợi tóc mái trên trán Ari, cài lên một bông hoa cúc trắng.
"Hì hì."
Bị nụ cười của Suika cuốn hút, Ari cũng cười theo.
Senku nhìn chằm chằm khuôn mặt kia, đôi mắt hổ phách cô lại càng thêm rõ ràng, cặp lông mi dài cong theo nụ cười tựa như lông vũ. Senku cảm thấy trái tim mình như bị hẫn mất một nhịp.
Suika cười khúc khích. "Hai anh đều đẹp trai đến bất ngờ luôn đó."
"Em nói "bất ngờ" là sao?" ._.
"Kukuku, lực lượng lao đông của vương quốc khoa học đã mạnh lên. Ta sẽ tập hợp đầy đủ dụng cụ khoa học."
"Đừng có dùng từ "lực lượng lao động" dùm cái, kết thúc câu chuyện vui vẻ dùm lên coi."
"Hpfmm..."
"Hahahah..."
"Nè hai người cười cái gì vậy?
Mặt trời khuất dần sau ngọn núi. Quạ kêu rồi, về thôi.
_____________
Hôm sau Senku và Chrome đun nóng đá vỏ chai, tận dụng phần bọt tạo nhiệt để tạo ra lò nấu thủy tinh. Nhờ có chiếc kính mới nên Suika làm việc rất nhanh nhẹn. Kohaku thì vẫn đang tiếp tục luyện tập cho Kinrou và Ginrou.
Ari phụ giúp mọi người bằng cách...không làm gì cả :)
Nhóm Senku tạo ra ống thổi từ sắt. Và bắt đầu việc nắn hình thù cho thủy tinh.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió, cơ mà việc thổi thủy tinh không dễ chút nào. Chrome là người bắt đầu, và dĩ nhiên thành quả là thất bại toàn tập.
Những cục thủy tinh xiu vẹo không ra hình thù của bất kì thứ gì. À có một cục gốc trái, đúng rồi nó trong giống một cục...cứt?
Mẹ gì vậy?
Mọi người trầm mặt với mớ thủy tinh lỗi Chrome vừa tạo ra.
"Chrome làm hay nha!"
💢
Tới lượt Senku thành quả cũng không khá khẩm hơn là bao.
"Senku làm hay nha!"
💢
"Haha, Arisu có giỏi thì trèo xuống đây làm dùm tui cái coi."
"..."
Nóng mắt tắt nụ cười.
Ari trèo xuống khỏi cây và làm thật. Và đương nhiên thành quả không khác gì hai người trước cho lắm. Không, nó tệ hơn. Chắc vậy.
"Arisu làm hay nha! ×2"
!?
"Kukuku đây là lần đầu tiên của chúng ta, khi tôi làm bình đất sét cũng mất hàng tháng trời."
"Hàng tháng trời, chúng ta làm gì có nhiều thời gian như thế?" Chrome hét to.
"Tôi cũng đâu có phải là nghệ nhân thủy tinh đâu!" Senku khoanh tay lắc đầu.
Chrome như nghĩ ra gì đó. Cậu lẩm bẩm hai từ "nghệ nhân" trong miệng rồi từ từ đi về phía làng.
Một lúc sau cậu đi ra cùng với một người khác.
"Hử? Ai rứa?"
Vừa tới nơi, Chrome chấp tay xin ông lão đi cùng. "Cháu xin ông đấy, ông Kaseki. Cho cháu mượn tay nghề thủ công của ông đi mà!!"
"Cậu nhờ vã người khác bằng cách trói người ta vậy hả? Ta sẽ không giúp cậu thực hiện mấy cái yêu thuật mờ ám đâu!" Ông lão quả quyết.
"Ông Kaseki..."
"Hử?"
"Hôm trước cháu quên trả lại nước sơn cho ông."
"Ông Kaseki, ông là người làm ra chiếc khiên tuyệt vời và đầy đặn đó ư? Ý cháu là nó thật sự rất tuyệt dù chẳng hề có công cụ bằng sắt tử tế hay thậm chí là thuốc nhuộm." vừa nói Senku vừa dõi mắt nhìn về phía chiếc khiên trên người Kohaku.
Kaseki không phủ nhận, đáp. "Đúng vậy, ban đầu nó thuộc về cha của Kohaku, Kokuyo. Đó là món quà khi ông ấy thắng được hội thao."
"Bởi vì nó được làm quá công phu so với những thứ khác. Nên cháu nghĩ chắc hẳn đã có một thợ thủ công rành nghề tạo ra nó."
Ngưng một chút cậu hỏi tiếp. "cây cầu treo tuyệt tác đó cũng là tác phẩm của ông hả."
"Phải, vậy mà cậu giám to gan tháo nó hả. Ta sẽ không bao giờ giúp cậu..." vừa định xoay người bỏ đi ông Kaseki chợt khựng lại, phía trước là những khối đá trong suốt như pha lê, hình thù èo oặt.
"Cái gì đây-"
Ba người Senku, Chrome, Ari đứng phía sau nỡ một nụ cười không thể tử tế hơn.
"Aaa, nếu ông đã không muốn giúp thì bọn cháu cũng chịu. Cứ ngồi đây và nhìn thôi."
Dứt lời Senku chuẩn bị đồ nghề cho Chrome. Cả ba người nắn nắn nguệch nguệch để cho đối phương khó chịu.
Nhiệt làm cho đá dẻo và mềm. Giống như mỡ cá voi vậy.
Phù phù...
Tạo hình dễ dàng.
"Chết rồi, lỡ đầy quá rồi!" Chrome cố tình đưa cây ống thổi lên cao, làm bộ xoay xoay.
"Nè Chrome, cậu làm cái gì vậy!!?" ông Kaseki tức tới mức muốn phình hết cả gan với cậu.
Tới lượt Senku, cậu cũng làm bộ xoay xoay cây ống thổi.
Tốc độ không thống nhất, cứ đà này nó sẽ không bao giờ làm ra một cái bình đẹp.
Đừng nói là mấy việc này tụi nhóc làm để khiêu khích ta đấy nhé!?
"A!"
Đến lượt Ari thì chưa kịp cầm thì thủy tinh đã rơi trực tiếp xuống đất...
"..."
"..."
"._.!"
"Kukuku, một người đàn ông cống hiến cả đời cho nghề thủ công. Lại chịu đứng yên trước công việc thú vị như thổi thủy tinh. Cháu nói đúng không ông Kaseki?"
Không thể chịu được nữa, làm ăn như cứt.
"Uughhhh, ta xem hết nổi rồi. Các người đã thuyết phục được ông già này rồi đó, chết tiệt..."
Ểh??
"Từ bây giờ mọi chuyện cứ giao cho ta!!"
"Chỗ cơ bắp này là thật ư?"
Mọi người đều cảm thán trước ông Kaseki, ông ấy vừa...dùng sức mạnh cơ bắp...làm đứt hết mấy cuộn dây trói trên người!
Ari đứng một bên gật gù vỗ tay.
Trải qua một vài thao tác hết sức điêu luyện ông lão đã hòa thành xong nhiều chiếc lọ thủy tinh trông cực kỳ tinh xảo. Không khác gì những dụng cụ thời hiện đại, dù là lần đầu làm việc trực tiếp với thủy tinh.
"Ở thời đại nào cũng sẽ có những người như ông, những người tài năng thật sự dành cả cuộc đời mình lặng lẽ cống hiến cho công việc."
Khoảng khắc nhìn thí nghiệm được hoàn thiện, Senku cảm thấy như mình được quay trở lại lúc còn nhỏ. Lần đầu được Byakuya tặng cho cả căn phòng thí nghiệm cậu mơ ước.
Senku nở một nụ cười nhạt, nụ cười nhạt đến mức chỉ như một cái chớp mắt.
Ari đi đến đứng cạnh Senku. Đẩy cánh tay chạm vào vai cậu cười khẩy nói. "Phòng thí nghiệm mới, sao hả mừng đến phát khóc chứ gì?"
"Ừ, đây là bình minh của khoa học. So sánh với vùng đất của Tsukasa chúng ta hấp dẫn và vui hơn cả tỷ lần!"
[ Đã có phòng thí nghiệm ]
_____________
Mọi người nghĩ sao về một Arisu tóc ngắn 🤔?
Trai Đóc Tờ đá:
Gen: "Tóc ngắn à? Hợp với vibe thông minh, lạnh lùng đó nha sói sòi cậu thích á nha, Ari. Nhưng liệu có ai đó sẽ tiếc mấy lọn tóc dài tung bay trong gió không nhỉ~?" (nhìn về phía Senku)
Senku: "Chỉ cần cô không cắt bằng rìu đá là được. Mà khoan, có tính đến độ đối xứng hình học của kiểu tóc không?"
Suika: "Ủa, Ari sẽ trông như Kohaku hả? Đẹp đó nhaaa~!"
18/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip