Chương 25: Nhà vật lý nhỏ
Senku dùng chiếc lá dựng thứ thuốc dạng bột trắng truyền dần vào miệng Ruri. Dù yếu ớt nhưng Ruri vẫn rất phối hợp ngồi yên khẽ ngẩn đầu đón nhận thức vị đăng đắng đó lang dần khắp khoang miệng.
Bên cạnh là những lời nhận xét từ những người trong làng và khuôn mặt lo lắng của vị cựu trưởng làng.
"Tiếp theo tới giờ khám bệnh rồi."
Senku lấy trong túi ra chiếc cốc thủy tinh di chuyển dần đến vị trí sau lưng Ruri đặt nó vào giũa lưng cô.
"Thưa tiểu thư nói "EEE" coi nào..."
"Eee"
Senku đưa tai mình sát vào cạnh chiếc cốc tay còn lại bịt tai mình lại lắng nghe một âm thanh vang rất nhỏ vọng khỏi chiếc cốc.
Phát âm của Ruri thay đổi không phải là "Eee" ban đầu nữa mà trở thành "Aaa". Nếu không lắng nghe tỉ mỉ và đủ kiến thức để nhận biết thì không thể nhận ra sự thay đổi này.
Mọi người đứng cạnh chớp chớp mắt tỏ ý khó hiểu.
Senku nhìn thấy xác một con chuột chết gần đó chân chậm rãi bước lại gần."Cái này là phương pháp thính dẫn tiếng bệnh nhân phát ra sẽ được dẫn qua một ống nghe hoặc thứ gì đó tương tự có sự thay đổi do cộng ứng âm thanh giọng nói giữa tim phổi chuyển đổi phát âm lúc này âm thanh bệnh nhân phát ra nghe như tiếng dê kêu. Nó được gọi là Aegophony."
Chrome thắc mắc: "Vậy có gì mắc kẹt trong cái gì gì phổi của Ruri à?"
"Kukuku cái đó còn phụ thuộc vào chất lỏng chứa trong phổi của chị ta và sau khi tôi xem xét xác của con chuột này đã."
Cậu dùng hai ngón trỏ và ngón cái cầm xác con chuột vừa mới chết giơ lên kéo khóe môi.
Bên này Gen đang ngồi trên bàn làm việc trọg phòng thí nghiêm tay cầm chai cola Senku vừa làm cho chân đung đưa theo nhịp bài hát đang ngân nga trên miệng đáng vẻ cực kỳ hạnh phúc.
"Ểh!? Chửa bệnh cho Ruri xong rồi à. Cảm ơn cola ông làm nha, nãy vừa bước vô là tui thấy nó liên luôn á, tui không ngờ ông cũng còn nhớ nó. Không bằng lúc ở thế giới cũ nhưng mà ngon ơi là ngon~~"
Senku bẻ khớp cổ ra vẻ không quan trọng. "Việc còn lại là chờ đợi thôi."
Kohaku đứng khoanh tay hỏi. "Chúng ta sẽ làm gì với con chuột đó? Để ăn à?"
Gen vẻ hốt hoảng. "Cô ăn cả chuột à."
"Hừm, không thường làm vậy."
"Ha~, Gen nghĩ sao về việc tớ sẽ đem nó ngâm rượu cùng với các dược liệu để làm thuốc."
Ari vén rèm cửa bước vào trong, ngáp dài uể oải. Rồi ngồi xuống ghế đối diện chiếc ghế của Senku. Trong khi cậu đang đeo lên mặt chiếc khăn và cột lại quả đầu xanh của mình.
"Hah, dẫu sao thì đây cũng là nguồn đạm tốt mà. Nhưng tiếc là lần này dùng nó để khám nghiệm tử thi."
Senku dùng chiếc dao nhỏ tự chế cắt một đường từ bụng dàu xuống phần thân dưới của con chuột dùng tay tách hai bên mép thịt của nó ra cẩn trọng xem xét.
"Toàn bộ phổi đã biến thành màu đỏ rõ ràng là do vi khuẩn viêm phổi gây ra."
Senku thoát khỏi dòng suy nghĩ khi thấy ngón tay thon dài phía đối diện cầm một chiếc dao nhỏ tương tự tiến đến rạch sâu xuống xé toạc phần thịt phổi bên trong của con chuột ra. Chất lỏng màu đỏ đậm khác thường theo đó mà chảy dọc xuống dính lên phần lưỡi dao.
"Là viêm phổi."
Senku dời mắt nhìn cô.
"Nếu bệnh của Ruri không phải lao phổi mà là do phế cầu khuẩn gây viêm phổi, nên kháng sinh sulfonamid- kháng sinh phổ rộng mới có tác dụng. Nhưng nếu là lao thì sulfonamid sẽ không có tác dụng vì vi khuẩn lao là vi khuẩn nội bào, cần loại kháng sinh riêng biệt để tác động đến nó được, kháng sinh phổ rộng như mấy thứ kháng sinh bình thường không đụng tới nổi con vi khuẩn lao được."
"Xem ra lần này mấy người các cậu phải đặt cược vào may mắn rồi. Cậu Senku à!"
Ari dùng khăn tay lau sạch vết máu trên chiếc dao kia, còn không quên khử trùng bằng dung dịch nước đựng ở chiếc cốc của Senku trên bàn rồi cho vào túi đồ của mình. Có gì đó hơi sai. Dụng cụ dao là của nhóm Senku làm cơ mà.
Senku tháo khăn bịt mặt ra xoay đi nghiêm trọng nói." Đúng vậy, nếu như Ruri mắc bệnh lao, tóm lại là vi khuẩn lao thì không còn cách nào để chúng ta chống lại nó."
"Nhưng nếu có Senku ở đây trợ giúp về mặt khai thác tìm kiếm nguyên liệu thì tôi có thể điều chế ra loại kháng sinh cho bệnh lao của nữ tư tế. Dù hơi rắc rối một chút nhưng "may mắn" thì lại không có trong từ điển của Ari này."
Trên mặt Senku phản phất tia bất ngờ.
"Cô làm cách nào để ghi nhớ trình tự điều chế ra nó!?"
"Tôi có trí nhớ tốt. Oah, đó là cách tôi nhảy lớp và nhận lời trợ giảng khoa Y cùng một lúc."
"Để làm nó, cô có nhiều hơn một trí nhớ tốt đấy."
"Không xong rồi... Chị Ruri... Mọi chuyện tồi tệ hơn rồi anh Senku."
Suika chạy vụt đến chỗ Senku khuôn mặt nhỏ bé tái mét nhợt nhạt. Mọi người kể cả Gen cùng lúc đó cũng chạy thật nhanh về phía ngôi làng đến trước căn phòng đang phát ra tiếng ho dữ dội hơn bao giờ hết.
Vị cựu trưởng lang ở bên trong lo lắng hận không thể xé gan xé phổi mình ra đổi cho con. "Đừng cố ngồi dậy, nằm xuống hít thở chậm thôi. Con..."
Ông Jasper lên tiếng: "đây là lần đầu bệnh diễn biến nặng như vầy."
Tuaquoise: "tất cả là tại cái thứ bột trắng đó nên nữ tư tế mới trở nặng như thế này. Tôi đã nói không nên tin lũ pháp sư đó."
Nhóm người Senku chạy vội tới. Nghe thấy tiếng ho thất thanh của Ruri, Senku bổng dừng chân lại ngồi khụy xuống đất. Khuôn mặt tối sầm lại.
Ari lúc này cũng nhận ra điều gì đó và bắt đầu thả lỏng, nhưng hành động tiếp đó của cô nàng thì lại không.
Ông Kokuyou giơ đôi bàn tay rắn rỏi của mình chộp lấy người Senku như thế muốn nhất bông cậu lên.
Đôi tay thả lỏng của Ari chợt căng cứng lên cái đốt ngón tay trắng bệt kêu răng rắc. Đôi mày phượng hơi nhíu lại.
Ông Kokuyou nắm ngày càng chặt, Senku bình thản gỡ chúng ra khỏi người. "Vi khuẩn bắt đầu hoạt động mạnh, chúng đang tăng trưởng mạnh bằng cách lây nhiễm sang cá con vi khuẩn khác vô hại xung quanh mình. Phế cầu khuẩn đó là khả năng đặc biệt của nó, nói tóm lại tên bệnh của Ruri là viêm phổi."
"Sunphonamic sẽ tiêu diệt phế cầu khuẩn. Khoa học của chúng ta đã chiến thắng."
"Giờ đã biết được mầm mống gây bệnh. Việc còn lại chỉ là uống thuốc và thời gian."
"Lại nữa à, làm sao ta để cho con gái ta uống thêm vào người thứ thuốc đó. Mang nó và biến đ-"
Kokuyou vung tay đấm Senku. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Kohaku đã chạy ra chắn trước người cậu. Ari có hơi sững sờ nhìn theo bóng lưng cô.
"Cha."
"Đây không phải là pháp thuật lừa đạo. Nó được gọi là khoa học. Kết tinh của tri thức loài người. Con tin vào khoa học và Senku..."
Khi nói Kohaku rất cương quyết trên má cô nàng còn điểm thêm đôi nét e thẹn nhìn vào mắt cha.
Tất cả mọi người ở đó điều đồng tình.
"Bên này nè tôi cũng vậy."
"Lão cũng có, một phần nào đó."
Và cứ thế thuốc được đưa đến chỗ Ruri mỗi ngày. Ngày rồi qua ngày bệnh tình của nữ tư tế ngày càng cải thiện hơn trước. Dù không mấy tán thành nhưng ông Kokuyou vẫn miễn cưỡng cho con gái mình uống thứ bột bột trắng trắng đó.
"Kukuku Ruri đúng thật là may mắn đấy. Vẫn sống được đến tận năm 18 tuổi, nếu giữ cho cơ thể sạch sẽ và thân nhiệt luôn cao thì sẽ làm chậm quá trình tiến triển bệnh. Thứ nước nóng Kohaku tuyệt vọng mang về mỗi ngày đã cứu được Ruri đấy."
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày tháng cố gắng của nhóm người khoa học bọn họ cũn đã được đền đáp. Ruri cuối cùng cũng đã đi được dưới ánh nắng mặt trời, một cách vui vẻ, hạnh phúc.
Mọi người trong làng nhìn theo bóng lưng Ruri đang chạy phía trước, ai cũng không kìm được nước mắt.
Ari cười cười tiếp tục huých vai Titan vẫn mãi ngắm nhìn Kohaku phía trước, bản thân thì tay cầm chai nước ngọt của Gen nốc một hơi dài.
Gen tức muốn chết: "Trả đây coi đồ khốn nạn."
"Mọi người, kể từ hôm nay. Senku sẽ chính thức trở thành tân trưởng làng của làng Ishigami....!"
Mọi người hòa chung niềm vui của ngày vui đặc biệt này a. Bây giờ là Party time hú dè.
Ari đang tung hứng chai cola của Gen cạnh đó cũng bị kéo đi uống rượu.
Cũng phải thôi, lúc điều chế thuốc, lúc Senku nghỉ ngơi cũng là lúc Ari nhào đầu vào điều chỉnh công thức. Mắt cô không hề rời khỏi công thức tất cả các tế bào não được huy động cho việc vận dụng nó. Không có thời gian nghỉ ngơi và đây là khoảng thời gian dành cho nó. Ari cũng thả lỏng rồi kéo Gen và Titan vào bữa tiệc.
"Này Senku, ngay từ đầu tôi đã biết rồi. Tên của anh là Ishigami Senku có phải không...."
...
Senku trở về sau khi viếng mộ cha và những người khác cùng Ruri. Tâm trạng cậu cực tệ. Dĩ nhiên rồi, Senku đã khóc cơ mà. Nhưng chẳng ai nhận ra nó cả, chỉ có cậu cảm thấy tâm trạng mình lúc này rối bời hơn bao giờ hết.
Trở về cũng là lúc buổi tiệc rượu của mọi người cũng đã tàn. Gen đâu rồi nhỉ? Thôi đành để sáng mai rồi tính vậy. Dù gì thì cậu ta cũng là mấu chốt quan trọng cầu nối giữa cậu và Tsukasa mà.
Senku trở về căn phòng nhỏ của mình. Bất ngờ là ở đó còn có 3 người nữa. Gen và Titan say khướt ngồi gục trên chiếc ghế dài, dối diện là Ari.
"Tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ làm việc cùng nhau như thế này."
Senku nhìn Ari đáp lại nó bằng một câu hỏi: "Có phải trước kia chúng ta từng gặp nhau ở đâu không?"
Ari lắc đầu. Có vẻ như thất vọng nhưng nhìn lại có vẻ như say.
Senku cúi người nhìn Ari, cậu trầm mặc rất lâu, dường như đang đợi phần tiếp theo, nhưng lại rề rà đợi không được, chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi: "Rất lâu trước kia thì sao?"
Cô đến lời nói cũng không rõ ràng.
"Muốn... Ở bên cậ-..."
Giọng như sắp khóc. Lúc này Senku mới nhận ra, hình như Ari say.
Cô gái này, ôm bình sứ rượu ngồi bao lâu rồi chứ? Đợi cậu sao?
"Rất lâu trước kia hay bây giờ... Làm việc với cậu rất vui. Nhà khoa học..."
Câu phía trước rất nhỏ, Senku căn bản không nghe được.
Đêm khuya, đèn thắp chợt sáng chợt tối, ánh sáng từ ngọn đèn cứ nhập nhòe chờn vờn sáng.
Hơi men nhè nhẹ quyện cùng mùi hương của lá trà, Senku nắm tay nắm lấy bình sứ, cậu nhìn hướng Ari, ánh mắt thanh tuyệt tan vào trong con ngươi ấm áp, khóe miệng của cậu không dễ dàng phát hiện mà khẽ nhếch.
"Là cậu phải không, nhà vật lý nhỏ."
Tại sao tóc cậu không phải là màu đỏ?
_____________
Tôi thi tuyển xong rồi. Ấu dé 💩
12/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip