Chương 31: Khách đến thăm
Ari đang yên bình một mình ngồi vẽ, bỗng sau lưng có một bàn tay kéo vạt áo mình xuống, cảm giác này đủ để người ta giật mình. Quay đầu lại, nhìn thấy Gen đang đứng sau lưng cô. Người trước mắt khẽ cúi đầu tay dụi dụi mắt, miệng lẩm bẩm, như thể cậu chàng đang ngủ thì nhớ ra gì đấy rồi chạy đến nói không thì ngày mai sẽ quên mất.
Cô không nhịn được chóng tay lên cầm nghiêng đầu, khẽ cười.
"Hửm?"
"Ngày mai cậu phải nhắc tớ, sau khi Senku Chrome và Magma rời đi nhất định phải thông báo với mọi người tổ chức sinh nhật cho Senku..."
"... Cậu phải vẽ cho tớ bản thiết kế kính thiên văn á nha."
"Rồi rồi, đi ngủ dùm tôi cái ông ơi." Ari dỗ cậu, khoé môi ẩn một ý cười, đáy mắt lại không che được, sự ôn nhu cực điểm dành cho cậu. Sự ôn nhu hiếm có.
Mà có lẽ ngoài Senku thì cậu là người thứ hai.
Ari ở cạnh nhìn một lát, vươn cánh tay cân xứng, lướt qua tóc mai Gen, Ari lấy một ngọn rơm trên tóc cậu xuống, cười nhàn nhạt nói: "Cậu không phải lăn lộn trên giường đấy chứ? Làm dính cả lên đầu rồi này." Nói rồi đẩy cậu về phía giường, giúp cậu chỉnh lại chiếc chăn tím để cho ai kia ngủ được thoải mái hơn, còn mình thì tiếp tục trở lại bàn làm việc cạnh ánh lửa sáng rực trong đêm, làm việc.
Trời còn chưa hẳn sáng Chrome đã chuẩn bị mang vác đống đồ nghề lên người chuẩn bị lên đường.
"Ta da, nhìn tôi nè Senku có thể tôi chưa đánh bại ông ở mảng khoa học nhưng việc thu thập nhiên liệu thì tôi hơn ông gắp 1 tỷ lần luôn nhé."
Senku nghiêng nửa mặt cười: "Phải rồi tôi đâu có tuổi nghề lâu dài như ông."
"Thế ông muốn gì trưởng đoàn thám hiểm Chrome sẽ kiếm cho ông?"
"Trên cái bản đồ làm điện thoại còn thiếu nguyên liệu gì không tui sẽ kiếm cho ông...!"
Senku không lạ gì tính bộc trực của thằng cha cộng sự của mình nữa cũng hơi bất ngờ tại ông nội này nhiệt tình quá nhưng ngay sau đó lại cười nói: "Phải thứ chúng ta đang thiếu..."
"KhôNG gì hẾt."
Chrome cả kinh, bỗng mở to mắt.
"Không gì hết á?!!"
"Phải, có lẻ chúng ta đã có mọi thứ rồi, nhờ ơn tất cả sứ mệnh, chúng ta đã vắt cạn sức lực để làm từ trước đến nay."
Kohaku khoanh tay thì thầm to nhỏ với Kinrou đang đứng cạnh. "Chúng ta thậm chí có cần phải đi thám hiểm vào thời điểm này không?"
"Ối trời chắc Chrome chỉ muốn đi thám hiểm vì bản thân cậu ta thôi, Chrome cần những trang bị mới và cậu ta rủ chúng ta đi theo tất cả chỉ vì lợi ích của cậu ta thôi ."
"Có phải đâu!!! Tui sẽ đi một mình tìm thêm những thứ cần thiết để nâng cấp 'thứ đó' cho mọi người xem,..."
Chrome xoay người một mình chạy đi. Senku phía sau bật cười khanh khách. "Nhớ về sớm trước giao thừa vào tuần sao là được rồi trưởng đoàn thám hiểm..."
Ari phía sau dõi mắt theo tựa đầu vào gốc cây, tay nâng ly trà, uống một ngụm, giờ trời đã chuyển lạnh, trà vừa mới pha mới không uống một lát như vậy, nước trà đã nguội. Nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một lát, tay trái nhẹ nhoàng xoa xoa mắt.
Senku dựa vào bản thiết kế của Ari bắt đầu bước phát triển bóng đèn thường thành bóng đèn chân không nhưng sau bao nhiêu lần thí nghiệm cùng ông Kaseki vẫn toàn thất bại, đến tận nữa ngày sau khi Chrome từ trong rừng trở về với vô số những phiến đá của cậu ta thì cậu vẫn chưa nghĩ ra mấu chốt của vấn đề.
Tất cả đều bị hỏng. Nguyên nhân là do đâu. Thứ nguyên liệu đó chắc chắn là mấu chốt, nhưng nó có lẽ đã không còn tồn tại ở thế giới này nữa rồi.
Gen cắn móng tay: "Cậu ta còn định trì hoãn vụ thám hiểm đó bao lâu nữa đây."
Vẻ mặt Ari nhàn nhạt, lại ngửa đầu lên nhếch chân mày kháy đểu.
"Chặt, còn tận 3 ngày để chuẩn bị, nếu bọn họ còn lì ở đây thì sẽ trễ chỉ tiêu mất." Gen vừa tặc lưỡi vừa nhắt bừa một viên đá trong đống đá mà Chrome mang về. Tiện tay thảy lên thảy xuống.
Dưới ánh đèn mờ từ một trong những chiếc đèn Senku vừa chế tạo, Ari vừa quay sang lập tức nói: "Scheelit."
Senku ngẩn ra, nhìn ánh mắt nàng mang theo ánh lửa, làm sao có thể không hiểu, nôn nóng bước đến: "KuKuKu đúng rồi, Scheelit."
Cậu bước đến khụy một gối xuống cạnh đống đá, tìm kiếm ra những viên đó có dạng hình đặc trưng rồi mỉm cười đắc ý.
Senku đánh giá từ đầu tới chân một lượt rồi xoay người lại, nói với mọi người. "Tối nay là giao thừa rồi, chúng ta cùng đi xem mặt trời mọc đầu tiên của năm chứ?"
Mọi người lúc này khó hiểu nhìn nhau nhưng vẫn quyết định cùng nhau đi xem ánh nắng bình minh.
Đến nơi, khi mặt trời dần ló dạng, những cục đá trên tay Senku bất ngờ phát quang, dưới tác động của tia cực tím rọi vào hòn đá làm nó rực sáng. Màu xanh lam rực rỡ.
"Đúng vậy, đá Scheelit. Đây chính là vật liệu để chế tạo dây tóc ở thế giới hiện đại."
Vậy là đúng như ý nguyện của Gen bộ ba Senku, Chrome và Magma đã lên đường thám hiểm tìm đá Scheelit để hoàn thành đèn chân không cao cấp.
Khi cả ba người vừa đi khỏi thì phía bên này mọi người đang bàn bạc gì đó.
Thời gian thám hiểm đã kết thúc, những sự kiện vừa xảy ra Senku vừa thoáng nghĩ có lẻ đã thuần thục được Magma. Nhưng bất ngờ, Magma đã trói gọn cậu bịt mắt, bưng về.
Chẳng kịp để ý đến Chrome bất ngờ phía xa, thứ còn sót lại trong đầu Senku là những viễn cảnh những người trong làng quanh lưng với cậu và bắt tay với gã Tsukasa. Chịu thôi, dù gì thì cậu cũng đặt cả niềm tin của mình vào ngôi làng rồi mà, nếu có thoát khỏi tay Magma thì cậu cũng không đủ sức đánh lại những người có sức mạnh khủng khiếp ở đây.
Rất nhanh Magma đã đưa cậu về làng, cậu có thể dễ dàng nhận ra môi trường xung quanh bằng các giác quan nhạy bén củ mình.
"Yoo, chào Senkuuuu."
"Lần này có chạy cỡ nào cậu cũng không thoát được đâu."
Sắc mặt của mọi người căng như dây đàn. Ari thầm nghĩ. Này diễn hơi quá rồi đó mọi người?
Ari tiến lên đứng cạnh Senku.
"Vậy mọi người phát hiện ra các xử lý làm sao. Chỉ cần giao nộp cái đầu tôi và Vương quốc khoa học cho Tsukasa ngôi làng này sẽ an toàn. Đúng là hợp lý." Senku nhếch mép cười bất lực.
"Cậu nói hơi nhiều so với một người không có bảo hiểm y tế rồi đó Senku."
Ari tiến đến mở bịt mắt cho cậu.
Mở mắt ra, trước mắt Senku là một chiếc kính thiên văn có thể nhìn thấy những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia. Senku bất ngờ nhưng cố để nó không biểu lộ ra trên khuôn mặt. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc nhìn mọi người. Senku nhớ ra rồi, hôm nay là sinh nhật cậu.
"Kukuku, tôi chẳng bao giờ khoe mẻ sinh thần của mình hết, làm sao cậu biết là ngày hôm nay?"
Cậu nói, ánh mắt dừng trên người Gen.
Gen mỉm cười đáp: " Ông không nhớ à? Chính ông đã viết lên mà, cái này ông thoát ra ấy. Tôi đã thấy chúng. Ngay từ đầu trước khi gặp ông, tôi đã thấy thích ông rồi."
Senku mỉm cười suy tư nói. "Nghe sến quá."
Ari nén cười, cảm thấy Gen thật sự rất có ý tứ trong câu nói đó.
Senku nhìn về phía Ari, cậu liền cười.
Không ai nhận ra sự vắng mặt của Chrome, đến khi mọi người nhận ra thì cậu chàng đã làm cho mọi người một bất ngờ lớn.
Ari hạ giọng nói: "Tôi có chuyện này liên quan đến kế hoạch hôm trước cậu nói, lác nữa vào phòng thí nghiệm với tôi một chút."
Trên bầu trời đã chuyển lạnh và bắt đầu có tuyết. Dưới ánh đèn trên cây dịp giáng sinh vừa qua càng tô điểm thêm cho những bông tuyết trên bầu trời lung linh. Bất ngờ một tia sáng đỏ bay lên.
Pháo hoa nháy mắt biến thành ngọn lửa, chiếu sáng cả vùng trời.
Từng đóm sáng rơi vụn xuống. Mọi người bất ngờ, ai nấy cũng thầm cảm thán, đẹp thật.
"Có đẹp không? tôi làm riêng cho cậu đấy. Sinh thần vui vẻ." Nam nhân kia nhìn cậu không rời, ánh mắt dường như hy vọng được khen ngợi.
"Hôm nay đúng thật là bất ngờ. Tôi không nghĩ cậu sẽ làm ra pháo hoa chỉ bằng những lời tôi nói qua loa thí nghiệm hôm trước đấy Chrome."
Chrome bước đến bên Senku, liền bảo: "Đêm nay tôi sẽ là pháp sư, phù thủy khoa học. Tôi sẽ cho mọi người thấy được sức mạnh khoa học diệu kì như thế nào...?"
Ruri thấy Chrome hào hứng như vậy cũng liền vỗ tay. Mọi người ở đó cũng vô tay ồn ào náo nhiệt.
Mắt người xem diễn đều sáng rỡ, bình thường nghĩ Chrome chỉ diễn trò mèo bằng những món đồ kì lạ thôi. Nhưng hôm nay, là sinh nhật của Senku, lại hiếm có khi tất cả mọi người vui vẻ như vậy nên mọi người ai nấy đều vui vẻ không khí ngày càng sôi nổi.
Trẻ con ngậm kẹo bông trong miệng, liều mạng vỗ tay theo người lớn.
Người trong làng đến xem ngày càng đông, mọi người thay phiên nhau lên biểu diễn góp vui cùng Chrome.
Những người ngây ngô chất phác, sôi động đứng cả lên vỗ tay, hô gào ầm ĩ. Ari cũng vui vẻ mà mỉm cười theo nhưng với người không thích náo nhiệt như cô rất nhanhđã cảm thấy khó chịu.
Cô đứng một lát, tựa hồ bị tiếng kèn ồn ào làm đau đầu, nhưng vẫn đứng yên.
"Oa."
"Hay."
"Thêm lần nữa đi. Tôi muốn xem lửa có màu đen. Chrome làm được không?"
Hứng thú ít ỏi, chợt nhìn thoáng qua Senku đang cười bên cạnh, bình tĩnh đứng đó, ai cũng không thể che khuất tầm nhìn của cậu. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt cậu, ánh mắt nhu hoà lại thâm thúy, bên trong tựa hồ chứa tâm sự không ai có thể nhìn ra được. Tựa hồ vui vẻ không ai có thể nhìn ra được.
Đã từ lúc nào trong vô thức hai người đứng cạnh nhau thế này.
Senku cũng thật biết cách trêu nguyệt chọc hoa. Sao chứ mỗi lần Ari nhìn cậu là y như rằng cậu cảm nhận được và đáp lại cô bằng cái nhìn tương tự.
Senku quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói.
"Chrome làm tốt chứ?"
Ari không tự nhiên đáp: "cũng không tệ lắm."
Senku rủ mi xuống, sau đó nghiên mắt qua, trong nháy mắt ánh lửa trên sân khấu Chrome tối đi, người chen lấn ngày một đông, tiếng reo hò, sáo trống không ngớt, Ari bị xô đẩy, chân càng lùi ra sau. Chạm vào lòng Senku.
"Tui không làm được lửa màu đen, nhưng tui làm được lửa màu xanh lá cây à nhaaaa."
Người vô đẩy càng sát hơn, Ari cố giữ bình tĩnh hướng mắt ra chỗ khác.
Nháy mắt ánh lửa bùng lên, chiếu sáng gương cô, sáng rực trang sức trên người.
Ý cười trong mắt càng sâu hơn, Senku nói bên tay cô.
"Được rồi đi thôi, tôi biết cô không thích náo nhiệt. Còn một số chuyện liên qu-"
"Xem chút nữa đi."
"Hử?"
"Không nhàm chán. xem chút nữa đi."
"Hôm nay là sinh thần cậu..." Giọng cô rất nhỏ, nháy mắt đã bị tiếng ồn ào của mọi người nuốt chửng gần như không còn.
Senku hơi nhướng mi. Lắc đầu. "Để cô đợi lâu rồi."
"Cảm ơn vì tất cả."
Tiệc tàn Senku và mọi người cùng đi bộ về phía căn cứ khoa học mọi người tiễn nhau về, đang lang thang trong khu rừng ở ngoại ô làng thì nghe thấy tiếng sột soạt từ sau những tán cây và bụi rậm. Con chó Chalk của Suika như đánh hơi từ trong bụi rậm được gì đó, nó liền sủa liên tục.
"Có tiếng gì đó. Không lẽ là kẻ địch?" Kohaku bất chợt khựng lại. Tầm mắt cô phóng đến âm thanh phát ra từ bụi rậm bên bìa rừng. Tay cô nắm chặt con dao đá, chân vòng lại theo khuynh hướng phòng thủ, tựa như loài mèo đang chăm chú quan sát con mồi.
Tiếng đàn ông rầm thấp vang lên từ phía xa trong đêm tối, anh ta không nói cùng một ngôn ngữ với họ. Và, thật đáng tiếc chẳng ai có thể đủ nhạy bén để nhận ra sự xuất hiện của anh ta.
"Mỗi sọc là 10 inch, cô sẽ làm thước đo vạch cho tôi."
Muốn tôi bắt sống hay đem về cho Xeno thi thể của Senku thì còn phụ thuộc vào cô đó Luna...
Nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng, chủ nhân của tiếng động đó đã vội chạy đến. Một cô gái lạ mặt. "Ha."
"Ha"
"ha"
"Cứu tôi với, tôi đã chạy trối chết đến đây từ đế chế Tsukasa...."
"Tôi...tôi là Luna...!!!"
_____________
27/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip