Chương 33: Ảm đạm
Cậu chả nhớ mình đã thiếp đi từ khi nào, nhưng thật tốt vì còn có thể mở mắt sao viên đạn tối hôm trước.
Đôi mắt lờ đờ vì mất sức, không thể hoàn toàn tỉnh táo, cái nhíu mày khẽ đến mức không ai có thể nhận ra được. Bên ngoài mọi người vẫn đang làm việc. Senku tiếp hai chân xuống đất, mệt mỏi xỏ giày vào, tay ôm vết thương trên cơ thể. Cậu bước ra bên ngoài, tay vịnh trên cánh cửa gỗ nhìn ra.
Chrome đang nhập hội cùng mọi người nói chuyện bàn việc với nhau tình cờ đưa mắt sang, nhìn thấy Senku cậu chạy vội đến.
Chrome hết hồn. "Trời ơi, ông ra đây làm gì?"
Chrome gãy thái dương với nụ cười giả lả. "Sao không nghỉ ngơi thêm tí nữa? Tui đang vận động mọi người làm cái gì thoại thoại cho ông đó! Vô nghỉ đi hoài này lạnh còn gió nữa."
Senku gật đầu hài lòng. Người ngợm đang mệt mỏi cũng chẳng thèm nghĩ nhiều.
"Ở đây thêm một chút..."
Chrome lôi từ đâu ra một phần ống nghe của điện thoại đi kèm cuộn dây dài lê thê.
"Nè tụi tui làm sắp xong rồi á!"
Senku chớp mắt có chút bất ngờ. "Nhanh vậy, hừm cũng được gớm. Kukuku Không có tôi mọi người cũng làm được quá đấy."
Chrome cười phì quơ tay phủ nhận. "Đâu, cũng là công của cậu và bản vẽ của Arisu đấy."
Cậu gần như đáp lại ngay. "Arisu? Phải rồi cậu ta đi đâu rồi!?"
Chrome chớp mắt: "Chịu, tui chẳng thấy Arisu từ tối hôm qua rồi. Chắc là đâu đó thôi."
"Mà đúng rồi ông tính giải quyết đám 'người mới' kia sao?"
"Nói Kinrou và Ginrou hỏi cung họ đi. Nhớ là lịch sự một tí đó."
.
"Ari?"
Ari ngồi trên bàn làm việc của chính mình hai mắt nhắm nghiền, nghe tiếng gọi cô từ từ mở mắt quay phắt lại.
"Hửm?"
Gen: "Có chuyện gì với cậu vậy. Từ tối tới giờ cậu đã đi đâu."
Ari đứng thẳng người dây trên bàn lôi ra trong túi hai viên đá đánh lửa. thấp ngọn đèn dầu lên từ từ chậm rãi nói: "Gen, có quà cho cậu."
"Một tin tốt và một tin xấu." Lửa cháy, Ari cầm một tờ giấy, ồ đó là tờ giấy dưới gốc nhìn của Gen thôi. Thật ra là một lá thư. Của một người nào đó gửi tới.
Gen thở dài. "Tin tốt trước đi."
Ari cầm lá thư trên ngọn lửa nhỏ, giấy bén lửa nhanh và bắt đầu cháy rụi.
"Ồ tin tốt là chỉ có một tin xấu. Và tin xấu là Đế chế Tsukasa thật sự vừa có hai cộng sự đặt biệt và một nhóm người đến từ Châu Âu. Và tớ chẳng biết họ cũng đã được hồi sinh bằng cách nào nữa nhưng có lẻ giống với Senku. Một nhà khoa học và một chiến binh. Và cậu biết điều gì đặt biệt không. Họ có cả súng và mớ đồ khoa học. Ít nhất 5 khẩu súng trường tự động, 20 khẩu súng ngắn có sẵn đạn. "
"Tớ nghĩ họ đáng gờm đấy. Một trận đánh ra trò."
Bổng nhiên Gen cất cao giọng: "Tại sao cậu lại gọi tên chiến binh đã tấn công Senku-chan là anh trai. Ari đó có phải là anh Stanley."
"Nếu là vậy, chẳng phải lợi thế lớn đang nghiên về phía chúng ta rồi sao. Cậu chỉ cần liên lạc với anh Stanley..."
Ari ôm mặt cười thành tiếng. "Anh trai?" Cô thổi tắt ngọn lửa của chiếc đèn dầu.
"Gen à, tớ nói với cậu chưa nhỉ. Trong hồ sơ cậu nhìn thấy người giám hộ của tớ là Anh trai Stanley Snyder và cậu lúc nào cũng chí chóe rằng anh ta là quân nhân sĩ quan gì đó nhưng tớ chưa bao giờ có Anh trai cả."
Ari ném chiếc đèn dầu xuống đất, mảnh vở của chiếc đen văng khắp nơi trong phòng.
"Tớ chỉ có một người thân duy nhất trên đời này là Tobey Beresford. Và tớ là Ari Beresford. Không phải Ari Snyder."
Ari đưa tay đến mắt trái mình, thô bạo mà lấy chiếc kính áp tròng trong mắt ra, để lộ con ngươi màu xanh thẫm.
Thứ mà kể cả Gen- người hiểu rõ cô nhất, cũng không thể biết được sự tồn tại.
"Tớ từng tên là Eurus, cậu biết gì không, đó là một cái tên ngớ ngẩn. Tiếng Hy Lạp nghĩa là ngọn gió Đông. Dì đã đặt cho tớ. Trong căn phòng thuê rẻ tiền nóng bức, chật chội của những người da màu và nhập cư. Một cái tên mát hơn một tí giữa thời tiết chết tiệt khi tớ bị mẹ vứt bỏ ở trước cửa nhà dì. Cho tới khi, bà dì chết do ma túy và dâm loạn cùng với bạn tình của bà. Bị đẩy vào trại trẻ mồ côi, đơn độc, lạnh lẽo. Bà ấy và những người ở trại trẻ ghét đôi mắt hai màu dị hợm của tớ, một màu mắt giống gã đó. Cha Tobey chính là luồng sáng ấm áp duy nhất của tớ trong những ngày tháng tối tăm không có mặt trời đó."
Hốc mắt Ari chua xót, dần đỏ lên. "Cha nghiên cứu về khoa học và phát hiện lỗ hỏng giáo dục. Tìm cách vạch trần và cải cách. Can thiệp ngăn chặn những âm mưu chính trị dẫn đến chiến tranh. Lũ sâu bộ đó đã nhồi nhét tư tưởng nền giáo dục, sử dụng nguồn tiền khác và thuế để mua vũ khí chiến tranh."
"Và họ cáo buộc ông đang nghiên cứu về một thứ gì đấy phản quốc..."
"Để rồi bị giết hại. Cậu biết ai đã thi hành án tử cho ông không. Chính là Stanley Snyder. Người mà chỉ ngày mai nữa thôi sẽ là anh trai tớ."
"Bản thân ông ấy là ai? Nhà khoa học, vật lí? Anh hùng? Hay một tên tội phạm phản quốc."
Từng câu từng chữ của cô như lưỡi dao cứa vào da thịt chính mình vậy.
Tobey Beresford là người tử tế và chỉ nhìn vào mặt tốt của xã hội. Nhưng cũng chính lòng tốt ấy đã biến ông thành miếng mòi ngon cho những kẻ xấu xa.
Ari vẫn luôn khuyên cha rằng những người lương thiện sẽ chỉ như loài cừu luôn bị ăn hiếp, còn muốn chiến thắng trong một thế giới tàn nhẫn, con người phải gian xảo như loài sói.
Nhưng Tobey đã lựa chọn làm cừu.
Ánh mắt Gen trên từng tấc khuôn mặt cô, như muốn chạm vào chỗ sâu nhất trong linh hồn đã vụn vỡ ấy mà chấp vá lại.
Cậu đi tới cạnh cô. "Cậu biết không Ari-chan, lúc trước khi đến Hoa Kì và gặp được cậu, tớ gặp cậu vào ngày mưa tầm tã đó, làm bạn. Cậu đã vừa khóc vừa kể cho tớ nghe những thành tựu vĩ đại của cha mình. Và cả sự hy sinh ấy nữa. Ở đó cậu không kể đến ai, không người thân, không bạn bè, không hung thủ, chỉ có duy nhất cha cậu và câu chuyện của ông ấy."
"Tớ đã từng nhìn thấy trên Ti-vi, chiếc xe lửa đi qua thành phố Thụy Sĩ. Có thể nơi đó không thể tồn tại. Nếu không có cha cậu, chiến tranh sẽ xảy ra. Người dẫn chương trình đã mua báo từ một người rất có thể đã chết. Nếu không có cha cậu, họ sẽ chết. Tớ có đọc qua một tài liệu về một ngành nghiên cứu vật lí, chỉ tồn tại vì cha cậu."
Ánh mắt Gen nhìn cô dịu dàng, một tay ghì chặt vai cô ép nhẹ xuống, một tay dùng sức đây đôi môi đang mím chặt của cô lên, cứ như muốn nặn một khuôn mặt tươi cười.
"Được rồi, không nhắc tới anh trai gì nữa. Cha cậu đã hy sinh. Với danh dự, trách nhiệm và vinh quang."
Cô nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ sọc. "Tớ xin lỗi."
"Vì đã tức giận... Với cậu"
______________
Chrome vừa uống nước vừa hỏi Senku tiếp theo nên làm gì . "Vậy xong điện thoại rồi làm gì tiếp theo đây Senku?"
"Tìm cách liên lạc với nhóm Taiju."
Chrrome:"Ừm hửm rồi sao nữa."
"Tìm cách lấy trộm dung dịch hồi sinh (aka: hang dơi)"
Chorme:"Ừm"
"Hồi sinh người quan trọng."
Chrrome:"Ừm"
"Làm ra một chiếc tàu, rồi chạy trốn."
"Phụt" Ngụm nước trọng miệng không giữ được phun ra. Chạy trốn!!?
______________
Ồ quào, 1 năm nữa rồi. Chỉ muốn nói là cảm ơn mọi người rất nhiều, đã đồng hành và chờ đợi tui mỗi chương truyện trong suốt thời gian qua. 🥳
Chúc mừng năm mới everyone 🎆🎇🎊🎉
28/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip