Chương 37: Rắn lột da

Summary stone war:

(Vì tôi lười :))

Trận chiến bắt đầu. Và cũng kết thúc nhanh chống.

Dẫu lực lượng khá chênh lệch nhưng những chiến binh đã sẵn sàng nghênh chiến. Nhóm Senku đi tàu bằng đường tắt đến chỗ Tsukasa, Senku không quên mang theo điện thoại. Vật dụng quyết định thành bại của kế hoạch này.

Tuy nhiên nếu muốn hoàn toàn thắng lợi với tỉ số áp đảo như vậy thì nhóm Senku cần đánh bại được Ukyo.

Hứa với Ukyo là không được để ai phải hi sinh.

Senku nhờ vào tình báo của nhóm Taiju thành công đưa mọi người lên tàu an toàn. Dù đã thắng, nhưng nếu có nguy hiểm. Senku sẵn sàng đánh thuốc nổ gây náo loạn, cậu muốn đưa họ đi. Chỉ cần an toàn. Chỉ cần cho cậu thời gian. Senku nhất định sẽ đánh bại được lũ nhà khoa học có súng kia...

Người ở đế chế Tsukasa chạy thoát khỏi đều đã được nhóm Ruri xử lý băng bó cẩn thận vết thương. Nhưng tiếng thở dài não nề sợ hãi lại không có cách nào làm sạch, không khí khắp nơi tràn ngập nặng nề.

Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Senku đột ngột quay đầu lại. Người kia đôi mắt mở to chứa đầy tha thiết hy vọng, dời ánh mắt về phía biển rộng mênh mông.

"Tôi biết là chúng tôi có súng. Có thể dùng vũ lực để chiến thắng. Nhưng tôi không muốn làm tổn thương người vô tội."

"Dù tôi muốn bẻ gãy cổ cậu một lần nữa."

"Kukuku, tàn nhẫn thật, tôi đã trèo từ địa ngục đến đây để gặp anh đó."

"Vậy sao...!"

Tsukasa mỉm cười, ánh tà dương nhàn nhạt chiếu lên những sợi tóc mềm mại bay bay trong gió biển khiến cả người hắn toát lên một vẻ ôn nhu khác thường. Đôi mắt phảng phất như bích ngọc lấp lánh sáng, lại tựa như hai mặt hồ biêng biếc, lả tả cánh hoa rơi.

Tuy thất bại nhưng có một điều rằng Tsukasa không từ bỏ lí tưởng của mình.

Lợi ích của việc đình chiến là không gây thương vong và Senku sẽ hồi sinh em gái của Tsukasa.

Và vì đã đình chiến, trái với thỏa thuận ban đầu của Xeno, nên chắc chắn tiếp theo mọi chuyện sẽ không dễ dàng với thủ lĩnh của đế chế mang tên mình.

Trong lúc mọi người đoàn tụ. Ari và Luna đi đến phía sau núi để trinh sát.

___

Ari nhấc vạt áo dài đứng trên đỉnh vách đá sau khu vực đế chế Tsukasa để trinh sát. Việc đếm lại số thuốc nổ và trị thương đã có nhóm người Chrome và Ruri.

"Cô Ari nhỉ?" Hiếm khi có thời gian ở riêng. Luna phân vân, không tìm được cách xưng hô thích hợp.

"Chắc bằng tuổi. Gọi tôi bằng tên cũng được..." Ari đứng bên sườn núi chậm rãi quay đầu, trong thoáng chốc, dáng vẻ tao nhã, khiến người ta không dám nhìn thẳng. "Cẩn thận."

"Tôi...

"Tôi thấy trên cổ cô và Senku có vòng đôi. Hai người hẹn hò s-, nếu là thật thì vụ tôi và Senku nói lúc phẫu thuật cô đừng để t- "

Luna trượt chân rơi xuống vách đá sâu. Ari bất ngờ lập tức vận khí nhún người, ôm lấy Luna vào trong lòng bảo vệ.

Cây cỏ rậm rạp, ánh mặt trời khó lọt vào, nơi này không biết đã bao lâu không có người lui tới.

"Không thấy chúng ta về họ sẽ đến tìm thôi." Ari trấn an cô gái nhỏ hay khóc kia trong lòng.

"Tôi và Senku chỉ là cộng sự... Nếu Luna không thích tôi sẽ tháo ra."

Dưới sườn núi có khe nứt, tiếng khè khè trong đó khiến người ta rợn tóc gáy.

"Vậy sao. Vui quá thật sự tôi và Senku có thể ahhhhh-."

Luna hoảng sợ hét lên, rất nhanh đã dụ tới cả đàn rắn.

Ari toàn thân ớn lạnh, đám sinh vật trơn nhẵn lười phun khè khè này đang trườn lại dưới ánh sáng yếu ớt, đủ loại hoa văn. Ánh mắt giống nhau, khe nứt không có chỗ để chân, hai người bị kẹt trong đó, cô giữ lấy Luna không động đậy, đồng thời cũng cố gắng kiềm chế không để mình run rẩy. Trong bóng tối có thứ gì đó trơn bóng đang bò quanh chân. Cảm giác nó đang tiếp tục leo lên người mình.

"Hahha. Tao không ngờ ngoài mày còn có một con nhỏ khác rơi xuống đây."

Một con rắn, từ từ bò tới, dọc theo mép áo Ari lè lười khè khè.

"3400 năm rồi không gặp nhỉ? nhưng tao vẫn phủ đầu mày được. Ari Snyder. "

"Ê đứng yên chứ!"

Gã đàn ông với chiếc mặt nạ và vết rạch lớn ở miệng quát lên không cho cô tiến lại gần. Con rắn kia chậm rãi bò lên từ sau lưng Ari. Khuôn mặt trắng bệch kia khiến hắn đột nhiên nghĩ đến cơ thể ấy bây giờ nhất định rất lạnh. Ari lựa chọn đứng yên để rắn không hoảng loạn tấn công mình.

"Mày có cái đầu thông minh và nhạy bén như cha mày vậy!"

"Mày là ai? Sao mày biết cha?"

"Ông ta nổi tiếng mà. Nhưng, là một ông già ngu ngốc. Một ông già ngu ngốc và một con chó nuôi ngu ngốc. Ngu ngốc và thảm bại. Đúng rồi, ông đã thất bại thảm hại."

(Chơi chữ: thất bại tiếng Anh trùng âm với té, ngã)

Tay Ari ở nơi tăm tối lặng lẽ siết chặt, tim đập như trống trận, gân mạch ở huyệt thái dương thoáng trừu động, cô nhìn chằm chằm hắn. Ari nhớ. Lúc chạy đi đã thấy một người đeo mặt nạ. Giống với hắn.

"Hôm đó mày và anh ta đã giết cha tao!?"

Hắn vẫn như cũ khe khẽ mỉm cười, mười ngón tay giao nhau chống dưới cằm. Cái miệng rách của hắn kéo đến mang tai. "Ê. Không, có anh mày nổ súng thôi."

"Tao cũng vui một chút. Chỉ một chút thôi nhé hahahaha. Mày và anh mày đã tranh cãi như thể giết nhau đến nơi ấy..."

"Sao bọn bây không giết tao?" Ari thều thào răng nghiến ken két.

Luna chạy đến nhưng tiếng con rắn khè khiến ý định đó tan biến.

Mặt nạ trên người hắn khẽ động
không đáp, nét tươi cười trên mặt lại càng thêm cao thâm khó dò, hắn đi đến chỗ cô.

Ari sợ rắn.

Vừa sợ hãi vừa tức giận. Nhắc đến cha Ari như chạm trúng vảy trên lưng, tay chân đông cứng như đổ sáp lên người.

Ai biết hắn trông chờ thế nào. Sống chui sống nhủi như sâu bọ để trà trộn vào hàng ngũ Tsukasa khi được thuộc hạ Xeno hồi sinh. Ôi, lạy chúa. Thấy được vẻ mặt sợ hãi này xem. Khuôn mặt thứ 2 mà hắn mong khắc ghi nó đến khi rời khỏi thế gian này.

Bên trên mây đen giăng đầy, gió nổi, cỏ cây hiu quạnh ngả nghiêng. Phảng phất trong tiếng gió gầm gào là vô số thanh âm gào khóc thảm thiết.

"Mày vẫn còn có cái tao cần." - hắn chỉ lên thái dương cô. Ngón tay mạnh như muốn đâm vào não. "Đây nè con chó."

"Tao tìm mày cả 2 đời tao rồi đó. Kể cả hợp tác với thằng Stanley chó má đó để lần ra dấu mày. Thằng cha nuôi mày lại để trong đầu mày làm gì chứ."

Giữa chân mày hắn dường như châm lên một ngọn lửa, ánh mắt u ám.

Nó là gì?

Cha đã để lại cái gì?

Đột nhiên, Ari túm lấy áo choàng của hắn. Bàn tay run rẩy lẫn vài ba vết cắn gắt gao nắm chặt lấy người trước mắt, lực tay bất ngờ dùng sức.

"Mày tìm cái gì cũng được. Nhưng sao mày giết cha tao? MÀY VÀ ANH TA GIẾT CHA TAO!!!"

Một mảnh tĩnh mịch.

Hắn cắn răng, ánh mắt hắn phảng phất chút điên cuồng cùng giễu cợt. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, nhìn thật lâu, giống như đang chiêm ngưỡng một thứ ghê tởm trào phúng, lại cũng tựa như đang xem xét thứ nhỏ yếu đáng thương.

"Đó cũng là cha tao."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip