Chương 38: JeJe và HyHy

"Aaa"

Tobey nhìn về phía phát ra tiếng, thấy đáp án bản thân thắc mắc đã xuất hiện đã xuất hiện, hơn nữa còn chập chững chạy tới trên thềm đá.

Đó là một đứa trẻ trong tay cầm một ôm một con chó chạy tung tăng về phía ông.

Ông nhận nuôi Jelest từ lúc nào chẳng nhớ. Chỉ nhớ Jelest là đứa nhỏ tội nghiệp và hiểu chuyện.

"Jelest tới giờ ngủ rồi!"

Đứa trẻ có vết sẹo lớn bên má chạy vội để con chó nhỏ vào nhà riêng của nó rồi đi rửa tay, rửa mặt nhảy lên giường.

Ông Tobey ngồi cạnh giường. Mở sách và bắt đầu kể chuyện. Ông kể chuyện cho Jelest nghe để cậu bé nhà ông dễ ngủ hơn.

"Thôi. Chuyên cổ tích chán chết. Con không phải con nít nữa thưa cha. Lần này để con kể chuyện cho cha..."

Ông Tobey bất ngờ cười. "Haha, vậy ta nghe. Con kể đi."

"Chuyện này con nghĩ ra đấy."

Ông lên giường nằm cạnh người con trai. Giọng Jelest nhẹ nhàng hơn nhiều cậu con trai khác cùng tuổi.

"Ngày xửa ngày xưa. Có một ngôi nhà võ thuật nhỏ nọ rất nổi tiếng tại ngôi làng lớn. Trưởng võ đường là một ông bố người Nhật và vợ là người nước ngoài, ông ấy có hai người con. Con trai lớn tên là JeJe và em trai tên là HyHy."

"Người con thứ là người rất giỏi luôn. Còn người anh thì phẩm chất bình thường, lại còn yếu ớt nữa. Nhưng cha kì vọng rất nhiều vào anh cả JeJe muốn cậu trở thành người kế thừa tiếp theo của võ đường. Nên ngày nào ngày nào cũng bắt JeJe tập luyện hết. JeJe rất cố gắng để cha mình công nhận."

"Trưởng võ đường bắt họ luyện tập giáo. Và trước khi tập những ngọn giáo, người ta đồn rằng ông mạnh đến mức thể giết một người chỉ bằng cái vỗ lưng."

"Rồi sao nữa?" Tobey mở mắt.

"Một hôm khi đang luyện tập cùng HyHy. JeJe đã nhìn thấy một phép màu. Ngọn giáo của em cậu, khi em cậu bắt đầu lượt chạy đầu tiên, chuyển động nhanh tới nỗi mắt JeJe không theo được. Nó xoay tròn, phóng về phía trước, lộn vòng, rồi đâm về phía sau. Thân giáo như uốn lượn trong tay cậu em, mũi giáo xám chì vẫy lên như lưỡi rắn. Chân HyHy đạp lên nền nhà như một vũ công, không bao giờ ngưng nhảy."

"Cha của họ đã thấy. JeJe chỉ nhìn trân trối, không thể cử động. Cậu suýt ngưng thở. Mặt HyHy bình thản và trống rỗng, không hề đanh lại vì gắng sức. Nó như một điều bình thường của HyHy. Nhưng là phép màu của mọi người."

"Người cha đã không cho JeJe luyện tập nữa. Thay vào đó, tập trung hết sự thương yêu dành và lao chùi chiếc ghế kế thừa võ đường cho HyHy."

Rồi tự nhiên Jelest cười. Giọng kể nấc theo tiếng cười. "Rồi một ngày. Hai anh em họ chơi đùa bình thường. HyHy vô tình làm hỏng chiếc xe đồ chơi xịn xò từ món quà sinh nhật của JeJe. Người anh JeJe tức giận và quát lên với cha. "Con ghét nó, con muốn HyHy chết đi."

"Cha đã đi tới và mở cái thùng nước đá đựng mấy chai bia lạnh và nước suối của võ đường để phục vụ mọi người lên. Không chần chừ nhấn thẳng đầu HyHy vào đó. JeJe bất ngờ nhìn HyHy vùng vẫy vì ngạt nước. Không ngừng đánh lên người cha mình. Cậu lấy hết sức vun sức tán ông một cái trời gián. Và ông nói rằng "Nếu ai đụng vào HyHy thì mày phải đánh nó như cách mày đánh tao ngày hôm nay. Mày sống là để bảo vệ em mày. Bởi vì mày là đồ vô dụng."

"Có hôm kia. HyHy đã đánh gãy chân một vị học trò ở đó do người học trò đó biết dù gì đi nữa cũng không thể đánh thắng HyHy và chơi xấu tấn công vào chỗ hiểm của cậu em. HyHy tức giận. Giáo của HyHy đâm tòe cả mắc cá chân của người đó. Thế là mẹ người đó kiện gia đình võ đường nọ. Võ đường đó rất có tiếng ở Nhật Bản và cha họ thì rất bảo thủ không muốn làm hỏng danh tiếng người sắp kế thừa nên bắt JeJe nhận tội."

"JeJe bị bắt. Cả nhà võ đường nọ sống vui vẻ và hạnh phúc đến cuối đời."

"Hết rồi!"

Jelest nằm hẳn xuống đắp chăn nắm mắt ngủ.

"Cha đoán nhé. Chắc JeJe ghét em trai lắm đúng không?"

"Đâu có. JeJe thương em trai lắm chứ. Cậu ta đã bảo vệ HyHy đến cuối cùng còn gì. JeJe chỉ ghét người xấu thôi. JeJe đâu có ghét em trai."

Cha Tobey xoa xoa đầu Jelest. Câu nói này chỉ có Tobey nghe được. Jelest cũng không muốn nói cho người khác.

Jelest vẫn luôn yêu thương Hyoga.

"Sau này cha nhận nuôi thêm một đứa em gái cho con nhé!"

"Không."

Ngoài cha thì Jelest ghét hết.

"Con ghét bọn người xấu xí đó. Ước chi chúng biến mất hết. Để cha con mình tạo dựng lại một thế giới mới."

___

"Haha ánh sáng xanh đó biến bọn bây thành đá, sao không cho bọn bây chết hết đi. Để tao tạo dựng lại thế giới mới."

"Mã code mà cha để lại cho nó là gì nào. Cha Tobey, cha ơi. Phù hộ cho con cha nhé. Mã code của cha, con sẽ lần nữa tạo ra ánh sáng xanh đó. Lần này con sẽ vẽ lại thế giới không người xấu mà cha con ta mơ về. Cha cho con tìm ra chìa khóa nhỏ của cha nhé."

"Đợi con hồi sinh cha và hai chúng ta sống với nhau hạnh phúc mãi mãi..."

Jelest vuốt ve con rắn cuối cùng được rút nọc trên tay. Đợi chờ chìa khóa nhỏ đi đến.

Giọng hắn vẫn nhẹ nhàng như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip