Chương 50: Anh trai và em
Hyoga đang nằm úp mặt xuống sàn gỗ. Mùi của gỗ xông vào đầy mũi. Nó có thể cảm nhận được mặt đất cứng bên dưới má, và phần tóc mái mình lệch qua một bên khi nó té và đang cứa vào thái dương. Mỗi phần trên cơ thể nó đều nhức nhối, cái cảm giác khi tìm được người mạnh hơn khiến nó phấn khích. Nhưng nó ghét cái loại chơi bẩn của thằng trước mặt quá. Nó không nhúc nhích, mà nằm y nguyên tại chỗ nó đã té xuống, cánh tay trái quặt một góc kỳ cục và miệng thì há hốc.
Rồi trong cái nhìn khiếp hãi của mọi người. Nó đứng dậy, đâm giáo tới. Gãy chân thằng trước mặt. Dù cho đó là luyện tập. Nó những tưởng sẽ nghe tiếng hò reo chiến thắng và vui mừng nhưng thay vì vậy nó lại nghe tiếng bước chân vội vã, tiếng thì thào, và tiếng rì rầm vang trong không khí.
Tiếng thằng đó khóc, tiếng mọi người bàn tán về nó.
Sau đó cha đưa anh trai nó đi vào phòng nói chuyện. Căn phòng có tấm thảm nhật cổ mà nó ao ước chạm vào. Vì chỉ những người lớn- quan trọng của cha mới được vào đó; nhưng hôm đó anh hai lại được vào.
Vài ngày sau, nó không thấy anh hai còn ở nhà nữa. Lúc đi học về và ở võ đường. Hyoga đã nghe được tin anh hai rời đi.
Mẹ thì vẫn khóc. Chứng phình động mạch não của bà ngày càng nặng.
Khi anh hai trở về sau nhiều tháng. Anh hai đã khác trước rất nhiều. Có vài rết rạch trên khuôn mặt anh. Anh nói đó là do anh xô xát với những người khác.
Mẹ đã bệnh nặng nhiều đi vì ngày anh rời đi. Nhưng đến lúc anh hai về, thì bà đã hấp hối. Anh hai vẫn luôn bên mẹ. Nhưng bà vẫn luôn nhắc đến đứa em.
"Không mẹ, là con... J__?"
"Hyoga..."
"Không con là..."
Và mẹ cũng đã chết.
Im lặng hoàn toàn ngự trong khoảng trống. Không ai đến gần đó nữa, nhưng J cảm thấy cái nhìn chòng chọc của bọn người lớn tập trung vào nó; cái nhìn đó dường như ép J chặt hơn xuống mặt đất, và nó hãi hùng lo một ngón tay hay một mí mắt co giật.
Mọi người. Ai cũng lạnh nhạt với nó.
Vì nó vô dụng.
Đêm đó. Lúc mọi người ngủ lại cùng mẹ đêm cuối cùng, trước khi 6 gã đàn ông sẽ khiên bà ấy xuống mồ vào ngày mai. J đã bế em trai ra khỏi nhà. Đứa con trưởng tưới xăng khắp nơi trong lúc Hyoga vẫn ngủ với đôi mi nhòe nước.
Rồi châm lửa.
Nháy mắt đốt thành tro, chỉ còn lại đốm lửa tàn, trải qua năm tháng, làm nó bị phỏng.
J nằm co ro ở trên nền đất trước nhà thờ cách võ đường nhà nó khá xa. Ở nơi không ai nhận ra nó, chẳng một ai khác có thể...
Một linh mục cất tiếng nói. Tiếng nói của người tìm thấy nó vang lên. Như hiển linh một cách phi phàm- người đó là người hỗ trợ giáo hoàng của Thụy Sĩ đến thăm cá nhà thờ ỏe Nhật Bản. Hyoga nếu nó có ở đây chắc cũng sẽ kinh ngạc vì chắc hẳn nó cũng đã thấy mặt ông ta trên Tivi đứng ngay cạnh giáo hoàng.
"Có gì ở đó sao Stephen?"
Tobey cũng bước tới. Lúc này ông còn khá trẻ. Ông cũng là một trong những người trong đoàn.
"Một cậu bé...đợi đã nó bị thương rồi..."
J được đưa căn phòng cạnh nhà nguyện, sơ cứu vết thương. Và một điều J không thể ngờ là Tobey đã ngỏ lời nhận nuôi nó... Dẫu nó trông dị hợm và không nói năng gì.
Sau này khi lớn lên ở Thụy Sĩ. J đã tham gia học tại trường quân sự. Nó là nơi không phù hợp với những người có dáng người như hắn. Nhưng lại là nơi khởi nguồn cho hắn biết mặt tối của chính trị, quân sự trên thế giới.
Đến năm hắn tốt nghiệp. Tobey đã nói với hắn về khoa học. Về vật phẩm mà họ tìm được trên trái đất có thể hóa đá loài người.
Cả hai tranh cãi về việc sử dụng nó. J không quá hiểu biết về khoa học nhưng cũng có kha khá kiến thức. Và J đã biết về các nghiên cứu và điều tra của Tobey về chính trị. Nó nguy hiểm và có thể giết chết ông ấy bất cứ lúc nào.
Những năm tháng trong quân đội đã khiến J có cái nhìn khác và hắn trở nên cảnh giác. Hắn chỉ nghĩ cho những người hắn yêu thương. Và chỉ hắn.
Và hắn rời đi. Hắn có được sự tín nhiệm của cấp trên.
Tobey đã nhận nuôi một đứa nhóc khác.
Con bé là Ari.
Ông vẫn luôn cố liên lạc với J qua các mối quan hệ. Các điện tín, thư từ... Nhưng không bao giờ nhận được hồi âm.
Trước mắt một lần nữa sáng lên, là đầu đông, bầu trời xám ngắt rơi đầy tuyết mịn, một con đường núi chậm rãi hiện ra trước mắt J, trên mặt đường đã đóng một tầng sương trắng, dấu vết xe ngựa ngang dọc phủ trên tuyết mới.
Hắn nhìn.
Rồi sau đó, tại một chi tiết mấu chốt nào đó.
Cấp trên đã giao cho hắn và Stanley nhiệm vụ về Tobey.
Nếu Medusa mà ông nghiên cứu có thể hồi sinh người chết...
Hắn sẽ giết ông. Để bảo vệ ông.
Hắn sẽ giết chết những kẻ chính trị xấu xa, độc tài, những kẻ làm xã hội này thối nát...
Tobey Beresford là một nhà vật lý lương thiện. Và ông sẽ chẳng bao giờ ngờ được những toan tính của J.
J đi trong đêm tối.
.
Khu đất trống có xích đu sáng đèn.
"Lần sao gặp lại, cậu thay đổi kiểu tóc được không!?" lần đó Senku đã nói như thế.
Cô bé tóc trắng đỏ mặt. "Không,.. thật ra..."
"Vì mắt cậu rất đẹp. Như sao trên trời vậy." Senku thích đôi mắt đặt biệt của Ari. Mặc dù cô ghét nó. Vì cậu thích những thứ đặc biệt.
Ari hoảng hốt vội vuốt thẳng tóc phía trước che con mắt khác màu còn lại. "Cậu thấy rồi ư!? Nhưng những người xung quanh tớ ghét nó. Và tớ cũng chưa bao giờ thấy các ngôi sao. Tớ chỉ nghe qua lời kể của cha..."
"Ở khoảng cách gần thì cậu sẽ thấy, như ở mặt trăng chẳng hạn!" Senku nghiền ngẫm như ông cụ non.
Đứa nhóc nhỏ còn lại hứng thú. Và đôi mắt nhỏ phảng phất mắt người châu âu khi tròn xoe, khi lại tít lại vì cười.
"Vậy nếu sau này không thể gặp nhau. Chúng ta gặp nhau trên mặt trăng nhé! Khi cậu đến đó, cậu sẽ thấy được tớ thôi."
"Chúng ta sẽ là những nhà khoa học tuyệt vời mà..."
Senku thầm ước cho ngày hôm ấy đừng bao giờ chấm dứt hoặc Ari sẽ về nhà trễ hơn. Cậu thấy một cảm giác khác lạ chưa từng biết đến: có cô gái này bên cạnh thì sẽ không còn ngày nào là nhàm chán nữa.
Nhưng rồi Ari vẫy tay rời đi. Senku phải lên xe rời đi cùng Byakuya.
J đi đến tuyến đường cao tốc. Chiếc xe hơi của Byakuya trùng hợp lại đi qua địa điểm ngôi nhà Tobey. Xa hơn đó khoảng vài cây số. Hắn với cái vẻ "âu thời mãn thế" vì đang đắng đo cho dự định giết Tobey.
Ari và Senku sẽ trở thành nhà khoa học mà...
Chiếc xe Byakuya cán phải vỏ đạn từ khẩu súng trường của J. Chiếc xe đâm sầm vào các thanh chắn trên đường. Chiếc xe đánh lái trượt dài và đâm mạnh.
Cửa kính vỡ tan, máu và khói cùng ánh đèn mờ khiến Senku choáng váng.
Byakuya ở gần đó. Senku cảm thấy tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực. Kỳ lạ thay, trái tim lại bơm máu cần mẫn hơn, kiên quyết giữ cho nó sống.
Cậu ngồi dậy một cách từ tốn, rất từ tốn, và khi ngồi dậy Senku cảm thấy đang sống và ý thức về cơ thể sống của chính mình hơn bao giờ hết. Tại sao chưa bao giờ nhận thức nó là cả một điều kỳ diệu, bộ óc và hệ thần kinh và trái tim đang đập mạnh? Rồi sẽ không còn gì cả...máu và ánh đèn cứ va đập vào mắt cậu. Đầu óc Senku như nổ tung vì xảm giác sốc óc. Cậu thở chậm và sâu, miệng cùng cổ họng nó khô khốc, nhưng mắt cũng khô.
Ari và Senku sẽ trở thành...
Chúng ta sẽ gặp nhau ở mặt trăng...
Vật lý là...
"Senku, Senku con ổn không!?"
Senku và Ari...
Senku và...
Và ai?
Là cái gì cơ?
Senku ngất đi và mọi câu hỏi bị để lại sau tiếng còi cảnh sát và xe cứu thương.
.
Lúc trở về sau khi giết Tobey và tranh chấp với Stanley. J mới phát hiện ra vụ tai nạn. Nhưng hắn vẫn phớt lờ đi nó.
Vì hắn còn một việc vô cùng quan trọng là tìm ra gã bạn thân Stephen của Tobey. Vài ngày sau khi Tobey chết. Gã bạn thân của ông đã đánh cắp tài liệu công trình nghiên cứu của Tobey. Nhưng vô tình, trong số chúng lại có tài liệu về phòng thí nghiệm và mẫu vật thử nghiệm của Medusa.
Phải mất vài năm đến chục năm, J mới có thể đến căn hộ riêng của gã đó và tặng cho tên đó viên đạn ngay mắt trái và hắn chết ngay lập tức.
J đã sử dụng Medusa. Dựa vào tài liệu của Tobey mà J lấy được. Hắn đã nghiên cứu và thử nghiệm viên Medusa bằng cách nói phạm vi của toàn bộ bề mặt trái đất và thờ gian hóa đá.
Kết quả là nhân loại đã hóa đá và trải qua 3700 năm...
Kể từ lúc đó hắn đã luôn mơ về giấc mơ thanh lọc nhân loại theo cách tiêu cực nhất.
Hắn được Xeno hồi sinh. Và rồi hắn đã gặp lại Senku. Và Ari...
Viên Medusa hắn dùng để hóa đá nhân loại đã thất lạc sau hàng ngàn năm. Nhưng vẫn còn có một thứ có thể giúp hắn thanh lọc lại thế giới.
Đó chính là căn hầm ở đảo Soyuz.
Nhóm Senku đã đến đó. Hắn không cần làm quá nhiều việc ngoại trừ đống giả làm những người chiến binh đồng minh của Senku.
Nhưng có một điều hắn không ngờ là khi chiến đấu. J đã bị thương ở mắt. Hắn không thể mở được căn phòng thí nghiệm chứa 3 viên Medusa đó.
J biết được viên Medusa đã bị thất lạc đến người ở hòn đảo Soyuz. Cách duy nhất để khiến nó không bị hư hại là sử dụng nó qua hàng ngàn năm. J đành phải nhờ cậy vào sức mạnh Ibara và giết những người của Senku.
Tiếp tục đống vai anh hùng và chờ đợi thời cơ thực hiện kế hoạch.
May mắn đã mỉm cười với J khi Ari chết. Con bé đã là một lí do hoàn hảo thúc đẩy thằng Senku giải mã căn phòng. Hắn cũng biết được Ari đã biết được mật khẩu căn phòng. Mà sau đó rất lâu nhóm Senku giải mã.
Hắn đã lấy đi 3 viên Medusa và lẻn vào và khởi động cổ máy du hành thời gian của Senku.
CHÚA TRỜI CŨNG MUỐN HẮN LÀM VẬY.
Ngài đã ưu ái cho hắn.
Hắn đã có thể du hành về quá khứ hiện tại và tương lai của tất cả các dòng thời gian.
Hắn đã giết chết toàn bộ các nhà chính trị chỉ trong 2 ngày. Toàn bộ thực tại và dòng thời gian thiêng liêng liên tục bị đảo lộn.
Và chỉ còn một thực tại duy nhất này nữa. Hắn sẽ thành công.
J đã đưa viên Medusa cho Master của hòn đảo Soyuz. Ban cho họ sức mạnh.
J đã đem một con mắt của Tobey từ thực tại khác để mở khóa căn phòng và thí nghiệm về nước hồi sinh của Senku và tiến trình giá đá của 2 viên Medusa còn lại lên người của các nhà chính trị gia.
Con mắt của Tobey bắt đầu thối rửa. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn không thể ra vài căn phòng thí nghiệm nữa.
Hắn du hành thêm lần nữa. Tìm đến Ari và tiết lộ cho Ari về Stanley và Tobey. Bắt con bé phải đưa hắn đến Soyuz và giải mã đoạn mật khẩu ở cánh cửa.
Ngay lúc này đây. Hắn đã có mọi thứ. Hắn đã sắp hoàn thành việc giết chết lũ người đó để trả thù cho Tobey và giữ cho thế giới của em trai hắn luôn hòa bình...
Ở mọi thực tại... Mọi dòng thời gian...
Chỉ vỏn vẹn 3 ngày.
Nhưng điều hắn không ngờ là Senku và Titan tương lai của thực tại gốc hắn rời khỏi, lại đi kịp đến đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip