Chương 52: Anh hai

Máu từ khoé miệng rỉ ra, vị sắt tanh hòa cùng nỗi trống rỗng trong ngực.

Cậu lặng người nhìn Titan, từng lời Titan nói như mũi dao cắm thẳng vào lý trí cậu. Một phần trong cậu muốn phản bác, muốn gào lên rằng cậu đã làm hết sức. Nhưng Senku biết-biết rõ hơn bất kỳ ai-rằng tất cả là sự thật.

Cậu đã quên mất Ari.

Quên đi một người là lý do cậu muốn vươn đến Mặt trăng.

Senku lẩm nhẩm. Ánh mắt cậu bỗng nhói. "Nếu mọi người ở thực tại khác chết, thực tại này cũng chết. Các dòng thời gian sẽ liên kết."

Senku nhíu mày, tay đặt lên thái dương. Một tiếng ù vang lên trong đầu, như thể hàng trăm giọng nói chồng chéo lên nhau.

"thực tại..."

"einstein rosen... thiết bị vật lý hạt khu vực... không gian và thời gian biến dạng, giữa 2 điểm ở xa nhau trong không gian được kết nối với nhau. Nếu Jelest giết chết những người cuối cùng mà các dòng thời gian khác đã chết. Tất cả dòng thời gian... mọi thực tại sẽ bắt liên kết."

Titan gật đầu. Như trút hết tất cả sinh lực cuối cùng xuống cái gật đầu đó.

Một cơn gió lạnh lướt qua. Bầu trời phía xa nổi lên một làn sáng mờ mịt. Có gì đó đang thay đổi. Không, ai đó đang phá vỡ ranh giới.

Senku đứng dậy. Đôi mắt đỏ ngầu nhưng sáng rực.

"Chúng ta cần tìm đến chỗ Ari. Ngay. Dẫn tôi đi, Titan."

Titan thuật lại cho Senku [0131] nghe về Jelest. về mọi thứ. Chỉ có một thứ Titan không tiết lộ với Senku lúc ấy.

Đó là ở mọi thực tại. Tính đến thời điểm này.

Không có thực tại nào. Ari Snyder còn sống...

Và một điều Senku đã vô tình lược bỏ. Trong lời kể của Yuzuriha lúc cả nhóm tách ra. Về vết nứt trên người Ari rất đặc biệt... Nó không thể hồi phục. Nếu hóa đá bất kì lần nào nữa... Không cần phải là Medusa no3. Ari vẫn sẽ chết.

Mệnh.

Đã.

Định.

Sẵn.

.

.

.

___

Senku dựa vào kí ức mơ hồ lúc kéo Ari thoát khỏi Jelest, dẫn cô trở về con đường cũ. Họ phải chui rúc và lẫn trốn đám thuộc hạ cộm cán của Jelest đang lùng sục cả hai khắp nơi.

"Đây là thực tại cuối cùng sao?" Ari hỏi.

Cô đi trước, vẫn nhanh nhẹn và cứng cỏi, nhưng bước chân có phần khập khiễng mà cô cố tình che giấu. Anh để ý. Tất nhiên là anh để ý.

Senku gật đầu. "Ừ" em là Ari cuối cùng. Là cơ hội cuối cùng, anh có thể cứu được em.

"Vậy đây là cơ hội cuối cùng chúng ta đánh bại Jelest!"

Senku quỳ xuống kiểm tra lại thiết bị truyền tin của anh và Titan, nó tạm thời ngưng hoạt động vì các dư âm áp suất lúc họ dịch chuyên thực tại.

Ari tìm được một lối đi dẫn vào một hang động, cô ra hiệu cho Senku hướng mắt theo. Ari đưa tay lên hất những cành cây ngán tầm nhìn họ vô tình để khi cô vén ống tay lên lau mồ hôi, anh thấy những vết xước nhỏ, và cả hai tay đầy rẫy xẹo run khẽ bị che khuất sau 2 chiếc găng tay. Gai rừng, cận chiến, hoặc... tra tấn.

Senku đứng sững. Anh cảm thấy một cảm giác quen thuộc siết chặt lấy lồng ngực. Anh đã thấy những vết thương đó trước đây - trên xác của cô, trong những dòng thời gian mà anh không thể cứu được Ari.

Nhưng ở đây, cô vẫn sống. Vẫn thở.

Ari ngẩng lên, cau mày khi thấy anh đứng im lặng quá lâu. "Senku?"

Senku lắc đầu. Giọng anh khàn đi một chút, nhưng vẫn cố giữ sự tỉnh táo. "Anh xin lỗi. Vì không bảo vệ được em..."

Ari ngẩng lên, ngỡ ngàng.

"Anh 27 tuổi rồi. Em chỉ mới 17 thôi. Ở thực tại nào đi chăng nữa. Nếu em có chết ở năm em 17 tuổi thì anh không bao giờ được tự trách và dằn vặt suốt 10 năm như vậy."

"Ari ở thực tại của anh cũng sẽ không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu..."

Trong lòng núi - phòng giam bằng đá nguyên khối, chỉ có một khe nhỏ thông ra ánh sáng.

Ari khựng lại khi nhìn thấy hình dáng người đàn ông nằm nghiêng bên trong phòng giam đá - tay trái bị trói, bả vai loang máu. Mái tóc trắng lẫn bụi, nhưng vẫn là anh.

"Stanley-!" cô lao tới, giọng lạc đi.

Senku từ phía sau nghiêng người kiểm tra ổ khóa. "Không có điện. Cơ khí thôi. Em nói đúng - đây là kiểu nhà giam của Jelest, đủ để giấu người mà không ai tìm thấy."

Stanley mở mắt - chỉ một chút. Ánh nhìn anh mờ đi trong giây lát, rồi tập trung lại khi thấy Ari.

"Ari...?"

Chỉ một từ, như thể ngoài những mảng hóa đá của người tri kỷ đang vương vãi bên cạnh mình thì cái tên ấy như là thứ duy nhất giữ anh lại với thế giới.

Cô áp tay vào khe đá - khe hở duy nhất kết nối họ, một vết nứt không đủ lớn để kéo người ra, nhưng đủ để trái tim xuyên qua.

"Anh hai..."

Stanley cười khẽ, đầy mệt mỏi."chịu gọi anh là anh hai tử tế rồi hả, Ari?"

Cô nhìn anh - đôi mắt giờ không còn phòng bị, không còn tức giận. Chỉ có một người em gái đang đối diện với người anh mà cô tưởng như đã mất từ lâu.

"Anh luôn bảo vệ em." Ari thì thầm. "Ngay cả khi em không còn đứng về phía anh."

"Từ đầu đến cuối. Dù em tin Jelest, dù em nghĩ anh đã giết cha..."

"Nhưng anh đã ở đó, anh đã không ngăn hắn lại. Anh không thể nào giải thích với em được. Anh biết em yêu quý Tobey đến thế nào..."

Stanley nhìn cô. Ánh mắt trong khoảnh khắc ấy không còn là lính bắn tỉa lạnh lùng, không còn là tàn dư chiến tranh. Chỉ còn là anh hai.

"Anh chỉ có thể âm thầm bảo vệ những điều còn lại. Những thứ anh có thể..."

Giống với đêm tuyết của nhiều năm về trước. Âm thầm để cho em đi.

"Cậu không phải là Senku ở đây?"

Chỉ qua khe đá, Stanley có thể nhận ra người còn lại đến đây cùng Ari...

"Tôi là Senku, ở một thực tại khác. Jelest cũng vậy."

Stanley đưa điếu thuốc lên miệng. Đảo chúng trên môi. Dù không châm được nhưng như cách anh ta nhấm nháp hương vị lá thuốc.

"Đa thực tại à..."

"Tôi không rõ tình hình hiện tại, nhưng Jelest rất nguy hiểm. Hãy đi tìm Hyoga, anh ta là em trai của Jelest, tôi hy vọng cậu ta sẽ là điểm neo của mọi chuyện."

"Hãy bảo vệ Ar-"

"Không...giờ em sẽ cứu anh hai...chúng ta sẽ cùng nhau..."

Ari quỳ xuống bên cạnh, đôi tay run lên khi muốn chạm vào nhưng lại sợ làm đau anh. "Em sẽ sơ cứu chúng, anh bị thương ở đâu nữa? Senku có đem thuốc hồi sinh và em cần cầm máu. Em cần-"

"Anh không thể đi lại được nữa, Ari!"

"Chân anh đã bị đánh gãy."

Stanley im lặng rất lâu. Rồi anh nói, khẽ như tiếng gió: "Xeno, cậu ấy đã bị hóa đá, ngay bên cạnh anh. Anh không thể bỏ cậu ấy lại đây..."

Xeno đã không do dự mà đứng chắn phía trước cho Stanley bắn vào tay Jelest. Một sự tin tưởng tuyệt đối, hơn cả một cộng sự đáng tin cậy.

Kể cả hy sinh vì Stanley...

Anh cúi người, hôn lên má bức tượng bên cạnh.

Stanley Snyder sẽ đáp lại nó bằng cách trân trọng nhất có thể.

Anh sẽ ở lại...

Sử dụng lượng thuốc hồi sinh đó cho người cần nó hơn anh...

"Đi đi Ari. Em phải tìm được Hyoga."

Stanley Snyder chưa từng ngừng bảo vệ Ari.

"Và anh chưa từng ngừng là anh hai của em..."

"Và anh tự hào... làm anh trai của em."

"Tao nghe thấy có tiếng động. Tìm đi, ngài Jelest nói nhất định Ari sẽ quay lại cứu anh trai nó..."

"Bên này..."

Tiếng bước chân địch bắt đầu vang lên từ xa. Senku nắm lấy tay Ari, ánh mắt khẩn cấp.

"Chúng ta phải rút."

Ari giật mình, nhưng trước khi rời đi, cô thì thầm qua khe đá lần cuối:

"Em sẽ quay lại cứu anh và Dr. Xeno."

"Em xin lỗi, anh hai..." Cô rướn người, ngả đầu lên vách đá phân cách họ, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm của anh trai qua đó. Gọi những tiếng anh từ lâu cô muốn gọi.

Stanley không trả lời. Nhưng trong bóng tối sau lớp đá, anh ngẩng đầu nhìn về phía khe sáng, như thể đang khắc ghi hình bóng em gái vào trái tim lần cuối.

Cô quay đi, bước theo Senku. Tiếng gió trong hang cuốn theo từng nhịp tim. Trước khi ra khỏi tầm nghe, Ari quay đầu lại một lần cuối, thì thầm:

"Em yêu anh, Stanley."

Và từ trong bóng tối vọng ra giọng anh, thấp, gần như hòa vào tiếng đá vỡ vụn ngân vang như đưa những lời yêu thương từ rất lâu mà cả hai anh em chẳng thể nói ra.

"Anh luôn yêu em, nhóc con."

___

"Ở thực tại nào đi chăng nữa...Stanley vẫn luôn yêu quý em gái của mình..." Senku nhận định.

Anh đưa tay xoa xoa đầu Ari khi cả hai đã rời khỏi đó và họ bắt đầy đi tìm chiếc thuyền ban đầu của nhóm Ryusei.

"Anh Senku... Họ...ở thực tại khác...sống tốt chứ?"

Senku vẫn giữ thói quen nghiêng đầu.

"Ừ."

Ở thực tại của anh Stanley và thầy Xeno công khai hẹn hò từ 9 tháng trước khi Jelest đột nhập vào phòng thí nghiệm làm náo loạn dòng thời gian các thực tại.

Đêm tối. Họ tìm thấy được chỗ chiếc thuyền. Lúc những người canh gác ngủ say. Ari à Senku lẻn vào.

Senku và Ari tìm được căn hầm trong chiếc thuyền và thấy Hyoga trong đó.

Anh dùng hết số nước hồi sinh còn lại để hồi sinh Hyoga.

Ánh sáng của ống thủy tinh cuối cùng chạm vào làn da, lớp hóa đá vỡ thành mảnh vụn. Hyoga mở mắt, đôi đồng tử như rắn hổ mang xoáy vào hai người đứng trước một là thiên tài tóc trắng cũ kỹ, một là cô gái với 2 màu mắt trắng vàng ánh lên trong đêm tối.

Senku là người lên tiếng trước. "Chào mừng trở lại, Hyoga. Không có trống kèn, nhưng có một lời đề nghị."

Hyoga chống tay lên sàn, đứng dậy. Tư thế vẫn cao ngạo như xưa, ánh mắt không giấu nổi sự phòng thủ. "Tôi đoán là các người không hồi sinh tôi chỉ vì lòng nhân đạo?"

Hyoga nheo mắt nhìn kỹ. Người đứng đó tóc trắng xanh, mắt sắc, giọng trầm nhưng có điều gì đó không đúng. Dáng người cao hơn, ánh mắt già hơn, và không có chút ngạo nghễ khoa trương của thằng nhóc 16 tuổi hắn từng đối đầu.

"...Senku?"

Senku 27 tuổi không gật đầu, cũng chẳng cười. Chỉ đứng thẳng, tay giấu trong áo choàng.

"Tôi là Senku."

Hyoga nhíu mày, bước tới một bước. Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện. Không khí giữa họ nặng như chì.

"Thứ này là gì?" Hyoga hỏi, giọng khàn khàn. "Một trò tái tạo gen? Một bản sao? Nhân bản vô tính?"

Senku không chớp mắt. "Tôi đến từ thực tại khác. Và tôi hồi sinh cậu, không phải vì tin tưởng... mà vì cần cậu."

"Chúng tôi cần cậu nói chuyện với một người." Ari nói.

Hyoga bật cười, không phải vui vẻ mà là nhạo báng. "Các người nghĩ tôi sẽ mạo hiểm vì một trận chiến không phải của mình? Tôi là kẻ sống sót, không phải kẻ cứu rỗi."

"Việc gì khiến nhà khoa học tương lai cần đến một kẻ như tôi? Thế giới kia của ngài tệ đến thế sao?"

Hyoga liếc nhìn Senku, rồi quay sang Ari, định thốt thêm một câu từ chối.

Senku vẫn im lặng, ánh mắt tối sẫm. "Sẽ ra sao nếu tôi nói thế giới náo loạn vì Jelest?"

Câu nói khiến Hyoga thoáng giật mình. Một thoáng thôi, nhưng Senku thấy.

"Vậy.." Hyoga nói, giọng chậm hơn, "đây là trò chơi giữa những kẻ đã quá mỏi mệt để tin vào một lý tưởng."

Senku gật đầu. "Còn cậu? Cậu vẫn là kẻ chỉ đứng về phía bên thắng?"

Hyoga liếc nhìn Ari đang đứng phía sau, rồi quay lại nhìn Senku. Và lần này, ánh mắt hắn sắc lại - không còn ngạo nghễ, mà là nghiêm túc đến lạ thường.

"Không..." hắn nói. "Tôi đứng về phía kẻ biết mình đã sai... và muốn sửa."

Senku nhìn hắn vài giây. Rồi nhẹ gật đầu. "Vậy thì cậu đang ở đúng thời điểm."

Hyoga nhìn về phía tượng đá của Homura. "Tôi được gì?"

"Bất cứ thứ gì cậu muốn. Miễn nó trong tầm kiểm soát." Senku đáp.

"Tôi phải làm gì?"

Ari khoanh tay, mắt nhìn thẳng vào anh. "Chúng tôi cần một người có thể nói chuyện với Jelest. Một người hắn không giết ngay khi mở miệng. Và cậu... là lựa chọn phù hợp."

Giọng Hyoga trầm xuống. "Anh ta còn sống..."

Senku gật đầu. "Không chỉ sống. Hắn đang dẫn đầu phe khiến tất cả bọn tôi rơi vào thế tuyệt vọng."

Một nhịp thở dài, rất khẽ. Rồi Hyoga vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, bước ra khỏi khu vực hồi sinh.

"Có những chuyện tôi chưa kết thúc với hắn. Và nếu tôi là quân cờ duy nhất có thể mở được ván đàm phán..."

Anh quay lại, mắt tối sẫm. "Tôi sẽ đi."

Senku khẽ nhíu mày. "Bất ngờ khi cậu đồng ý nhanh như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi không có Gen ở đây thì việc đàm phán sẽ trở nên khó nhằn chứ... Tôi tưởng cậu không bao giờ làm gì nếu không có lợi?"

Hyoga cười khẽ, nửa châm chọc, nửa chua chát. "Vì Jelest... làợi ích cuối cùng tôi nghĩ tới."

Ari không hỏi thêm. Cô chỉ gật đầu, rồi quay người dẫn đường.

Cuộc đàm phán với quỷ dữ từng là con người.

Và Hyoga có thể rước con quỷ ấy về với nơi rửa sạch tội lỗi của mình không?

___

"Tiếp tục lùng sục... Nhớ, tìm cho ra con bé đội quả dưa trên đầu, lần theo nó sẽ tìm được đám chuột nhắt kia thôi, những người còn lại tìm thêm acid nitric về đây."

Lũ thuộc hạ vâng lời. "Rõ"

Hyoga khựng lại, đôi tay siết lấy cán giáo. Hắn từng luyện để quên đi giọng nói này, ánh mắt này. Nhưng giờ, đứng trước kẻ ấy - không phải một thủ lĩnh độc tài, mà là người anh trai hắn từng ngưỡng mộ.

Giọng hắn khàn khàn, nặng trĩu:

"Anh hai..."

Một nhịp im lặng. Khói chiến trường chưa thắp lên đã ngưng lại như nghẹt thở.

Jelest quay người. Bắt gặp ánh mắt Hyoga nhìn mình.

Là HyHy luôn khiến hắn phải ngước nhìn ganh tị. HyHy mà cha vẫn luôn phân biệt với hắn. HyHy mà đến chết mẹ vẫn gọi tên.

Kẻ khiến mọi người tự hào...

Mặt nạ bình tĩnh của Jelest thoáng rạn. Hắn không nhúc nhích, nhưng ngón tay phải hơi run lên. Lần đầu tiên kể từ khi trở thành "Jelest", hắn nghe lại cách gọi đó - một danh xưng không ai còn dám gọi, trừ người duy nhất hắn từng cố gắng bảo vệ... và cũng chính tay đẩy đi.

"Hyoga" Jelest đáp, lần này không còn là tiếng của kẻ lãnh đạo, mà của một người lạc lối. "Đừng gọi tao như vậy. Cái người mày nhớ... đã chết từ lâu rồi."

Hyoga siết giáo mạnh hơn, mắt đau đớn.

Hyoga là phản chiếu của Jelest khi còn giữ một phần lương tri. Jelest là phản chiếu của Hyoga nếu hắn hoàn toàn từ bỏ mọi cảm xúc.

Khi hai người gặp lại, đó không chỉ là cuộc đối đầu của hai phe - mà là cuộc đối mặt với chính bản thân họ từng cố chôn vùi.

Tình cảm giữa những cặp anh em là một sợi dây đứt dở - còn nguyên gốc rễ, nhưng không thể nối lại mà không rỉ máu.

Những người anh luôn yêu thương em của mình dù rằng đó có cực đoan hay âm thầm đến ngu ngốc đi chăng nữa.

___

Èo ôi vừa giải quyết xong học kì 2 trời ạ. Còn cái thi tốt nghiệp nữa thôi 🙏

Ước gì tui rảnh thật nhiều để viết tiếp cho mọi người nhỉ ✧ ೕ('・∆・')و ̑̑

Tui thích cái age gap này. 🥺

Hội ghét anh hai số 1:

F3 tôi yêu ✨

💫🚀🧪

___

mọi người nghỉ lễ vui vẻ ạ ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip