Danh xưng dễ gây hiểu lầm ấy
"Phù Thủy vạn năng" thực ra có 2 nghĩa:
"Phù Thủy vạn năng" và "Phù Thủy vạn năng" thêm câu "được cả thế giới công nhận" là 2 vế khá khác nhau.
Dù đều mang khái niệm là những người có thể sử dụng cả hai thể "Dược" và "Thuật", nhưng chỉ một mình danh "Phù Thủy vạn năng" thôi thì chưa vạch rõ trình độ của người đó. Còn người mà được cả thế giới công nhận là "Phù Thủy Vạn Năng" thì lại khác, đó là những người hoàn toàn sử dụng nhuần nhuyễn cả "Dược" và "Thuật", nghĩa là những người có chuyên môn, kỹ năng cực kỳ cao, thậm chí họ còn được đất nước cấp phép cho nghiên cứu về các dược cấm, tà thuật,... miễn là họ không đi quá xa là dùng chúng để gây hại cho bất kỳ ai.
"Phù Thủy vạn năng" có một số lượng không nhiều cũng không ít, nhưng "Phù Thủy vạn năng" được cả thế giới công nhận thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Gặp được 1 lần đã được tính là chuyện trăm năm mới có một lần. Và Ryusui đã gặp một người, đáng buồn là trước khi gã định tham lam có được người đó thì người đó lại sợ hãi bỏ đi và phiêu lưu khắp thiên hạ. Gã không nghĩ mình sẽ gặp được người thứ hai nữa.
Và điều đáng bận tâm hơn, gã luôn tự hỏi là ai đã đặt cái tên dễ gây hiểu lầm như thế, nếu là gã, gã sẽ gọi hai vế là "Phù Thủy đa năng" và "Phù Thủy toàn năng" để dễ phân biệt.
Đó là Ishigami Senkuu - Phù Thủy vạn năng được cả thế giới ca tụng.
Yo - một thuyền viên của hắn đã nói với hắn như thế với vẻ mặt cực kì ngạc nhiên. Ấn tượng đầu của Yo đối với Senkuu khi bước lên thuyền hải tặc là một chàng trai có vẻ khó đối phó giống gã thuyền trưởng, kèm theo đó là một chút sự quen thuộc khó tả trong tâm trí. Sau đó khi Senkuu đã thực sự thân thiện với các thành viên trên thuyền được 3 tuần, Yo cuối cùng cũng hiểu ra sự "quen thuộc khó tả" này là đến từ 2 năm trước. Đó là khi Yo còn chưa trở thành thành viên của băng hải tặc khét tiếng này mà vẫn đang là một lính bảo vệ canh gác trong cung. Ngày đó là một ngày nắng đẹp, nhà vua triệu mời một chàng trai trẻ và phong danh cậu ta thành "Phù Thủy vạn năng". Chàng trai quỳ một gối xuống, thân hình cậu mảnh mai nhưng cân đối với bộ âu phục chỉnh tề lấp ló dưới tà áo choàng màu đỏ sẫm, trên ngực áo choàng in dòng chữ màu trắng rất lớn, tiếc thay Yo đã hoàn toàn quên nó là gì, chỉ mãi ấn tượng nhất chính là mái tóc chàng trai trẻ, không, mái tóc vị phù thủy đó, mang một màu trắng bạc, đỉnh tóc chuyển dần màu lá cây và dựng thẳng đứng, để lại hai lọn tóc phủ xuống, dài tới khóe miệng. Nghi thức phong danh diễn ra và kết thúc vô cùng nhanh gọn. Vị phù thủy ấy cũng việc bận việc rộn xin phép được trở về thị trấn trong ngày hôm đó thay vì ở lại cung điện như mong muốn của nhà vua. Một buổi yết kiến rõ ngắn như thế hẳn chỉ chiếm một phần cực nhỏ trong ký ức của anh khi còn là lính gác, cho đến khi bị đuổi việc và được chiêu mộ làm hải tặc, anh cũng không còn mấy nhớ rõ hơn được gì ngoài một mảng trắng xóa. Nhưng khi lần nữa tiếp xúc với Senkuu một thời gian, anh mới chợt nhớ ra mà nhanh chóng tìm gặp và nói chuyện riêng với Ryusui.
Ngược lại với mong đợi, gã thuyền trưởng chỉ mất vài giây tròn mắt nhìn về phía vị phù thủy ở xa đang trò chuyện với những thuyền viên, khuôn miệng lậm bặm thì ra ý nghĩa của câu giới thiệu mà lần đầu gặp mặt là như thế, sau đó hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, bảo với Yo đừng nói với Senkuu rằng hắn biết thân phận của cậu. Yo nhất thời không hiểu vì sao Ryusui lại yêu cầu anh như vậy.
- Vậy sẽ dễ hành động hơn.
Hắn chỉ trả lời Yo vỏn vẹn như thế. Yo ngoài mặt vẫn không lý giải nổi tâm tư của gã thuyền trưởng đang có âm mưu gì, song vẫn hoàn toàn theo ý hắn không tiết lộ chuyện này cho Senkuu. Chỉ có điều, dù sao bản thân cũng khá lớn tuổi và cũng được tính là đàn anh của vị phù thủy kia, mỗi lần nghĩ đến chuyện này khi đang trò chuyện với Senkuu, anh lại có chút lương tâm chột dạ.
.
.
.
.
.
Thực ra hai danh xưng dễ gây hiểu lầm này một phần âu cũng là lỗi của Senkuu. Đó là khi còn rất nhỏ, cậu đang miệt mài nghiên cứu về thảo dược, không thực sự để tâm đến mọi chuyện xung quanh. Bỗng một chú chim nhỏ bay đến bàn làm việc, đôi mắt chúng sáng màu xanh ngọc - đó là một chú chim đã được niệm phép để bay đến đây. Chú chim nhỏ mở miệng, cất lên tiếng của một người đàn ông đang cười vui vẻ, chỉ cần nghe thôi Senkuu cũng biết chất giọng mạnh mẽ vui tính này là của cha mình - Ishigami Byakuya, vị giáo sư dạy về Thuật đang phục vụ cho hoàng cung. Không quay đầu, đôi tay vẫn tiếp tục bơm vào ống nghiệm thứ dung dịch trong suốt, cậu hỏi cha mình tìm đến có việc gì. Byakuya cười lớn, người nói rằng hiện bản thân đang đau đầu vì phía nhà vua đã đưa cho họ một nhiệm vụ nan giải. Senkuu thở dài, cậu hỏi người đó là nhiệm vụ gì.
[Nghĩ ra một cái tên cho Phù Thủy vạn năng khi được thế giới và nhà vua công nhận.]
- ... Hả?
Senkuu ngừng động tác một chút, nhưng rồi lại tiếp tục công việc. Thật là một nhiệm vụ vô vị, cậu nói, dù thế, Byakuya một lòng mong cậu có thể gợi ý một cái tên giúp người.
- Cứ dùng lại tên cũ đi, nghĩ nhiều làm gì. Được công nhận hay không được công nhận cũng đều là phù thủy thôi.
Senkuu không ngờ được rằng, một câu nói vô tình thốt ra ở lứa tuổi non trẻ lúc đó lại trở thành một gánh nặng không nhỏ trong tinh thần của cậu. Khi từ hoàng cung trở về, Byakuya không nói gì về vụ danh xưng với Senkuu cả, cậu cũng không hỏi han gì thêm vì không hứng thú. Cứ thế, mấy năm sau, cậu được nhà vua triệu gọi và phong danh, Senkuu mới biết rằng cha mình và một người bạn của ông nữa, đã quyết định nghe theo lời của một cậu bé năm đó, chấp nhận lấy danh cũ là "Phù Thủy vạn năng", và thậm chí, nhà vua cũng hài lòng với quyết định này.
Ngay khi lưỡi kiếm đặt hờ lên vai cậu và vị vua cất tiếng tuyên thệ, tựa một nhát chém đâm vào sự bất ngờ, cậu cảm thấy như bản thân đã bị chơi một vố đau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip