Mỹ nhân...?
Trời Heian chiều đỏ như thừa nguyên, nắng đắp qua tàn liễu lươn lượn rợi bóng ngà lên những mái ngói cong cong của các phủ đại thần. Trong khu trang viên rộng của gia tộc Saionji danh giá, Ukyo vẫn đang nhàn nhã tưới cây cảnh trong phủ.
Tiếng va chạm nhè nhẹ giữa các thanh âm, hòa cùng tiếng chim xa xa, như một bản giao hưởng dài đẳng của một ngày thanh bình. Cho tới khi—
"Rầm!"
Tiếng đổ rộn rã đập vào không khí. Ukyo chợt dừng tay, quay về phía cổng chính. Một dáng người đổ sụp ngay trước cửa gỗ.
Còn chưa kịp ra lệnh, bọn gia nhân đã xầm xì bu lại.
"Saionji-dono! Có người... người ngã ngay cửa phủ!"
Ukyo bước ra, mắt nhìn người lạ. Trang phục lạ, tóc lạ, cái gì cũng lạ. Không thuộc về bất kỳ thời trang nào của triều đình.
Điều duy nhất thu hút ánh nhìn Ukyo, là khuôn mặt kia. Dù còn bất tỉnh, người đó vẫn mang một nụ cười ngông nghênh như vừa đặt chân tới một vùng đất mới mà hắn đã thuộc lòng. Y mở mắt, bám lấy Ukyo với ánh nhìn lấp lánh:
"Mỹ nhân...?" - Y chớp lấy tay Ukyo, cười như kẻ vừa bị sét đánh mà vẫn kiên quyết tỏ tình.
"Đôi mắt đặc biệt này chắc chắn rất hợp làm vợ ta!"
"..." - Cậu nhìn y bằng con mắt chán ghét.
Ryusui bị đá văng ra ngoài trước khi kịp nói thêm lời thứ hai.
------------------------------------------------
Ryusui Nanami, tỉnh dậy trong một gian phòng với chiếu lát tre, trần được trang trí bằng họa tiết gỗ khắc hoa và mùi hương trầm lan nhẹ. Mọi thứ... không phải hiện đại.
Y ngồi dậy, lầm bầm:
"Hẳn là tôi... đã rơi vào một đường gãy thời gian nào đó..."
Cửa mở ra. Ukyo bước vào. Vẫn trông thật tao nhã, vẫn ánh mắt điềm tĩnh sâu thẳm.
"Ngươi đã tỉnh. Và cám ơn vì đã ngất trước cửa phủ ta." - Ukyo mỉa mai nói.
Ryusui cười, hất mành tóc vàng ra sau:
"Ta cá chắc đây là cách cuộc đời báo hiệu duyên phận đấy. Là gặp nhau theo kiểu 'trên trời rơi xuống' đó~"
Ukyo nhìn y hồi lâu:
"Tên ngươi?"
"Ryusui Nanami. Thương nhân và đại hành giả của những chuyến hải trình vĩ đại nhất. Còn cậu?"
"Ukyo."
Ryusui ngả ngớn, chống cằm:
"Ukyo... Âm như gió chạm mặt hồ. Tên hay. Thật hợp với khí trời."
Ukyo không đáp, chỉ quay đi. Trước khi khóa cửa, cậu buông một câu:
"Ngươi ở lại tạm trong phủ. Tối nay sẽ định đoạt ngươi là ai. Và đến từ đâu."
Ryusui lầm bầm:
"Có khi nào ta về sau cũng không muốn trở về nữa?"
Ngoài kia, góc liễu rên trong gió nhẹ.
Thời gian, dường như đã bắt đầu trôi ngược.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
uh thì đến đây chắc cx sẽ có 1 số ng thắc mắc từ "thừa nguyên" ở câu là nghĩa là j nhỉ? đây giải đáp cho: Từ "thừa nguyên" vốn là một cách gọi cũ trong văn học Hán-Việt, thường chỉ ánh sáng thuần khiết, tròn đầy, hoặc đôi khi ám chỉ ánh trăng rằm.
uh thì hơi sai nghĩa 1 tẹo nma thôi kệ, đọc cx thuận mồm mà đk -w-💧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip