Nhưng rồi, đột nhiên, ngươi đến...


Trong những ngày mà Ryusui Nanami bắt đầu lenh đênh trong phủ Saionji, thời gian trở nên vô cùng chậm rãi. Nhưng với y, đó là một dạng tốt đẹp của sự ngắn ngủi.

Cánh hành lang gỗ mỏi mòn dưới bước chân, những chòm liễu la đà đưa bóng qua tường vôi, và cả giọng nói nhỏ nhẹ, như không vô tình nhưng luôn vương lại trong lòng Ryusui. Là của Ukyo.

Ukyo không bao giờ nói nhiều, nhưng cách cậu quay đầu nhìn lặng lẽ vào một đóa mai trắng, hay nhẹ tay lau những giọt sương khỏi chén trà men xanh, đều khiến tim Ryusui như nhỏ lại.

"Loại chữ như này, là loại chữ gì đây?"

Ukyo nhấc tay Ryusui lên, chỉ vào nét chữ xiêu vẹo như do gà con dẫm qua mực.

"Chữ đẹp là để gửi hồn. Ta không nghĩ ngươi lại dùng bút như cái cày để cày ruộng." - Ukyo nhìn y bằng con mắt đánh giá.

Ryusui cười, ngả ngớn:

"Thật ra ta đang cố để khắc vào tim ngươi mỗi nét chữ đó..."

"Khắc vào lòng ta sự xấu xí đúng hơn."

"Và vẫn là lòng của ngươi đó thôi. Cũng là một bước tiến rồi."

Ukyo đặt bút xuống, ngoảnh nhìn Ryusui một cách điềm tĩnh. Trong khoảnh khắc đó, Ryusui gần như cảm thấy thời gian dừng lại. Mắt y gặp mắt cậu, cả hai đều im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi bên ngoài mái hiên.

Những ngày sau đó, Ryusui ở lại trong phủ, dần dần trở nên quen thuộc với cuộc sống trên những đài hiên, giữa hương trầm và làn khói lơ lửng. Y học cách châm trà, học cách viết thư pháp, học cách thắt dây tơ gói sách — tất cả những điều tưởng nhỏ nhoi mà lại mang dáng hình một đời người.

Có một đêm, Ryusui bị sốt. Ukyo không nói một lời, lặng lẽ đặt tay lên trán y. Trong lúc y mấp mé mê man, Ryusui cảm nhận được đôi tay mát và giọng nói khẽ như mưa sớm. Ukyo ngồi bên cạnh y suốt đêm, châm đèn, thay khăn, và chỉ im lặng.

Tới sáng, khi Ryusui tỉnh lại, y nhìn thấy Ukyo đang gối đầu trên tay áo mình, đã thiếp đi vì mệt. Trong khoảnh khắc ấy, Ryusui chỉ muốn giữ cảnh đó đến vô tận.

Y khẽ luồn tay vào tóc Ukyo, thì thầm:

"Ngươi mệt rồi, ta biết mà... Cũng đâu cần giữ gìn lạnh lùng mãi thế."

Ukyo nhíu mày nhẹ, rồi trở mình trong giấc ngủ, như đáp lại bằng cách lặng yên dựa sát hơn vào người y.

Một buổi chiều xuân, khi những cánh đào phủ đầy hiên sau, Ryusui đang ngồi chỉnh lại bản vẽ hải đồ theo trí nhớ thì Ukyo bước vào, tay cầm một hộp gỗ nhỏ.

"Đây là gì?" – Ryusui hỏi, hơi nghiêng đầu.

"Một vật nhỏ từ kho chứa của tổ phụ. Có hình như bản đồ. Nhưng bằng tơ."

Ryusui mở ra. Quả thực là bản đồ. Nhưng không phải đường hải trình nào y từng đi. Không là đất, không là biển. Mà là một đường xoắn như sợi dây đỏ cuốn quanh hai chấm tròn.

"Đây là... gì vậy?"

"Người đời gọi là đồ dẫn tâm. Chẳng ai biết thật hay giả. Nhưng tương truyền, ai giữ lấy nó và viết tên người mình luôn muốn giữ bên cạnh vào chính giữa, thì cả đời sẽ không lạc mất nhau."

Ryusui im lặng. Một lúc sau, y lấy bút, viết thật nhỏ:

Ukyo.

Ukyo nhìn y:

"Ngươi tin vào chuyện vớ vẩn đó à?"

"Không tin. Nhưng muốn. Vậy đủ rồi."

Hôm sau, khi hai người cùng ra sân nhìn trăng, Ryusui bất ngờ hỏi:

"Ukyo... Ngươi đã bao giờ nghĩ người mình chờ đợi sẽ không bao giờ đến không?"

Ukyo không trả lời ngay. Cậu chỉ hít sâu, rồi nhìn vào vòng trăng tròn thanh khiết:

"Ta tưởng mình chỉ chờ gió, chờ mùa, chờ mùi hương trên cánh mai. Nhưng rồi, đột nhiên, ngươi đến."

Ryusui ngả đầu vào vai Ukyo, khẽ khàng:

"Ngươi không biết... ngươi đang là lý do duy nhất khiến ta muốn ở lại đây mãi..."

Một hồi lâu, Ukyo mới lên tiếng:

"Ngươi thật ngốc. Vì ta cũng đã không còn muốn để ngươi đi nữa rồi."

Trong lòng Ryusui, có một điều gọi là "về nhà", mà nhà ở đây không có mái, không có cột, chỉ có người đang ngồi cạnh y dưới vòng trăng.

Câu chuyện tình của hai kẻ lạc giữa hai thời đại, một là thương nhân ngông cuồng, một là thiếu chủ trầm lặng, bắt đầu từ khoảnh khắc vô lý nhất: một người ngất trước cửa phủ, và một người cầm quạt ra nhìn.

Nhưng điều vô lý ấy, hóa ra lại hợp lý như một vận mệnh.

Ryusui bắt đầu ghi lại từng ngày, từng giờ bên Ukyo. Dưới mỗi dòng, y khéo léo dán một cánh hoa khô thật mỏng — khi là cánh mai trắng, lúc là nhụy lan tím — như để gợi nhớ chính xác cảm xúc từng khoảnh khắc. Mỗi cánh hoa ấy là một lần tim y khẽ rung lên vì ánh mắt kia, vì nụ cười kia, vì cái quay đầu nhẹ như gió.

Và Ukyo, mỗi ngày lại đặt thêm một đóa hoa vào bình gần cửa sổ Ryusui ngủ. Cậu không nói gì, nhưng hoa thì thay lời. Lúc là mộc lan, khi là thược dược, khi khác là một nhánh lan rừng nhỏ xíu. Ryusui nhận ra, mỗi loài hoa ấy đều mang ý nghĩa.

Tình yêu không cần tuyên bố, nếu ngày nào mở mắt ra cũng thấy mình được sống bên cạnh người ấy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ờ thì... sốp biết là chả ai quan tâm đâu, nma sốp sắp thi hsg cmn r, nên là có thể sẽ drop mất mấy này, thứ 3 tầun sau thi òi, còn sốp lười nx thì cx chệu.

động lực vt truyện của sốp là cmt của mấy bbi đó. Nên là mấy bbi à, còm men nhiều lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip