Ta muốn trở thành bầu trời...
Ukyo dạo này hay thức khuya hơn. Có thể vì hoa mai trước hiên đang vào cuối độ, từng cánh một rơi xuống sàn gỗ, để lại mùi thơm nhè nhẹ vương trong bóng đêm. Cũng có thể vì Ryusui.
Ryusui không nói, nhưng Ukyo cảm thấy được. Người kia thường ngồi hàng giờ bên cạnh giá vẽ, tay cầm bút mà không hề viết. Ánh mắt y trôi dạt theo từng tiếng động, từng hơi thở mà Ukyo thả ra vô thức.
Có một đêm, trời trở lạnh đột ngột. Ukyo vào phòng Ryusui, định mang thêm một lớp chăn, nhưng thấy người kia đang ngồi sát cửa sổ, tay ôm một chén trà đã nguội.
"Ngươi lại không ngủ?" – Ukyo hỏi.
Ryusui quay đầu lại, cười nhẹ:
"Ta sợ ngủ. Vì giấc mộng nào cũng kết thúc bằng khoảnh khắc ngươi biến mất."
Ukyo không đáp. Cậu ngồi xuống cạnh Ryusui, tay chạm vào chén trà lạnh ngắt, rồi đẩy nhẹ sang một bên.
"Mộng thì sẽ tan. Nhưng đêm nay ta vẫn còn ở đây. Vậy ngươi không cần sợ."
Ryusui gật đầu, ánh mắt dịu lại như nước chảy.
Ngày hôm sau, trời mưa nhẹ. Căn phòng phủ Saionji mang theo một thứ mùi đất ẩm và trầm hương thấm đẫm trong không khí. Ryusui lặng lẽ quan sát Ukyo từ phía sau bức rèm mỏng. Cậu đang pha trà, tay áo khẽ rung mỗi khi nghiêng tay.
Ryusui không cầm được lòng mình, bước vào:
"Hôm nay ngươi có nghĩ về ta không?"
Ukyo liếc nhẹ:
"Ngươi lại bắt đầu rồi."
"Không phải bắt đầu, mà là tiếp tục thôi. Lòng ta chưa từng ngừng nghĩ về ngươi để mà bắt đầu lại."
Ukyo không trả lời, chỉ rót thêm một chén trà, đẩy về phía Ryusui.
"Uống đi. Nếu ngươi không yên ổn, trà cũng chẳng thơm."
Ryusui cầm chén lên, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người đối diện. Lòng y lúc này nhẹ bẫng, như thể cả gió cũng đang giúp y giữ lấy một điều gì đó mong manh đến mức không dám gọi tên.
Buổi chiều, Ryusui dẫn Ukyo ra sau hiên, nơi có cây bách già được buộc bằng dây đỏ rất mảnh. Y kể rằng dân trong vùng gọi đó là "mộc duyên", ai buộc tay nhau bằng dây ở cây đó sẽ không chia lìa.
Ukyo mỉm cười:
"Ngươi tin sao?"
Ryusui lắc đầu:
"Không. Nhưng ta muốn. Tin hay không cũng không bằng việc ta muốn giữ ngươi bên cạnh."
Ukyo lặng người. Cậu giơ tay, buộc một sợi dây đỏ nhỏ lên nhánh cây, ngay bên cạnh sợi của Ryusui.
"Đủ rồi chứ?"
"Đủ rồi. Vì ngươi vừa làm điều ngươi chưa từng làm với ai."
Đêm đó, mưa rơi lất phất. Ryusui không ngủ được. Y ra hiên, thấy Ukyo đã đứng đó từ bao giờ. Ánh trăng bị mây che mỏng, tạo thành một thứ ánh sáng mờ ảo như từ giấc mộng.
Ryusui khẽ nghiêng người, mắt vẫn nhìn về phía rặng trúc ngoài hiên, nơi ánh trăng rọi qua thành từng sợi mỏng như tơ:
"Ngươi có biết... từ ngày gặp ngươi, ta không còn muốn rời mắt đi đâu nữa?"
Ukyo không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu về phía y, đôi mắt ấy vẫn trong như suối chảy, mà cũng sâu đến mức khiến người ta sa vào không lối thoát.
Ryusui khẽ cười, không giấu được chút gì trong giọng nói:
"Ta muốn trở thành bầu trời, để có thể dõi theo ngươi mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi ngươi chẳng ngoái đầu nhìn lại."
Lời nói ấy không bay đi, mà rơi thẳng xuống giữa khoảng lặng, như một mảnh trăng vỡ giữa lòng đêm, sáng đến nhức mắt.
Ukyo đưa mắt nhìn y rất lâu, rồi khẽ nói:
"Vậy hãy làm bầu trời thật dịu. Đừng mưa quá nhiều, ta không thích mưa."
Ryusui bật cười, tiếng cười vang nhẹ qua đêm. Y chưa từng nghĩ, một người ít nói như Ukyo, lại có thể khiến y thấy lòng mình đầy đến thế.
Những ngày sau, Ryusui bắt đầu viết lại những điều nhỏ bé xảy ra bên Ukyo. Từng dòng, từng chữ, đều như đang giữ một phần ký ức mà y sợ mình sẽ đánh mất.
Y nhận ra, tình yêu không cần được gọi tên, chỉ cần mỗi ngày đều có lý do để chờ người kia bước qua hiên.
Một buổi sáng, Ukyo tỉnh dậy và không thấy Ryusui bên cạnh. Căn phòng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng chim sớm và mùi trầm lẩn khuất trong không khí.
Cậu ngồi dậy, chỉnh lại chăn nệm, thì bất chợt nhận ra một mảnh giấy nhỏ được đặt cẩn thận dưới gối. Là giấy lụa mỏng, mép được gấp rất chỉn chu, còn vương chút mùi trà quen thuộc.. Đó là mùi hương quen thuộc của Ryusui
Ukyo chậm rãi cầm lấy, mở ra, và hàng chữ quen thuộc hiện lên dưới ánh nắng nhạt:. Hàng chữ viết tay quen thuộc hiện lên dưới ánh nắng nhạt:
"Nếu mai này ngươi tỉnh dậy mà không còn ta ở đó, xin hãy nhìn lên bầu trời. Vì ta chắc chắn đang ở nơi gần ngươi nhất."
Ukyo sững người. Cậu không nghe tiếng cửa mở, không thấy hơi người bên cạnh, chỉ còn mảnh giấy và hương trà còn vương.
Nhưng khi bước ra khỏi phòng, cậu lập tức nhìn thấy Ryusui đang đứng ở hiên, mái tóc dài buộc hờ, tay nâng một chén trà còn nóng.
"Ngươi nghĩ ta đi đâu mà để lại lời như thế?" – Ukyo nghiêng đầu, giọng vẫn nhẹ như gió xuân.
Ryusui bật cười, đột nhiên bước nhanh tới ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu:
"Ta sợ... một ngày nào đó, ta sẽ không được ở bên ngươi nữa."
Ukyo không đẩy y ra, chỉ vỗ nhẹ lưng Ryusui:
"..." - Cậu chỉ im lặng, chính xác hơn là cậu cũng không biết nói gì.
Và cứ thế, họ sống qua ngày, như hai vì sao cùng trôi theo một quỹ đạo định sẵn, không cần lời, không cần hứa, nhưng luôn nhìn về phía có nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ài yàaaaa, mấy mom đừng có lo, sốp cho SE là thật, nhg chx có phải bh nha, phải plot twist cực mạnh chứ 3:>
vs cả, cái đoạn mà buộc tay bàng sợi chỉ đỏ, sốp bị nhớ đến cái isekai shikkaku á, nên vt mẹ vào luôn, he :DDD
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip