Văn án


Người ta bảo gió thời Heian không mang theo bụi trần.
Vậy vì sao, có kẻ từ thế giới khác, lại ngã vào giữa lòng phong nhã ấy?

Ukyo – trưởng tử gia tộc Saionji, ẩn dật sau những cánh cửa gỗ đỏ và khúc đàn gió tự chế, sống đời lặng như trăng nước. Nhưng ngày gió đổi chiều, một kẻ lạ mặt mang mái tóc vàng và nụ cười vô sỉ lại ngã lăn trước cổng phủ.

"Gặp ta theo kiểu này, chắc chắn là ý trời."

Ryusui Nanami – thương nhân từ thời hiện đại, miệng nói trời biển mà tay bám chặt lấy cánh tay mỹ nam như đang chốt đơn duyên phận. Hắn không biết vì sao mình rơi vào thời đại này. Chỉ biết rằng kể từ khoảnh khắc chạm mắt người kia, thế giới hiện đại có lẽ... không còn đáng để quay về nữa.

Một người thuộc về gió xưa.
Một kẻ đến từ thời tương lai.
Giữa tiếng đàn tre, mùi trầm hương, và những đêm trăng vắt nghiêng hiên ngói, họ dần chạm tới nhau bằng những điều không ngôn từ nào nói rõ.

Nhưng thời gian — thứ đã dẫn họ đến bên nhau — có thực lòng nhân hậu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip