oneshot
Như bao đứa trẻ khác, Xeno đã từng thích sinh nhật của mình, nhất là vì cậu có thể đòi bố mẹ quà sinh nhật là những món đồ đắt tiền đến mức vô lý để phục vụ cho những dự án khoa học của mình, và họ sẽ ít hoặc không tra hỏi thêm mục đích đằng sau những món quà đó.
Tuy nhiên cũng như nhiều đứa trẻ, đến một tuổi nào đấy nó sẽ không còn quá hào hứng với những bữa tiệc sinh nhật, bánh kem, nến và món quà chúng muốn cũng dần trở nên quá phức tạp để có thể mua được. Sau khi Xeno vào đại học cũng dần dần không còn để tâm đến điều đó nữa, cậu thậm chí có thể hoàn toàn quên mất mình có ngày sinh nhật, nếu không phải vì một người bạn. Phải, người bạn thơ ấu của Xeno, Stanley Snyder, mỗi năm đều sẽ chúc mừng sinh nhật của cậu, không bỏ lỡ một năm nào.
Kể cả khi họ không còn là những thiếu niên hàng xóm gần nhà nhau, kể cả trong thời gian khi Stanley đi lính, bằng cách này hay cách khác anh cũng sẽ gửi cho Xeno một lời chúc.
Có một năm, đó là lúc Xeno đã làm việc cho NASA được 3 năm, còn Stanley đang thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Xeno nhận được cuộc gọi vào lúc 23 giờ 33 phút tối của ngày 1 tháng 10.
Ngày hôm ấy vốn rất bận rộn, Xeno đã cắm đầu làm việc từ sau cốc cà phê thứ 3 của buổi chiều, thậm chí bỏ qua cả bữa tối, nhưng cậu vẫn biết chính xác thời gian là nhờ trước đó đã tình cờ liếc mắt qua chiếc đồng hồ để bàn vào lúc đúng 23 giờ 30 phút tối.
"Chào, Xeno, nhớ tôi không?"
Vang lên là chất giọng nam trầm trầm pha với một chút thái độ thoải mái và cợt nhả, như một ly Whisky Coke đầy nam tính nhưng dư vị lại ẩn chứa sức quyến rũ đầy bụi bặm và máu tanh, như là của Godfather.
Đôi lông mày tao nhã của vị giáo sư trẻ, vốn đang khẽ cau lại vì căng thẳng tích tụ, cũng vô thức mà nhẹ nhàng giãn ra khi nghe thấy âm giọng quen thuộc kia.
"Lâu rồi không nói chuyện nhỉ... tôi muốn nói là vậy nhưng lần cuối cậu gọi là mới tháng trước, lần này cậu liên lạc lại khá là sớm đấy, Stan, có chuyện gì sao?"
Xeno nói, giọng điệu dường như thoáng nhấn vào chữ "sớm", lại thoáng như không.
"À à, xin lỗi giáo sư vì liên lạc muộn nhé." Người quân nhân bên kia đầu dây nói nghe như chiều chuộng. "Ở bên này khó tìm một đường dây gọi quốc tế quá, nhưng may vẫn kịp."
"Kịp? Khoan, Stan cậu vẫn đang ở Somalia..."
"Chúc mừng sinh nhật, Xeno."
Như những bánh răng đơn giản là quay cùng lúc với nhau vì đã quen với điều đó hàng chục năm rồi, họ nhận ra sự lệch khớp trong câu chuyện một khắc muộn, và là một khắc khiến Xeno rơi vào im lặng.
"Stan..." Cậu đang ở chiến trường và vẫn gọi cho tôi sao?
"Cậu muốn chết sao?"
Cả Stanley cũng không ngờ được câu trả lời này, anh chỉ không nói gì. Xeno cũng ngừng lại một lúc, rồi bắt đầu giải thích.
"Stanley, tôi biết hôm nay là ngày sinh nhật, nhưng đối với tôi hôm nay cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác mà thôi. Ngày sinh nhật của tôi cũng không nhất thiết phải là hôm nay, nó đã có xác xuất rơi vào bất cứ một ngày nào khác và chỉ tình cờ rằng ngày 1 tháng 10 là ngày đó. Tôi biết tập tính xã hội của con người là ăn mừng những kỷ niệm, tuy nhiên bản chất việc ăn mừng sự việc ra đời của một người theo một chu kì vòng lặp cũng không mang lại ý nghĩa nào bên ngoài tập tính xã hội đó. Chưa kể cậu đang ở chiến trường, điều này không những là hành động nguy hiểm mà còn là không cần thiết."
Có lẽ là vì caffein, có lẽ là vì căng thẳng tích tụ qua từng dự án bị từ chối, có lẽ là vì sự nhẹ nhõm mong manh có được nhanh chóng lật thành bất an và tự trách, hoặc có lẽ vì bình thường khi nghe đến dòng thứ 4, Stanley đã cắt ngang Xeno, kêu rằng "Đủ rồi, không cần nói nữa.", kì lạ là lần này anh lại không như vậy, cho nên Xeno vẫn tiếp tục nói.
"Ngày sinh nhật của tôi đâu có gì đáng để cậu phải chúc mừng như vậy..."
"Có đấy, lí do để tôi ăn mừng sinh nhật của cậu." Stanley lập tức đáp.
"Xeno, tôi mừng vì cậu đã sinh ra. Mừng vì cậu đã sinh ra tại cùng đất nước với tôi, mừng vì cậu đã sinh ra cùng thời đại với tôi, mừng vì cậu đã sinh ra là một tên cuồng khoa học, mừng vì cậu đã sinh ra và sống qua từng năm. Từng năm trước khi tôi gặp cậu, từng năm mà tôi và cậu ở bên nhau, từng năm mà tôi không có ở bên cậu, Xeno, tôi mừng vì cậu đã sống."
Mỗi một câu mà Stanley nói ra, Xeno lại thu mình, thu mình lại trên chiếc bàn làm việc như thể làm như thế sẽ có thể che chắn bản thân khỏi sự xấu hổ. Nhưng không, Xeno không có chỗ nào để trốn khỏi sự thật mà Stanley cũng biết rất rõ: Xeno cũng đã mong mỏi chờ Stanley.
Cả cuộc gọi này, cả lời chúc sinh nhật, và tất cả những lời bộc bạch, Xeno đã chờ cả ngày hôm nay để nghe nó từ Stanley.
"Chúc mừng sinh nhật cậu, Xeno."
Câu nói dịu dàng ấy chồng lên với hình ảnh trong ký ức của Xeno, từ một cậu bé loắt choắt hông đeo đầy kẹo với cái mái dài nửa, đến cậu thanh niên chớm trổ mã với đôi mắt màu hổ phách sắc bén, và giờ là người lính khoác trên mình bộ quân phục đầy những huy chương chiến công, tất cả đều là Stanley, luôn là Stanley, và chỉ có Stanley sẽ thực lòng ăn mừng vì sự tồn tại của Xeno trên thế giới này. Kể cả khi chính cậu cho rằng điều ấy là vô nghĩa, rằng cậu cũng chỉ là hạt cát không có gì đặc biệt so với vô số sinh mệnh khác, rằng ngày sinh nhật của cậu cũng chỉ là một phút giây không có gì đặc biệt trong dòng chảy của thời gian, thì chỉ cần với Stanley, Xeno là đặc biệt.
"... Stan... Cảm ơn cậu..."
Xeno đã dùng hết sức để nén tiếng sụt sịt trong mũi, nhưng vẫn không thể qua mặt được trực giác của người bạn thuở nhỏ đã quen với việc đọc cậu như một cuốn sách.
"Cảm ơn mùi mẫn cái gì, nín đi đồ mít ướt. Khi về tôi sẽ mua quà cho."
"Ừm, tôi sẽ chờ. Cậu phải an toàn mà về đấy."
"Biết rồi biết rồi."
Trước khi cúp máy, Stanley còn buông thêm một hai câu đùa về thói lo lắng quá mức cần thiết giống như một người vợ hay cằn nhằn của Xeno.
Và một ngày 1 tháng 10 đáng nhớ của Xeno đã kết thúc như vậy.
Sau khi Stanley trở về từ chiến trường ở Somalia, họ đã tổ chức một tiệc sinh nhật nho nhỏ với hamburger phô mai 3 tầng cỡ đại mà Xeno yêu thích, dù cuối cùng cái miệng cỡ hamster của cậu cũng không thể ăn hết, để lại phần lớn cho Stanley ăn thay.
__________________________
[Omake]
S: Lần sau không cần nói nhiều như thế đâu, muốn thì hỏi thẳng tôi là được
X: (quá xấu hổ nên không thể thừa nhận đã giả vờ khiêu khích để được Stan chiều chuộng)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip