02. trở về
Author: ChoiYwonnie
Ngày hôm ấy, bầu trời trong vắt. Nắng chiều trải xuống sân sau bệnh viện, mang theo hương cỏ non dịu nhẹ. Camila ngồi bên cửa sổ từ sáng, tay chống cằm nhìn ra ngoài, chân đung đưa.
Hôm nay là ngày nó được xuất viện.
Byakuya vẫn đến sớm như mọi khi. Ông mặc sơ mi xám, tay xách theo một túi vải nhỏ, bên trong có vài bộ đồ sạch cùng mấy quyển sách.
"Con đã chuẩn bị xong chưa?" Ông khẽ cúi người, bàn tay ấm áp xoa nhẹ mái tóc mềm của con bé.
Camila gật đầu, đồ đạc đã được nó gấp gọn từ tối hôm qua, tất cả đều được xếp vào túi cẩn thận.
Khi hai cha con rời khỏi phòng bệnh, các y tá và điều dưỡng đều ra tiễn. Một cô hộ lý trẻ còn dúi vào tay Camila một túi kẹo lớn, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
"Con bé này ngoan lắm. Ít khi thấy đứa trẻ nào đáng yêu như thế này."
Camila lúng túng, cúi đầu lí nhí nói cảm ơn. Con bé ngước mắt nhìn Byakuya như muốn hỏi ý ông.
"Không sao cả, con cứ nhận đi." Ông nói rồi đưa tay giúp nó xách đồ.
Ra đến chỗ bãi đỗ xe, Byakuya mở cửa ghế sau, ông khom lưng bế nó lên đặt xuống ghế rồi cẩn thận thắt dây an toàn lại.
"Con có đói không?" Ông vừa sắp xếp túi đồ vừa ân cần hỏi. "Ba có mua bánh dâu này. Nhưng nhớ sau bữa cơm trưa rồi hãy ăn, kẻo lại đau bụng."
Camila khẽ gật đầu, ánh mắt thì mông lung như đang ở tận phương trời nào. "Ba ơi, hôm nay con sẽ gặp em trai phải không...?"
Byakuya nhìn con bé qua gương chiếu hậu, ánh nhìn đầy dịu dàng. Ông mỉm cười trả lời: "Ừ, thằng bé tên là Senku, nó nhỏ hơn con hai tuổi."
"Vậy thì con sẽ là chị sao?"
"Ừ. Mặc dù nhìn bên ngoài thì trông hai đứa cũng không chênh nhau là mấy đâu." Byakuya mỉm cười, ánh mắt mang theo chút ấm áp gì đó mà Camila chưa từng thấy. "Con cứ nói chuyện bình thường với nó là được, Senku không hề khó gần đâu..."
Camila im lặng, mấy ngón tay cứ liên tục vân vê với nhau, sau một lúc mới ngập ngừng hỏi: "Em ấy sẽ thích con chứ?"
Byakuya lặng người nhìn bóng dáng nhỏ bé phản chiếu qua gương chiếu hậu. Chỉ một thoáng lướt qua, ông đã nhìn thấu sự lo lắng mà con bé đang cố che giấu.
"Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi." Ông dịu dàng an ủi. "Tuy hai đứa chưa từng gặp nhau lần nào, nhưng ba tin chắc rằng thằng bé sẽ rất vui khi gặp con..."
Ông thở dài, vươn người ra sau để kéo lại túi đồ đã lăn vào góc: "Đống bài thi chưa chấm... Hồ sơ của Kamysha thì chưa xong... Đơn thuốc chưa ký... Giấy tờ vẫn còn thiếu mục..."
Camila không hiểu hết những gì ông nói, đôi mắt xanh nhìn ra phía bầu trời qua khung cửa kính, lòng tràn đầy trông đợi vào tương lai.
...
Chiếc xe lăn bánh qua những con phố buổi chiều muộn. Chim hót ríu rít, ve sầu kêu inh ỏi, tiếng gió đập vào cửa xe, tất cả tạo thành một bản hợp xướng không tên.
Camila tựa đầu lên tấm kính lạnh, đôi mắt trong veo dõi theo hàng cây ven đường đang trôi ngược về phía sau. Gió lạnh lọt qua khe cửa, thổi tung vài sợi tóc vàng lòa xòa trước trán, con bé không đưa tay gạt đi, chỉ lặng lẽ nhìn khung cảnh dần xa lạ xung quanh.
Xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là những hàng cây lâu năm đổ bóng xuống mặt đất. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán lá, vẽ thành từng mảng sáng tối chồng chéo lên nhau.
Rồi căn nhà xuất hiện trong tầm mắt. Đó là một ngôi nhà hai tầng mái dốc, hơi ngả màu nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Phía trước là bãi cỏ rộng được cắt tỉa gọn gàng, vài khóm hoa nhỏ nép bên hàng rào gỗ, trong cơn gió thoảng qua còn vương mùi cỏ mới cắt. Không xa là chiếc xích đu gỗ được treo dưới gốc cây, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Không gian nơi đây chẳng quá rộng rãi nhưng lại mang đến cảm giác bình yên khó tả. Byakuya tắt xe, ông vòng người qua ghế sau, nhẹ nhàng bế Camila xuống.
Con bé ngẩng đầu nhìn ngôi nhà trước mặt. Đôi mắt xanh khẽ chớp. "Đây là nhà của mình à?" Nó quay sang hỏi, hơi nghiêng đầu.
Byakuya mỉm cười, xoa đầu con bé: "Ừ, nhà của chúng ta."
...
Căn phòng của Camila nằm ở tầng hai, cửa sổ hướng về phía nam.
Byakuya đẩy cửa, mùi gỗ thông hòa với hương trà bạc hà nhè nhẹ từ túi thơm treo gần cửa sổ lan tỏa khắp không gian, sự ấm áp và yên tĩnh như bao trùm lấy cả căn phòng nhỏ.
Bàn học kê sát cửa sổ, trên bàn là đèn đọc sách, vài quyển vở mới chưa viết, bút chì được gọt nhọn sẵn xếp thẳng hàng. Góc phòng là một chiếc tủ gỗ nhỏ, bên trong là vài bộ quần áo đã giặt thơm tho, xếp theo màu và kích thước.
Bên trái là chiếc giường với ga trải màu xanh nhạt họa tiết hình mây trắng, ở giữa còn đặt một chiếc gối ôm hình ngôi sao màu vàng. Trên kệ là một chiếc đồng hồ quả lắc nho nhỏ và con búp bê mặc váy trắng, nụ cười dịu dàng như đang chào đón chủ nhân trở về.
Camila đứng ở ngưỡng cửa, tay vẫn đang cầm túi đồ, hai mắt con bé mở to đầy kinh ngạc.
"Ba chuẩn bị hết cho con sao?" Con bé ngỡ ngàng quay sang hỏi.
"Ừ, từ hôm con nằm viện, ba đã bắt đầu dọn dẹp lại. Không biết con có thích thế này không, nhưng..." Byakuya chậm rãi đặt túi đồ xuống giường. "Ba mong con sẽ cảm thấy thoải mái."
Camila bước đến ngồi xuống mép giường, tay sờ nhẹ lên tấm ga trải có thêu hoa văn hình mây. Xúc giác cảm nhận sự mềm mại, hương thơm thoang thoảng nơi đầu mũi hòa cùng cảm giác ấm áp trong lồng ngực.
"Con thích lắm..." Nó nói rồi cười nhẹ.
...
Camila ngồi bên mép giường tay ôm chiếc gối ngôi sao. Nó quay sang nhìn Byakuya, đôi mắt xanh to tròn đầy chờ đợi:
"Em trai đâu rồi ba?"
Byakuya liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
"Giờ này chắc trường vẫn chưa tan học đâu..."
Ông ngước lên thấy Camila vẫn nhìn mình, ánh nhìn mềm mại. Ông bật cười khẽ rồi bước lại xoa nhẹ đầu nó.
"Mà thôi, con cứ mặc kệ nó đi."
Đúng lúc đó, điện thoại của Byakuya rung lên.
Lúc này điện thoại của Byakuya rung lên. Ông lấy máy từ túi áo, liếc qua màn hình rồi nhíu mày nhẹ.
"Ba nghe máy chút nhé." Ông nói rồi bước ra ngoài, giọng hạ xuống khi trả lời cuộc gọi bằng lời thì thầm gấp gáp.
Trong phòng chỉ còn lại Camila và tiếng đồng hồ quả lắc tích tắc. Nó siết nhẹ gối trong tay, những ngón tay mảnh khảnh miết dọc theo đường viền vải. Trong lòng tự hỏi không biết có chuyện gì mà lại quan trọng đến thế.
Chỉ một lúc sau, Byakuya quay lại. Sắc mặt ông đã khác, hơi gấp gáp còn có chút áy náy.
"Xin lỗi con nhé, Kamysha." Ông nói, dùng giọng dịu dàng như mọi khi. "Có lẽ những thứ khác con phải tự khám phá rồi."
Camila nghiêng đầu: "Ba có việc bận à?"
"Ừ, chút công việc thôi." Ông gật đầu.
"Vậy... ba đi cẩn thận nhé..." Camila hơi lí nhí, hai ngón tay vân vê với nhau.
Thấy động tác đó, tim gan Byakuya lập tức mềm nhũn, ông giơ tay xoa đầu Camila lần nữa, cười một tiếng thoải mái. Tóc con bé mềm như tơ, mùi xà phòng dịu nhẹ vẫn còn vương lại trên vai áo.
"Ba sẽ về sớm, con ở nhà nhớ ăn bánh dâu nhé."
Camila gật đầu hai tay siết nhẹ chiếc gối ngôi sao, nhìn cánh cửa khép lại sau lưng Byakuya. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc và nắng trưa rơi qua khung rèm.
...
Camila ngồi thẫn thờ một lúc thật lâu trên chiếc giường mới, ôm chiếc gối ngôi sao vào lòng. Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ mới và hương hoa khô nhưng bản thân nó lại chẳng mang theo được mùi hương nào dễ chịu cả.
Nó cúi đầu ngửi cổ tay mình rồi khẽ nhắn mặt, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt còn vương lại rất rõ. Thứ mùi tanh nồng đặc trưng của bệnh viện bám riết không chịu tan.
"Hôi quá..." Nó lẩm bẩm một mình.
Nó không muốn ôm em trai trong tình trạng như thế.
Camila không biết vì sao mình lại nghĩ đến điều đó đầu tiên, nhưng nó khiến cô bật dậy, bước nhanh ra khỏi phòng với đôi dép hơi rộng.
Phòng tắm ở cuối hành lang, sạch sẽ đến mức phản chiếu lại hình bóng của nó khi bước vào. Vòi sen bằng đồng hơi xỉn màu, trên bồn rửa mặt còn treo một tấm gương lớn sáng bóng.
Camila xoay vòi, nước nóng chảy ào xuống. Làn hơi ấm phủ lên cơ thể gầy gò của con bé, xua đi cái lạnh đang mơn trớn trên da. Nó gỡ lớp băng gạc còn sót trên vai, ngửa mặt hứng lấy dòng nước, để làn nước nóng cuốn đi cái mùi thuốc sát trùng khó chịu kia.
Nó gội đầu rất kỹ, còn cẩn thận dùng sữa tắm có mùi dâu để khử đi mùi của bệnh viện. Mùi thơm nhè nhẹ trên đầu mũi làm Camila thấy mình giống một đứa trẻ bình thường hơn, một đứa trẻ như bao đứa trẻ khác.
Hơi nước từ vòi sen chưa kịp tan hết, để lại một làn sương mỏng phủ trên gương. Camila đứng yên trước gương, bóng dáng nhỏ nhắn hiện lên một cách mờ ảo, chỉ đủ cho nó nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mờ nhoè của chính mình.
Rồi bất ngờ, một cơn choáng nhẹ thoáng qua. Trong khoảnh khắc, những mảnh ký ức thi nhau hiện lên như một thước phim cũ...
Phòng thí nghiệm chìm trong ánh đèn trắng nhợt nhạt, hơi lạnh từ hệ thống điều hỏa tản khắp không gian, khiến tiếng máy móc đang vận hành đều đều càng thêm rõ rệt.
Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng ngồi bên bàn làm việc, bóng lưng thẳng tắp. Mái tóc vàng nhạt buông xuống vai, dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo lại lấp lánh như phủ một tầng sáng mỏng.
Ngòi bút trong tay cô lướt nhanh trên quyển sổ dày cộm, tiếng bút cọ vào giấy liên tục vang lên trong không gian yên ắng. Giọng cô bình tĩnh đến mức chẳng nghe ra chút cảm xúc.
"Cứ làm như vậy đi."
Bên phải là một thiếu niên tóc bạc đứng dựa vào cạnh bàn, tay cầm tập số liệu đối chiếu với màn hình điện tử trước mặt. Đôi mắt hắn sâu thẳm, đen như dải ngân hà co lại thành một điểm.
Ánh nhìn của hắn cuối cùng dừng lại ở buồng nuôi sinh học giữa phòng, nơi bọt khí nổi lên từng chùm dưới lớp dịch lỏng xanh nhạt, giọng nói của hắn khẽ khàng:
"Sư phụ, sau khi tỉnh lại người nghĩ ▇ ▇ ▇ còn nhớ được bao nhiêu?"
Người phụ nữ không dừng bút, chỉ nghiêng nhẹ đầu như đang nghe. Cô đáp bằng giọng bình thản:
"Ít nhất thì sẽ nhớ đến cậu."
Một loạt âm báo điện tử chợt vang lên, cắt ngang khoảng lặng nặng nề.
|| Bíp... Bíp... ||
|| Đã phát hiện sóng não... ||
|| Thể thí nghiệm No.52 hồi tỉnh. ||
Bên trái là một thiếu niên tóc vàng đang ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn, còn dùng quyển sách che mặt ngủ ngon lành như thể mọi chuyện nơi đây chẳng liên quan đến mình.
Tiếng thông báo từ hệ thống vang lên khiến cậu ta khẽ nhíu mày, quyển sách bị hạ xuống. Dưới lớp bìa sách lộ ra gương mặt sáng sủa, đường nét sắc sảo mà lại mang vẻ ngoài lười nhác trời sinh. Đôi mắt nâu mở ra, thoáng chút dao động khi ánh nhìn chạm đến buồng nuôi. Cậu hỏi với giọng dè chừng:
"Sư phụ, người có chắc sẽ không hối hận chứ...?"
Lúc này, ngay trong buồng nuôi, cô bé với mái tóc vàng nhạt chậm rãi mở mắt, lớp dung dịch lạnh lẽo trôi dạt qua vai, ánh nhìn đầu tiên của cô chạm phải ánh sáng trắng toát trên trần phòng.
"Đây là đâu...?" Cô bé cất giọng hỏi.
Một tiếng đáp lại mang theo sự bình thản đến lạ, chẳng có lấy một tia dao động nào:
"Một phòng thí nghiệm. Nhưng cũng không quan trọng lắm..."
Cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ mịt nhìn người trước mặt:
"Xe... no...?"
Không ai trả lời lại nó, cảnh vật nhòa đi như nước loang trên mặt giấy.
Nó vẫn đứng nguyên trước tấm gương, ánh đèn vàng trên trần phủ xuống một mảng sáng dịu dàng, khiến hình bóng phản chiếu trong gương càng thêm mờ nhạt.
"Chắc là mình tưởng tượng..." Nó nghĩ, rồi đưa tay kéo cổ áo lên cao hơn, động tác có chút vụng về như cố gắng che đi sự bất an trong lòng.
Vài phút sau, Camila bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vàng đã được lau khô phần nào. Bộ quần áo sạch sẽ ôm lấy thân hình gầy nhỏ, mùi hương dâu ngọt ngào thay thế hoàn toàn mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện.
Nó khẽ hít vào một hơi thật sâu. Làn gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua, mang theo cảm giác mát lạnh cũng cuốn đi phần nào nỗi mệt mỏi đeo bám suốt cả buổi chiều.
Hôm nay nó sẽ gặp em trai.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip