04. bản ngã

Author: ChoiYwonnie

Vừa nghe tiếng cửa mở, Camila đã lập tức bật dậy khỏi sofa. Bóng dáng nhỏ bé chạy vội ra hành lang giống hệt một chú mèo nhỏ khi nghe thấy tiếng chủ nhân trở về. Đôi mắt xanh trong veo ánh lên vẻ háo hức cùng niềm vui rạng ngời không chút che giấu.

"Ba về rồi ạ? Mừng ba về nhà!" Giọng nói con bé trong trẻo như chuông bạc, làm bừng lên sức sống của căn nhà vốn tĩnh lặng.

Byakuya đang cúi người tháo giày, nghe con gái cưng chạy ra đón liền nở nụ cười hiền hòa. Bàn tay ông đưa lên khẽ xoa đầu Camila, động tác dịu dàng tưởng như nâng niu bảo vật trong tay.

"Ba về rồi đây, Kamysha."

Khung cảnh ấm áp trôi qua chưa được mấy giây thì liền bị phá vỡ bởi một giọng nói chán chường vang lên từ phía sau.

"Về rồi đó hả?" Senku đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, giọng nói hờ hững như nói chuyện với một người xa lạ.

Byakuya quay đầu lại, gương mặt đang dịu dàng lập tức méo xệch khi nhìn thấy gương mặt khó ưa của thằng con trai.

"Ôn con nhà mi!" Byakuya nạt. "Tại sao lại dùng cái giọng ngứa đòn đó nói chuyện với ta hả?!"

"Chứ bố muốn sao?" Senku nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Con đây sẽ không bao giờ nói kiểu: 'Mừng ba về nhà!' như cách cậu ta nói đâu, nên đừng có trông mong nhé."

Byakuya ngửa mặt lên trời, thở dài một hơi đầy đau thương.

Ngay lúc đó, một tiếng hét vang trời nổi lên từ phía sau Senku.

"CON CHÀO CHÚUUUUU!!!"

Taiju như vừa được xổ lồng, xuất hiện bất thình lình sau lưng Senku với giọng nói muốn thủng màng nhĩ.

Byakuya giật bắn cả người, tim suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực. "Trời đất... là Taiju đó hả?" Sau mấy giây định thần ông mới thở phào, tay vẫn vuốt ngực lia lịa.

"Chào thôi mà có cần hét to như vậy không trời..." Ông lầm bầm, mặt vẫn còn chưa hết hoảng hồn.

"Nó bị đần ấy, bố đừng thông cảm làm gì." Senku liếc mắt nhìn Taiju, gương mặt không thèm che giấu vẻ khinh thường.

Byakuya nhìn con trai, rồi lại nhìn Taiju đang cười ngu ngơ, thở dài bất lực. Ông xoa nát đầu Senku không thương tiếc.

"Thẳng thắn đôi lúc cũng làm tổn thương người khác đó, Senku."

...

Byakuya thay quần áo xong không kịp nghỉ ngơi đã xắn tay áo đi thẳng vào bếp.

Đối với Byakuya, nấu ăn vốn không phải là sở trường nhưng lại là một thói quen. Thói quen đơn giản giúp ông thấy cuộc sống vẫn còn chút hương vị.

"Tối nay làm món cá nướng với súp miso là đủ rồi nhỉ." Ông lẩm bẩm, bắt đầu lôi nguyên liệu từ tủ lạnh ra, tự tin rằng lần này nhất định sẽ ổn.

Nhưng vừa mới thái được vài lát hành một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng ông:

"Ba ơi, để con phụ với nhé?"

Byakuya quay đầu lại đã thấy Camila đã buộc tóc gọn gàng, tay xắn ống áo dáng vẻ nghiêm túc chẳng khác gì một đầu bếp nhỏ.

"Kamysha con không cần vất vả vậy đâu." Ông hơi lo lắng khuyên bảo. "Con vừa mới xuất viện mà, vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn..."

Lời còn chưa dứt Camila đã tự nhiên đeo tạp đề vào, lấy thêm vài nguyên liệu từ kệ ra. Động tác con bé thuần thục, chẳng mấy chốc hành lá trên thớt được thái đều tăm tắp.

Byakuya đứng nhìn mà há hốc mồm, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy trong lòng đã xúc động đến chảy nước mắt. Nhà này từ giờ có người cứu vớt chuyện cơm nước rồi, ông nhìn Camila như thể vừa thấy ánh sáng đời mình.

Chưa đầy ba phút, gian bếp đã dậy mùi thơm từ nồi súp miso hòa cùng hương cá thu nướng lan khắp phòng. Tiếng nước sôi ùng ục trong nồi xen lẫn tiếng cá nướng lách tách. Byakuya hít sâu một hơi, cảm giác mệt mỏi cả ngày theo đó tan đi, trong lòng chợt yên bình lạ thường.

"Không tệ... thật sự là không tệ..."

Byakuya không phải là không biết nấu ăn. chỉ những món ăn của ông thường thiếu đi một phần tinh tế mà không công thức nào dạy được. Thế mà hôm nay căn bếp ở nhà như có thêm một luồng sinh khí mới.

Camila khuấy nồi nước dùng, hơi nước nóng hổi phủ một lớp mỏng lên gò má hồng. Con bé quay đầu lại nụ cười sáng bừng:

"Ba muốn ăn đậm vị hay vừa phải ạ?"

"Ừ... vừa thôi, Senku không thích mặn."

Byakuya đáp mà chẳng để tâm mấy đến câu hỏi. Ánh mắt ông vẫn dõi theo mái tóc vàng của con gái đang nghiêng nghiêng trước nồi nước dùng, trong đầu là trăm ngàn cảm xúc phức tạp đan xen nhau.

"Đủ rồi, Helena!" Byakuya giữ chặt tay vợ mình, giọng ông khản đặc vì cầu xin. "Em biết rõ dự án đó vẫn chưa được hoàn thiện mà!"

Helena không thèm quay đầu lại, đôi mắt xanh lơ ngày thường vốn trong trẻo giờ phủ đầy tơ máu. Bà giật mạnh tay thoát khỏi sự kiềm chế của chồng.

"Buông ra! Nếu anh còn muốn cứu con bé, thì đừng ngăn cản em!"

Ông gào lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ. "Em làm vậy có khác nào biến con bé thành vật thí nghiệm?!"

Helena hơi khựng lại, bàn tay siết chặt đến mức khp xương trắng bệch. Một lát sau bà chậm rãi quay đầu, ánh mắt tràn ngập đau đn và tuyệt vọng.

"Nó là con gái chúng ta, Byakuya!" Nưc mắt tuông dài trên gương mặt thanh tú mang nét Đông Âu, từng giọt theo gò má lăn xuống cằm. "Nếu chỉ có một phần triệu cơ hội cứu nó, thì em vẫn sẽ làm."

Bà gục đầu xuống, ôm mặt bật khóc nức nở. Đau thương dồn nén suốt bao ngày bỗng bùng nổ, tiếng khóc xé lòng, nặng trĩu như tự vấn.

"Em biết... là chính em đã đẩy con bé đến bưc đường này..." Bà khóc đến run người, giọng nói cũng bắt đầu đứt quãng. "Nhưng mà bây giờ nó đang hấp hối Byakuya, nếu em không làm gì sẽ không thể qua khỏi đêm nay mất..."

Bầu không khí trong căn phòng càng lúc nặng nề đến nghẹt thở. Byakuya ôm vợ vào lòng, bàn tay run run vỗ về một cách cẩn thận. Trong đầu ông bây giờ chỉ còn một mảng trắng xóa, tuyệt vọng bao trùm.

Dự án [Sinh mệnh Túc Hoàn] từng là niềm kiêu hãnh một thời của Helena nhưng lại phải buộc đóng  lại do vi phạm về các chuẩn mực đạo đức.

[Sinh mệnh Túc Hoàn] hiểu theo nghĩa đơn giản thì là nuôi dưỡng một cơ thể gần chết để tái tạo lại thành một cơ thể mi, dạng như hồi sinh theo phương pháp ống nghiệm.

Tuy nhiên từ lúc bắt tay vào nghiên cứu thì chỉ có cơ thế người là không hoàn chỉnh theo những gì Helena mong muốn.

Các triệu chứng xảy ra trên cơ thể người sau thí nghiệm đó là, rối loạn tâm thần, xuất hiện ảo giác, các chức năng trong cơ thể cũng không hoàn thiện, dễ bị tổn thương.

...

bắt đầu được đưa vào buồng nuôi nhân tạo, từng ống dẫn lạnh lẽo được gắn vào cơ thể, màn hình y tế sáng lên kèm theo là tiếng máy móc vang lên đều đều. Xeno đứng một bên, áp bàn tay lên mặt kính lạnh, mắt nhìn bóng hình nằm yên bên trong.

Cô gái từng rạng rỡ như ánh dương, từng nắm chặt tay hắn cười nói không ngừng. Thế nhưng giờ đây, thân ảnh ấy chỉ lặng lẽ nằm yên, sinh mệnh treo trên một sợi chỉ mỏng manh.

Xeno khẽ thở dài, đứng một bên giải thích: "[Sinh mệnh Túc Hoàn] không phải hồi sinh người chết. Nó chỉ duy trì sự sống trong trạng thái ngủ đông mô phỏng cưỡng ép tế bào tái sinh."

"Nhưng đối vi con người..." Nói đến đây Xẹo dừng lại một lúc, đáy mắt chợt tối đi. "Tế bào tái sinh mất kiểm soát sẽ không chỉ hồi phục tổn thương, mà sẽ còn đảo ngược phát triển..."

Byakuya cũng bắt đầu mơ hồ nhận ra điều gì đó. "Ý cậu là..?"

"Là 'teo nhỏ.'" Helena gật đầu, chứng thực nỗi sợ trong lòng ông. "Là một dạng hồi quy thể chất. Thể trạng cơ thể sẽ trở về thời điểm tế bào phát triển ổn định nhất, thường là giai đoạn đầu niên thiếu."

Bà thở dài ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào buồng nuôi, xung quanh cũng chỉ có tiếng máy móc vận hành khe khẽ: "Con bé có thể sống lại nhưng dưi hình dạng của một đứa trẻ."

Bộ não người trưởng thành giờ phải vận hành trong một cơ thể trẻ con. Không hoàn toàn là người ln, cũng không còn là trẻ nhỏ.

Một sự tồn tại giữa hai thế gii.

Giọng Helena run rẩy. "Ký ức có thể bị xáo trộn hoặc mất hoàn toàn. Tính cách cũng sẽ thay đổi theo cấu trúc não bộ mi. Về mặt sinh học, đó sẽ là một con người hoàn toàn khác."

Byakuya im lặng nhìn qua lp kính trong suốt. Liệu đây có phải là cách để cứu con gái của họ? Hay chỉ là đang tạo ra một sinh vật khác mang gương mặt của con bé?

"Tỷ lệ thành công thì sao?" Ông hỏi, còn chẳng nhận ra giọng mình đã lạc đi.

"Mười hai phần trăm." Helena thừa nhận. "Ngay cả khi đã thành công, cũng chưa chắc liệu có còn là con người nữa hay không."

Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối hẳn. Trong căn phòng, chỉ còn ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy móc. Thời gian không chờ đợi, từng giây từng phút đều như dao kề cổ.

Byakuya trở lại thực tại khi nghe Camila gọi:

"Ba? Con nấu xong rồi đó, ba nếm thử nha?"

Camila đưa muỗng canh đến trước mặt ông, ánh mắt đầy mong chờ. Byakuya nhận lấy, thổi nhẹ vài cái cho nguội bớt rồi mới bắt đầu chậm rãi nếm một miếng.

Nước dùng trượt qua đầu lưỡi, hương vị rất đỗi vừa vặn. Không quá mặn, cũng không quá ngọt còn mang theo hương thơm nhè nhẹ.

"Ừm, vị này quen lắm..." Ông khẽ gật đầu.

"Quen ạ?" Camila nghiêng đầu đôi mắt sáng lên vẻ mong chờ. "Giống món trước đây mẹ nấu cho ba hay ăn sao?"

"Có lẽ vậy..." Byakuya thoáng ngẩn người, khóe môi chậm rãi cong lên. "Cũng lâu lắm rồi mới có người nấu cho ba ăn như thế này."

Camila không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi sắp xếp bát đũa. Trong căn bếp ấm áp vẫn còn hương cá thu nướng hòa cùng mùi canh miso.

Đến khi Senku bước vào, thấy bàn ăn đầy đủ món, sắc màu hài hòa, cậu đứng sững một lúc rồi thẳng thừng buông một câu.

Senku: "Lần đầu tiên trong đời thấy nhà này có bữa cơm ra hồn."

Byakuya lập tức trừng mắt, vỗ bàn quát. "Nói chuyện cho đàng hoàng! Mau cảm ơn chị mày đi, nhãi con!"

CImmm, viết xong mà tôi còn không hiểu bản thân vừa viết cái quần gì nữa

Anw, để mọi người dễ hình dung hơn nữa thì cơ chế hoạt động của [Sinh mệnh Túc Hoàn] tương tự như thuốc teo nhỏ APTX-4869 vậy á

Mà nếu mọi người thấy vẫn còn khó hiểu quá thì cứ cmt hỏi, đừng ngại nhoaaa ⁽⁽( •• )⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip