「in a moment; special」- Stanley

‧₊ ᵎᵎ 🍒 ⋅ ˚✮

"tôi nghĩ em sẽ không tìm được ai khác yêu em hơn tôi đâu."

__________________

"Stanley nói đi mà, một câu thôi khó vậy sao?"

"Không thích."

Stanley rít điếu thuốc trên tay, mắt vẫn chăm chăm vào tờ báo trước mặt, thế mà chẳng thèm liếc nhìn người thương một cái.

Đơn giản thôi, vì gã đã quen với cảnh này rồi.

Bạn và Stanley ở bên nhau cũng khá lâu rồi. Cái ngày mà hai người công khai, tin tức này gần như truyền khắp quân đội và phóng đại như mấy tờ báo lá cải hay làm. Mọi người ngạc nhiên lắm, bởi lẽ họ đâu có ngờ một người như Stanley thế mà lại để ý đến những chuyện yêu đương.

Stanley yêu rồi cũng lạ, lạ ở chỗ chẳng thèm nói với bạn lời yêu nào. Gã đàn ông này keo kiệt lời yêu đến đáng sợ.

Ngày nào bạn cũng bày đủ trò để gã nói được hai chữ "Yêu em". Hôm nay bạn cũng thế.

Stanley rảnh rỗi lắm, gã ngồi trên chiếc ghế sofa kế cửa sổ, trên tay là tớ báo và điếu thuốc đang cháy dở, trên bàn là chiếc gạt tàn và ly cà phê vẫn còn hơi nóng.

Bạn trai mình sao có thể đẹp đến thế nhỉ...

Bạn đứng từ xa nhìn gã, tay vẫn còn cầm khay đồ ăn vặt vừa chuẩn bị để xem phim. Ánh sáng chiều nắng sớm hắt qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt của Stanley một lớp sắc vàng nhẹ.

"Đứng đó làm gì? Lại đây."

Stanley vỗ vỗ vị trí kế bên cạnh gã. Bạn chẳng chần chừ mà thả khay đồ ăn xuống bàn, nhanh chóng ngồi xuống ngay cạnh Stanley, mặc kệ bộ phim trên TV có đang chiếu đến đoạn nào.

"Anh nhìn này, em bị xước tay rồi."

Bạn đưa ngón tay bị trầy ra trước mặt anh, vết trầy bé xíu, trông bạn như một đứa trẻ đang khoe chiến tích của mình hơn là cảm thấy đau.

Stanley đặt tờ báo xuống, liếc nhìn tay của bạn một chút rồi đưa tay vào ngăn kéo bàn, lấy ra một miếng băng cá nhân.

Bạn tròn mắt ngạc nhiên.

"Em còn tưởng anh sẽ mặc kệ cơ..." 

Bạn xoay xoay ngón tay, quan sát 'sự dịu dàng của người yêu' từ mọi góc độ.

"Mặc kệ để em nói với người khác rằng tôi là gã bạn trai tồi tệ à?"

"Nhưng mà anh tồi thiệt mà. Làm gì có ai yêu đương mà không nói 'anh yêu em' với người yêu mình chứ..." Bạn bĩu môi.

Nghe bạn nói thế, Stanley nhìn bạn một cái, nhưng chỉ vài giây thôi, giây sau gã lại cầm điếu thuốc lên và đọc tiếp tờ báo đang dang dở của mình.

Bạn tức trong người lắm, nhưng chỉ dám để bụng thôi.

"Em nói này Stanley! Nếu anh không nói 'anh yêu em' trong vòng 10 giây nữa, em sẽ giận thật đấy!"

"Ừ."

Thế mà Stanley lại trả lời thật, bạn chẳng biết nên tức giận hay nên vui mừng nữa.

"10...9...8..."

"7...6..."

Gã nhấp một ngụm cà phê, điềm nhiên như thể không có gì xảy ra. Bạn híp mắt, có chút hờn dỗi rồi.

"5... 4..."

Stanley đột nhiên đặt tờ báo xuống.

Bạn nghĩ rằng Stanley chịu nói rồi. Ấy thế mà-

"3... 2..."

Chưa kịp đến số "1", Stanley bất ngờ kéo bạn lại gần, đến mức bạn có thể cảm nhận được hơi thở của gã. 

"Còn một giây nữa, em định làm gì?"

Giọng nói trầm thấp, hơi khàn vang lên ngay bên tai khiến bạn cứng đờ. Bàn tay Stanley đặt hờ trên eo bạn, không chặt cũng không lỏng, nhưng đủ để tim bạn đánh rơi một nhịp.

Cái gã này...

"Anh vẫn không nói yêu em, chia tay đi đồ tồi..."

"Ừ, nhưng tôi nghĩ em sẽ không tìm được ai khác yêu em hơn tôi đâu."

-

'đồ đáng ghét dù sao cũng đã nói "yêu em" rồi.'

.

.

.

banchouu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip