oneshot - Nanami Sai.
warning: OOC, diễn biến nhanh.
.
.
♡❀˖⁺. ༶ ⋆˙⊹❀♡
.
.
"Cậu giỏi thật đấy, Sai à."
Đôi đồng tử của cô bé nhỏ sáng lên, mặt tràn đầy sự hớn hở, có vẻ cô bé đang rất vui vì chuyện gì đấy. Khuôn miệng nhỏ không ngừng huyên thuyên, phát ra vô vàn câu ca ngợi cậu trai trước mặt.
"T/b nghĩ vậy à?"
"Chứ sao! Sai đúng là thiên tài mà."
Không thể hiểu, cũng chẳng thể biết. Đối với Sai mà nói, từ "thiên tài" được tuông ra từ miệng một ai đó sẽ thật nặng nề làm sao, nhưng kì lạ rằng khi được T/b khen ngợi, tim Sai có chút bồi hồi, không giống những lần trước đây.
Lần đầu tiên cậu bé có cảm giác ấy, một cảm giác lạ lẫm, chen chúc trong tâm can đầy những âu lo. Nhưng Sai không hề ghét nó.
Chẳng giống một đứa trẻ 8 tuổi bình thường, Sai không thích nói lên cái lạ lẫm ấy cho người khác giải đáp, cậu bé thích vùi nó đi, giấu nó vào nơi sâu nhất của trái tim.
Năm tháng trôi qua, cái cảm giác ấy giờ đã đã to lớn hơn bao giờ hết. Nó lớn đến mức, Sai không thể nào giấu nó đi nữa.
Đôi khi anh muốn đem nó ra và phơi bày hết ra cho người con gái kia, cái người đã làm anh chìm trong thứ tình cảm nam nữ tươi đẹp. Ấy mà khổ nỗi rằng cô ấy chẳng thể nào hiểu anh được, dù anh có làm bao nhiêu cách, thử bao nhiêu điều, thứ mà cô ấy trao cho anh hiện tại vẫn là hai chữ - bạn bè.
.
"Ồ, nhân vật này dễ thương ghê. Sai mới tạo hả?"
Em nhìn chăm chăm vào chiếc máy tính bảng trên tay cậu bạn Sai, một nhân vật nữ được hiện lên trên màn hình. Không biết có phải em nhớ nhằm không nhưng trông nhân vật nữ này có chút quen mắt.
"À, ừ...Mình mới tạo."
Sai hơi nghiêng người, mục đích là tránh để em chạm vào, không thì tim anh chàng sẽ nổ mất.
"Trông có chút quen quen ha."
"Ừ thì là cậu mà..." Sai thở dài, nói lí nhí trong miệng. Trước giờ anh đều là người ra tín hiệu và bật đèn xanh cho em, nhưng không biết em đang giả ngốc hay ngốc thật mà không lần nào nhận ra tình cảm của Sai, dù nó đã rành rành trước mặt rồi, đến cả Ryusui còn biết nữa mà.
"Sai nói gì vậy? Mình không nghe rõ."
"Không có gì, cậu đừng quan tâm. Mình phải đứng lớp rồi, hẹn cậu lát nữa nhé." Chẳng đợi em trả lời, Sai ôm chiếc máy rồi chuồn đi luôn. Dù anh muốn em biết tình cảm của mình nhưng thật tình thì anh cũng ngại nói ra lắm. Nếu em biết được hết thì Sai phải tự đào hố chôn mình rồi.
Lời nói hẹn gặp lại của Sai tưởng chừng sẽ rất nhanh, nào ngờ lại là khoảng thời gian dài đằng đẵng, hơn 3700 năm.
Người cuối cùng Sai nhung nhớ là em, trước khi ý thức dần đi vào hư không, anh bất giác nhìn về phía bản thân vừa rời khỏi. Chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại được, cũng không biết khi nào mới có thể giãi bày.
Cứ như thế, Sai tương tư những 3700 năm.
Dù đã trôi qua ngần ấy thời gian, nhưng cảm xúc của anh vẫn như lúc ban đầu, vẫn hướng về người con gái ấy, hướng về nàng xinh của anh.
"Này Ryusui."
Giữa không gian yên ắng, trước mặt là cậu em trai còn phía dưới là bàn cờ. Sai hơi do dự khi gọi tên Ryusui, bàn tay cầm quân cờ khựng lại vài giây rồi mới tiếp tục đặt vào vị trí.
"Sao thế Sai?" Cậu em trai của Sai nghe thấy cũng đưa mắt lên nhìn, cậu thấy có chút lạ, Sai có gì đó chẳng giống với thường ngày.
"Không biết, anh có thể nhờ em một việc không?"
Giọng Sai nhỏ dần, nhưng cũng đủ để lọt qua lỗ tai Ryusui một câu nguyên vẹn. Ryusui chớp chớp mắt nhìn Sai, rồi cậu láo liên đi nơi khác. Đột nhiên điều gì đó chợt nảy lên trong đầu Ryusui, cậu nghĩ là cậu hiểu rồi.
"Em hiểu rồi, để em làm cho nhé."
Thấy câu trả lời nhanh nhẹn và khuôn mặt tươi của của Ryusui làm anh cho chút bàng hoàng, hai chữ ngạc nhiên viết hẳn lên trên trán.
"N-Nhưng anh còn chưa nói gì mà..."
"Sai không cần nói đâu, em biết hết rồi."
"..."
Cuộc trò chuyện của hai anh em cứ thế mà tiếp diễn cho đến tận khuya, mặc dù người chủ động luôn là Ryusui còn người hết hoảng hồn cho đến xấu hổ là Sai.
Việc mà Sai nhờ đứa em trai của mình đã nhanh chóng được thực hiện. Cơ mà dù Sai không nói thì Ryusui cũng định làm cho Sai thôi mà.
Thế rồi một lần nữa, Sai được gặp lại người con gái mình hằng nhung nhớ.
Trông cô gái ấy có chút khác, có lẽ xinh hơn, tươi hơn, và đáng yêu hơn. Không biết có phải khác thật không, hay rằng là đã quá lâu rồi Sai không được gặp người mình thương.
Lúc thấy từng mảnh đá rơi khỏi người em, Sai xúc động lắm, trông như sắp khóc tại chỗ ấy, còn em vừa được hồi sinh thì hí ha hí hửng đến mà trêu ghẹo Sai, có cả Ryusui trêu ké nữa, làm anh đỏ hết cả mặt.
Nhưng hồi sinh được em rồi, lời nói yêu vẫn chưa dám nói ra.
Sai luôn âm thầm quan sát em, như cách anh làm từ 3700 trước. Từng lời nói và cử chỉ đều được Sai thu cả vào trong tầm mắt.
Em hoạt bát và tốt tính lắm, ai cũng quý mến em cả. Điều đó làm Sai hơi lo, lo rằng ngày nào đó sẽ có người bắt em đi mất.
Rồi Sai tự an ủi bằng câu nói, "Sẽ ổn thôi mà, ngày mai mình sẽ bày tỏ cho cậu ấy biết."
Ừ thì là ngày mai, nhưng ngày mai ấy lại dài hẳn 5 năm. Sai cũng đâu có muốn, cũng chỉ tại anh ngại quá, không dám nói ra.
Sai yêu em từ ngày tận thế, đến ngày thế giới sống lại.
.
"T/b, cậu không nghĩ tới việc lập gia đình à?" Yuzuriha quay sang nhìn cô gái đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế sofa. Câu hỏi của cô không những thu hút sự chú ý của em mà còn có cả Kohaku.
"Lập cái gì cơ?"
"Gia đình ấy."
"À, tớ không biết nữa, tớ cũng không quan tâm việc đó lắm."
Câu trả lời của em khiến Yuzuriha bỗng chốc thở dài.
"Nhưng mà có người quan tâm thay T/b đấy." Kohaku tiến đến mà véo một bên má của em, chẳng đỡ được, em cũng chẳng biết đường mà trả lời như thế nào.
Thật tình thì em cũng không quan tâm tới việc lập gia đình hay vụ cưới hỏi gì đấy, em là kiểu người thích tự do tự tại mà. Nhưng đám cưới của Taiju và Yuzuriha lần trước ít nhiều gì cũng tác động tới suy nghĩ của em, lúc đấy em chợt nghĩ ngợi, "không biết sau này mình có được như thế không?"
Thấy dáng vẻ đăm đăm suy nghĩ kia, Kohaku lẫn Yuzuriha cũng chẳng biết nên nói sao. Sai thích em ai cũng biết cả, mỗi mình em không biết gì. Nhiều lúc có ai đó ngoài cuộc thèm nói toẹt cả ra cho đôi này nhanh chóng về nhà cùng nhau, nhưng khổ nổi Sai lại ngại, hết lần này đến lần khác anh đều bảo, "Để tôi chuẩn bị tinh thần đã."
Em và Kohaku rời khỏi chỗ Yuzuriha để nhường không gian lại cho đôi vợ chồng son, giữa đường thì em tạm biệt Kohaku đế lượn một vòng đến chỗ Sai cho bớt chán.
Hên là Sai đang ở trong phòng riêng, em hé cửa ra, đưa mắt vào là thấy anh ngay. Sai đang cặm cụi làm gì đó trên máy tính, chắc là đang viết mã code.
Em nhẹ nhàng bước từng bước đến chỗ Sai, định hù cho anh một cái.
"Sai!"
Bị em réo tên, Sai giật bắn mình, vài giọt mồ hôi xuất hiện trên trán. Trông anh cứ như đang làm gì đó mờ ám lắm.
"Giật cả mình...T/b à..."
Nhận được phản ứng như mong đợi, em nở nụ cười tươi với Sai.
"Nhưng T/b đến đúng lúc lắm, lại đây thử con game mới này đi."
"Game à? Nhưng mình có rành đâu..."
"Không sao, cứ thử đi, game này mình tạo cho cậu mà."
"Cho mình à..." Có lẽ do trời nóng, hoặc điều gì đó tương tự hay sao mà mặt em có chút ửng đỏ. Tim em cũng đập nhanh nữa.
Sai ngồi dậy khỏi ghế để nhường chỗ cho em. Đối diện với màn hình máy tính em bỗng trở nên hơi bối rối, không phải vì em không biết làm gì, mà lỡ bỗng thấy bối rối vì Sai ở ngay bên cạnh em.
Em từ từ di chuyển chuột đến dòng chữ 'Bắt đầu' trên màn hình, một khung cảnh quan thuộc hiện ra trước mắt. Nó quen đến bất ngờ, nếu em không lầm thì nó trông rất giống thành phố cũ nơi em sống lúc trước.
Trò chơi này cũng phải gọi là khá dễ, không cần quá nhiều thao tác, chỉ cần làm theo hướng dẫn Sai đã cài sẵn vào trò chơi, giúp nhân vật qua được các màn, level sẽ tự tăng và tuổi tác nhân vật trong trò chơi cũng sẽ tự tăng theo.
Sai ngồi kế bên em để quan sát, không phải quan sát trò chơi chạy tốt không, mà là quan sát em. Trông em có vẻ rất vui khi chơi, điều đó khiến Sai cũng thấy vui theo trong lòng.
Nhưng Sai thắc mắc, không biết em có nhớ không, những kỉ niệm của hai người. Tất cả đều đã được Sai lồng vào trong trò chơi này.
Hành trình nhân vật chính gặp chàng trai nọ, là lúc em gặp Sai. Lúc nhân vật chính và chàng trai cùng nhau vượt qua các màn, là lúc em ở bên Sai qua từng ngày.
Có lúc chàng trai kia bị đứa em trai của mình đeo bám, nhân vật chính xuất hiện rồi giải vây cho anh. Cả khi chàng trai hoàn thành vật phẩm đặc biệt, thì người anh muốn khoe và sử dụng đầu tiên là nhân vật chính.
Tất cả mọi thứ trong đó, đều là những hồi ức đọng lại trong tâm trí Sai đến hiện tại.
Chẳng biết em có nhớ không.
Rồi đột nhiên màn hình máy tính tối đen khiến em hơi giật mình và có chút bàng hoàng, tự hỏi không biết bản thân có làm hư đồ gì của Sai không.
Định quay qua để chịu tội thì màn hình lại sáng lên lần nữa. Lần này em nhận ra thật rồi. Thứ trên màn hình chẳng phải là sự kiện hóa đá đó à, dòng thời gian được hiển thị cũng là 3700 năm sau.
Lúc đầu em hơi ngẩn người ra một chút, rồi tiếp tục các thao tác trong trò chơi. Càng chơi lâu, điều gì đó bắt đầu hiện lên trong tâm trí người con gái nhỏ.
Cảnh nhân vật chính được hồi sinh, cùng đi tìm nguyên liệu để tạo thiết bị nào đó, cùng trải qua nhiều cuộc chiến với những tên địch kì lạ.
Em chơi trong im lặng, nhưng lòng thì rất rối ren.
Sai nín thở nhìn theo em, anh không dám tưởng tượng được khung cảnh em sẽ hoàn thành trò chơi này, đến lúc đó anh sẽ xấu hổ chết mất.
Cũng gần đến rồi, khung cảnh cả thế giới được tái sinh đã hiện ra trước mắt em. Nó là em bồi hồi biết bao, không từ ngữ nào có thể tả hết được dòng cảm xúc của em hiện tại.
Em sợ mình sẽ khóc mất, khóc trước mặt Sai, khóc vì một trò chơi nhỏ.
Không phải em không biết, ngay từ khi bắt đầu trò chơi, em đã nhận ra điều đó rồi. Nhân vật chính hệt như em, còn người đồng hành cùng cậu ấy trong trò chơi chính là anh.
Trò chơi khép lại bằng khung cảnh cả nhân vật chính cùng chàng trai đều đã đến được địa điểm cuối cùng trong bản đồ, lâu đài khoa học. Chuẩn bị cho hành trình cứu lấy cả thế giới tiếp theo.
Màn hình lần nữa lại tối đen. Em nhẹ dạ, thở dài, nhưng thứ xuất hiện tiếp theo lại khiến hơi thở của em chẳng thể đều nữa.
'Will you marry me?'
Dòng chữ màu trắng in lên chiếc nền đen ở phía sau. Em lại ngẩn người, đôi đồng tử nhìn chăm chăm vào nó.
Thấy em không có phản hồi, Sai lấy làm lo lắng. Vì không dám nói ra thành lời nên anh đã dồn hết can đảm lẫn tình cảm vào trong trò chơi này để bày tỏ với em.
Một giây, hai giây, rồi ba giây.
Em không có phản ứng, lúc này Sai mai hoảng hốt mà chạm nhẹ vào vai em.
"T/b à...mình-"
Chưa kịp nói xong, hình ảnh người con gái mình thương với hai hàng nước mắt lăn dài trên má đã đập vào mắt anh. Đôi đồng tử em đẫm lệ, một tay bấu chặt vào váy, tay còn lại siết lấy con chuột trên bàn.
Sai lúc này đã hoảng hốt, giờ lại thêm sợ hơn. Anh muốn an ủi em, nhưng không biết làm sao cả. Chưa kịp mở lời thì đã bị em đấm một cái vào vai.
"Sai là đồ ngốc! Muốn tỏ tình thì phải nói ra chứ..." Em vừa khóc vừa trách móc Sai, không để anh chàng kịp mở lời. Cơ mà Sai cũng chịu ngồi yên cho em đấm, với anh thì lúc em khóc cũng rất dễ thương.
"T/b à...Tại mình không dám, mình sợ cậu sẽ từ chối... Nên...Nên là..."
"Nên là cậu tạo ra trò chơi này..."
"Ừ...Mình không biết nên bày tỏ như thế nào cả, cậu biết đấy, từ lúc gặp cậu...mình...ý mình là cái lúc chúng ta vừa gặp nhau ấy...à không phải vừa gặp...cái lúc-"
Dáng vẻ bối rối cùng khuôn mặt đỏ bừng của Sai khiến em bật cười, mấy giọt nước mắt cũng theo tiếng cười mà bay đi hết. Thấy em cười rồi, giờ Sai mới bình tĩnh lại đôi chút mà nở nụ cười theo em.
"Vậy...ý T/b thế nào?" Sai bẽn lẽn chỉ vào màn hình đang hiện dòng chữ ban nãy.
Em nhìn vào màn hình một lúc lâu, rồi nhìn vào Sai, một từ chắc nịch tuông ra từ miệng em, "Không!"
Tim Sai lại nhảy khỏi lồng ngực rồi, mặt anh lúc này không còn một giọt máu.
"Tại sao chứ..."
"Mình không thích trả lời cái máy tính đâu, mình muốn nghe từ Sai cơ."
Vừa nói xong, em nghe rõ tiếng thở phào từ Sai, hẳn là anh tưởng bị em từ chối rồi. Nào ngờ lý do của em lại làm Sai vui mừng khôn siết.
"Vậy T/b, em sẽ cưới anh chứ?"
"Chúng ta giống nhau thật, Sai à. Em cũng muốn lập gia đình với anh đó."
.
♡❀˖⁺. ༶ ⋆˙⊹❀♡
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip