5. hôm sau
Đứng lại!! Đọc mà không cmt à 😾🫵
Trời vừa tờ mờ sáng, trong phòng vẫn còn vương chút hơi lạnh của buổi sớm.
Camila cuộn tròn trong chăn, cả người vùi sâu vào góc giường, không có ý định rời khỏi giấc ngủ ấm áp.
Nhưng rồi, một hương thơm ngọt ngào chợt len lỏi vào cánh mũi, đánh thức khứu giác còn đang uể oải của cô.
... Bánh nướng?
Mi mắt khẽ giật giật, Camila nhíu mày, mơ màng dụi mắt, chậm rãi tỉnh dậy.
Cô tiếp tục rúc đầu vào chăn, nửa muốn tỉnh, nửa lại muốn ngủ tiếp. Nhưng hương thơm kia quá mức hấp dẫn, kéo lý trí cô ra khỏi cơn mộng mị.
Hít hít vài cái, xác nhận không phải là ảo giác của bản thân, Camila cuối cùng cũng miễn cưỡng đẩy chăn ra.
Senku nấu ăn? Lạ à nha.
Đôi chân trần giẫm lên sàn gỗ mát lạnh, cô vừa đi vừa ngáp dài, mái tóc vàng mềm mại rối tung vì vừa ngủ dậy.
Bước xuống bếp, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Senku.
Cậu đang đứng trước bếp, tay cầm xẻng lật từng miếng bánh mì nướng. Ánh lửa nhỏ hắt lên gương mặt của cậu, vẻ ngoài trông thư thái nhưng động tác lại cực kỳ lưu loát.
Cảnh tượng hiếm có khó tìm này khiến cô khẽ nhếch môi cười, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà bước nhanh đến, từ phía sau ôm lấy eo Senku, dụi đầu vào lưng cậu như con mèo nhỏ.
"Senku~" Giọng cô mềm nhũn, mang theo chút ngái ngủ và nũng nịu.
Cảm nhận được hơi ấm và trọng lượng trên lưng, Senku khựng lại một giây, sau đó liếc xuống:
"Đừng có mà bày trò."
Camila cười hì hì, nhưng tay vẫn không buông.
"Hôm nay trời có mưa không ta?" Cô tiếp tục trêu chọc. "Bình thường có bao giờ nấu đâu, lại còn dậy sớm như thế này —"
Senku không đáp, chỉ bình thản lật chiếc bánh cuối cùng lên đĩa, rồi dứt khoát gỡ tay Camila ra. Cậu đặt đĩa bánh mì nướng nóng hổi trước mặt cô, giọng thản nhiên:
"Ăn nhanh rồi đi học, trễ bây giờ."
Camila chớp chớp mắt, cảm thấy hơi mất hứng vì phản ứng của Senku không như cô mong đợi.
Nhưng khi nhìn xuống đĩa bánh vàng ươm, cô quyết định tạm thời bỏ qua, cầm nĩa xiên một miếng, bỏ vào miệng.
Ngon thật.
Mềm, thơm, ngọt dịu, còn có chút bơ tan ngay đầu lưỡi.
Nhưng mà cô sẽ không khen đâu.
⊹₊⟡⋆
Sau khi ăn xong, Camila thoải mái vươn vai, lười biếng chống cằm nhìn Senku dọn dẹp bàn ăn.
Cô không phải kiểu người thích tự ngược đãi bản thân bằng những việc tẻ nhạt như rửa chén, thế nên chẳng hề có ý định giúp. Nhưng nhìn Senku bận rộn, cô lại thấy có gì đó thú vị.
Bất chợt, cô sờ lên mái tóc rối bù của mình, nhăn mặt.
"Hình như hôm qua quên chải đầu..."
Nói xong, Camila ngẩng lên nhìn Senku, hai mắt long lanh như cún con:
"Nè, cậu chải tóc giúp tớ đi."
Senku vừa lau tay vừa liếc cô một cái, nhàn nhạt đáp:
"Không có tay à?"
Camila phồng má, giọng nũng nịu:
"Nhưng tớ lười lắm... Với lại tóc rối quá, một mình chải khó lắm!"
Nhìn bộ dáng mè nheo của cô, Senku thở dài, bất đắc dĩ kéo ghế ngồi xuống, tay cầm lấy lược trên bàn.
"Lại đây."
Camila vui vẻ xoay ghế lại, đưa lưng về phía cậu, mái tóc vàng nhạt xõa xuống, hơi rối nhưng vẫn mềm mại.
Senku đưa tay luồn vào tóc cô, khẽ gỡ từng nút rối. Mái tóc mượt mà lướt qua kẽ tay, mang theo chút hương thơm nhẹ nhàng, giống như ánh nắng ban mai.
"Tóc cậu lúc nào cũng như tổ quạ." Senku nhàn nhạt nhận xét.
Camila hừ một tiếng:
"Đâu phải ai cũng cầu toàn như cậu đâu."
Senku chẳng buồn đáp, chỉ chuyên tâm chải tóc. Những sợi tóc cứng đầu dần được chải suôn mượt, cuối cùng, cậu thuần thục chia tóc ra làm ba phần rồi bắt đầu thắt bím.
Camila chống cằm, mắt lim dim tận hưởng.
"Hình như cậu làm mấy chuyện này cũng giỏi ghê ha..."
Senku nhún vai:
"Bím tóc ba sợi, giống như bện dây thừng thôi."
Camila cười khúc khích, để mặc cậu tiếp tục.
Chẳng mấy chốc, một bím tóc dài gọn gàng được thắt xong. Senku dùng dây buộc cố định, gõ nhẹ lên đầu cô:
"Xong rồi, không cần cảm ơn."
Camila sờ sờ mái tóc mới được thắt, cảm thấy vô cùng ưng ý. Nhưng ngoài miệng vẫn làm bộ kiêu ngạo:
"Ừm... cũng được đấy."
Senku lắc đầu, đứng dậy đeo cặp lên vai:
"Đi thôi, sắp trễ rồi."
Camila cũng khoác cặp, vui vẻ cùng cậu bước ra ngoài.
Mái tóc thắt gọn gàng khẽ đung đưa theo từng bước chân, hòa vào ánh nắng ban mai rực rỡ.
⊹₊⟡⋆
Sau khi khoá cửa nhà, rồi cũng nhau lững thững đi bộ đến trường.
Camila ngáp một cái thật dài: "Buồn ngủ chết mất... Ít ra cậu cũng nên pha cho tôi thêm ly cà phê chứ!"
"Cậu nghiện caffeine đến mức này rồi à?"
"Ừa, nhưng đừng lo, tình yêu tôi dành cho cậu vẫn nhiều hơn caffeine một chút."
Senku liếc Camila, khóe môi hơi nhếch lên: "Dẻo miệng gớm."
"Vậy cậu có thích không?"
"... Cũng không tệ."
Giữa đường, họ gặp Taiju và Yuzuriha đang đứng chờ.
"Chào buổi sáng, Camila, Senku!" Yuzuriha vui vẻ vẫy tay chào.
"Chào buổi sáng!" Taiju cũng cười rạng rỡ như thường lệ.
Camila mỉm cười rạng rỡ, khoác tay Yuzuriha, còn dựa vào vai cô bé rất tự nhiên:
"Yuzu-chan, sáng sớm gặp em bỗng thấy đời tươi đẹp hẳn!"
Taiju thì bật cười ha hả, chỉ vào mình: "Còn tôi thì sao?"
"Cậu khoải." Camila lè lưỡi trêu, nhanh chóng nhảy sang một bên khi Taiju giả vờ giơ tay cốc đầu cô.
Senku đứng khoanh tay nhìn ba người làm trò mà thở dài: "Đủ rồi chứ? Đi nhanh lên không là trễ đấy."
⊹₊⟡⋆
Cổng trường hiện ra trước mắt, dòng học sinh tấp nập ra vào. Camila bước đi chậm rãi bên cạnh Senku, tay đút túi áo khoác, gương mặt vẫn còn hơi lờ đờ vì thiếu ngủ.
"Khi nào cậu mới chịu ngủ sớm hả?" Senku liếc nhìn cô, giọng điệu nửa chê trách nửa quan tâm.
Camila cười, nghiêng đầu nhìn cậu: "Khi nào cậu bỏ mấy cái thí nghiệm, tôi sẽ ngủ sớm."
"Vậy chắc không bao giờ rồi."
Cô bật cười, nhưng rồi nhanh chóng đổi sang ánh mắt tinh quái, nhẹ nhàng luồn tay vào lòng bàn tay cậu, siết nhẹ.
Senku không phản ứng ngay, chỉ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi khẽ thở dài. Nhưng thay vì rút ra, cậu lật tay lại, đan nhẹ ngón tay vào tay cô như một cử chỉ ngầm chấp nhận.
Taiju và Yuzuriha đi phía trước quay lại đúng lúc thấy cảnh đó, hai người nhìn nhau đáy mắt đầy ý cười.
Khi bước qua cổng, Camila vỗ nhẹ lên vai Senku:
"Đến nơi rồi, tôi đi đây. Gặp lại ở Câu Lạc Bộ Khoa học nha!!"
Senku chỉ gật đầu, nhưng trước khi Camila kịp quay lưng, cậu nhanh chóng siết nhẹ tay cô một lần nữa trước khi buông ra.
"Baka-Millie, đừng có ngủ gật trong lớp đấy."
Camila chớp mắt, rồi bật cười, lùi lại vài bước trước khi quay đi: "Biết rồi, biết rồi. Hẹn sau nha, Syenku~"
⊹₊⟡⋆
Vừa đến cửa lớp, cô lập tức bị một nhóm bạn nữ kéo lại.
"Camila! Cậu đến trễ quá đó!"
"Trễ gì đâu, vẫn còn năm phút mà?" Cô bật cười, để mặc mấy đứa kéo vào bàn.
"Có chuyện hot nè! Cậu nghe tin gì chưa?" Một cô nàng nghiêng người về phía Camila, ánh mắt đầy háo hức.
Camila chống cằm, mỉm cười: "Tin gì?"
"Có một anh khóa trên mới chuyển đến! Nghe bảo đẹp trai lắm luôn!"
"Mà còn là kiểu cool ngầu nữa nha!" Một cô khác chen vào, đôi mắt sáng rực.
Camila chớp mắt, hơi nghiêng đầu. "Thế à? Cậu ta học lớp nào?"
Trước khi cô bạn kia kịp nói, giáo viên đã bước vào lớp, đặt xấp sách xuống bàn. "Được rồi, cả lớp trật tự."
Camila thở dài, quay lại phía trước. Một ngày học dài lại bắt đầu.
Cmt để tui có động lực nha quý dzị
(๑ᵔ⤙ᵔ๑)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip