6. toang




"Từ chỗ đoạn này ta có thể suy ra..."

Trời vào thu, nắng nhẹ gió lành, không quá oi ả cũng chẳng hề se lạnh. Lá phong đỏ rực lay động trong gió, ánh sáng xuyên qua kẽ lá, lốm đốm hắt lên khung cửa sổ lớp học.

Ánh nắng thu nhàn nhạt rơi xuống bậu cửa, chim chóc bên ngoài đậu trên nhành cây khẽ ríu rít, ve sầu cuối mùa cũng chỉ râm ran vài tiếng lười biếng.

Chỉ còn lại tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo, hòa cùng tiếng bút viết loạt soạt trên giấy.

Tại một phòng học năm hai của trường Cao Trung Hirosue.

Bên trong phòng học, không gian tĩnh mịch đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng kim giây nhảy từng nhịp trên mặt đồng hồ.

Giáo viên đứng trên bục giảng, tay trái cầm sách, tay phải cầm phấn, vô cùng hăng hái giảng bài. Khiến tấm bảng vốn đen hiện lại chằng chịt những công thức và phương trình phức tạp.

Dưới bục giảng, toàn thể học sinh đều như sao y từ một bản, đó chính là muốn gục xuống bàn ngủ một trận lắm rồi nhưng vẫn chưa được giải thoát.

Thầy giáo đang đứng trên bục giảng có chút bực mình, lớn giọng:

"Chú ý lên bảng."

Thầy hắng giọng một cái, đẩy kính quan sát lớp học, lướt mắt qua trạng thái mơ màng, mặc kệ sự đời mà đi đánh cờ với Chu Công của nữ sinh bàn cuối, thầy giáo thoáng nhíu mày, dùng cái thước vừa dài vừa dày đập mạnh vào cái bảng, nhắc nhở:

"Có nghe thấy gì không, chú ý lên bảng!!!"

Bầy cá muối dưới bục giảng giật nảy mình, vài đứa yếu bóng vía còn suýt chút nữa trượt khỏi ghế.

Tất cả đều vì nghe tiếng động mà đột nhiên thanh tỉnh, trợn to đôi mắt mông lung, bức bách nhìn về phía bảng đen.

Nhưng nữ sinh kia dù đã tỉnh giấc nhưng vẫn còn đang nằm ườn một cách lười biếng trên bàn học, mái tóc vàng hơi rối rũ xuống che đi một phần tầm mắt của cô.

Thiếu nữ có khuôn mặt như tượng tạc, mái tóc vàng như được kết lại từ những sợi nắng, đặc biệt là đôi mắt xanh hệt như viên đá quý được chế tác bởi những nghệ nhân lành nghề.

Lập tức liền điều chỉnh lại tư thế ngồi thẳng tiêu chuẩn, dù ban nãy trông có vẻ lười biếng nhưng vẫn cho người đối diện thấy được khí chất điềm tĩnh, dáng vẻ ôn hoà, chính là kiểu học sinh mà thầy cô giáo yêu thích nhất.

Tất nhiên là trừ cái hành vi đem thầy giáo trên bục giảng coi như không khí kia ra.

Thầy giáo nhíu mày càng sâu, miệng vẫn liên tục nói:

"Một vật có khối lượng 5kg đang chuyển động với gia tốc 2m/s² dưới tác dụng của một lực. Hãy tính độ lớn của lực này?"

Thầy giáo đọc đề bài nhanh chóng, học sinh ở dưới đều cặm cụi ghi chép, chỉ riêng thiếu nữ vẫn như đang lạc vào thế giới khác, đến đầu cũng chả thèm ngẩng.

Thầy giáo nhịn đã nửa ngày, lửa giận cũng đã lên đến đỉnh điểm, lấy cây thước nhựa đập mạnh xuống bàn.

Tiếng nhựa và mặt bàn gỗ va chạm với nhau tạo ra tiếng vang vô cùng lớn.

Âm thanh đột ngột khiến tất cả học sinh đều co rúm người lại, bầu không khí trong lớp lúc này cũng trở nên cứng ngắc.

"Camila!!!"

Dù bị gọi thẳng tên nhưng trông thiếu nữ vẫn rất bình thản, cô ngước mắt lên nhìn thầy giáo khoảng chừng hai giây, sau đó cũng tự giác buông bút đứng thẳng dậy.

Thầy giáo trên bảng kiềm chế sự bực mình, hỏi:

"Thầy đã giảng tới đâu rồi?"

Camila nhìn về phía bảng đen đang chật kín những con số, đôi mắt xanh trong vắt, tĩnh lặng như mặt hồ, yên lặng một chút cô điềm tĩnh trả lời:

"Áp dụng định luật II Newton, ta có F = m × a. Thay số vào, suy ra lực tác dụng lên vật là 10 N."

Thầy giáo: "..."

Cả lớp: "..."

Thầy giáo cảm thấy huyệt thái dương giật giật. Lại là cái bộ dạng học sinh ngoan ngoãn thường trực, nhưng lần này thầy giáo không bị cái dáng vẻ học sinh gương mẫu này lừa, thầy cầm thước gõ lên mặt bàn.

"Tôi có nói trò lên giải bài đâu?"

"..." Camila cảm thấy sự việc trước mặt không dễ giải quyết, nhỏ nhẹ hỏi: "Vậy thầy gọi em lên là..."

Thầy giáo liền lập tức hỏi lại: "Thế tôi gọi em lên để làm gì?"

Camila suy tư mất mấy giây, suy đoán: "Vậy thầy gọi em lên đây chẳng lẽ là để dạy thầy sao?"

Bầu không khí trong lớp học lại càng trở nên cứng ngắc.

Thầy giáo: "?"

Học sinh trong lớp: "???"

"Em đã hiểu rồi." Camila gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu rõ tường tận mọi chuyện. Bắt đầu chậm rãi giải thích:

"Bài này cần phải áp dụng định luật II Newton, nên trước hết cần xác định khối lượng và gia tốc của vật..."

Thầy giáo đứng trên bục không thể nhịn được nữa.

"Trò lợi hại như vậy, vị trí giáo viên dạy vật lý này của tôi nhường lại cho em được không?"

Bị đánh gãy lời nói, Camila sắc mặt còn đang mờ mịt, môi hơi há, phải đến mấy giây sau mới chần chờ nói: "Nhưng em không thể đoạt chén cơm manh áo của thầy được."

Xung quanh lớp học bỗng yên tĩnh lạ thường. Sau đó như vỡ oà vì tiếng cười.

Thầy giáo nổi trận lôi đình, quát to: "Không được ồn ào!! Cả lớp yên tĩnh!!"

Tụi học sinh lúc này mặt mũi tràn ngập ý cười không thể giấu, phòng học bỗng chốc trở thành cái chợ, ồn ào và ầm ĩ, có mấy đứa còn níu vai nhau nói gì đó.

"Thầy ơi, em cảm thấy không tệ nha! Thầy cứ để Camila dạy chúng em đi!!"

"Vậy là từ nay không cần phải làm bài tập nữa rồi đúng không?"

"Mình có cách nào trực tiếp không cần đến trường luôn không?"

Thầy giáo cảm thấy mọi chuyện dường như đi hơi xa, bèn quát lớn: "Ngậm miệng."

"C-a-m-i-l-a!!!"

Thầy giáo một lần nữa nhìn về phía thiếu nữ, tiếng hít thở khó nhọc vì nén giận, cố gắng để tâm tình không quá thất thố cuối cùng vẫn là bị cô làm tức giận đến mức gào thét:

"Chép phạt một trăm lần ngày mai mang lên nộp tôi!!!"

Cmt đi nha mí bạn 👯

𓂃🖊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip