[Drabble] Mì gói . Thuốc lá . Rượu
Author: DyDy
Rating: M
-----------------------------------------------------------
Yongguk trở về KTX vào giữa khuya khi mà bóng tối đã bao trùm mọi thứ và hơi lạnh bốc lên từ mặt đường.
Sau nhiều giờ chìm đắm trong những giai điệu mới, anh bỗng thấy nhớ hơi ấm áp nơi căn hộ nhỏ mà 6 người họ sống chung. Yongguk không phải là một người ủy mị hay thường xuyên bày tỏ tình cảm bản thân. Anh thường giữ nó trong lòng hơn.
Ánh đèn nhè nhẹ của TV và đèn ở bếp vẫn sáng khi Yongguk bước vào KTX thu hút sự chú ý của anh. Mùi mì quen thuộc loang trong không gian nhỏ của căn bếp, thân ảnh nhỏ nhắn đứng đó với mái tóc vàng rối bời và chiếc áo thun quá cỡ đang dùng chiếc đũa nếm thử vị mì. Yongguk nhẹ nhàng bước tới dang tay bao bọc lấy thân ảnh kia, anh đặt cằm lên vai cậu hỏi nhỏ:
" Ăn khuya sao Daehyunnie?"
" Uhm. Anh thay đồ đi, em nấu cho cả anh nữa đó!" - Daehyun trả lời bằng giọng ngái ngủ.
Yongguk để môi mình lướt trên làn da mượt mà của cậu, ậm ừ rồi trượt bàn tay lạnh vào trong chiếc áo lỏng lẻo kia nhẹ nhàng vuốt ve. Daehyun hơi thở ra, cậu bỏ đôi đũa xuống, đôi tay nhỏ chặn lại bàn tay đang phá phách kia. Yongguk xoay cậu lại, chống một tay lên bếp trong khi tay còn lại miết lấy chiếc cằm nhỏ bắt cậu ngước lên nhìn anh. Daehyun hơi bĩu môi, vòng tay qua hông anh, giận dỗi lầm bầm:
"Em đã không ngủ được đấy!"
Yongguk phì cười, nghiêng đầu hôn lên má cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm đang vẩu ra:
"Đừng lấy lí do đó để lừa anh việc em muốn ăn khuya, mèo con !"
Daehyun bày ra vẻ mặt hờn giận, quay sang chỗ khác, miệng lầm bầm:
"Đừng có nói như anh biết hết vậy chứ ."
Yongguk lại cười, bàn tay to lớn trượt vào những lọn tóc vàng và làm rối chúng. Anh hơi cúi người hôn lên má Daehyun.
"Mèo con hư hỏng"
Yongguk nói trước khi buông tha cho cậu và vào phòng thay đồ.
.
Khi anh trở ra, Daehyun đã yên vị trên chiếc ghế sofa ở phòng khách ngồi khoanh chân chống cằm nhìn chằm chằm nồi mì. Yongguk cười nhẹ rồi bước tới thả người ngồi xuống bên cạnh cậu. Rất tự nhiên mà nhấc đũa lên bắt đầu đánh chén nồi mì trước sự im lặng của con mèo kế bên. Daehyun đưa mắt nhìn theo từng sợi mì chạy tọt vào miệng anh, nheo mắt khó chịu rồi đưa tay giành lại nồi mì trước khi nó hết sạch. Yongguk cười trong khi nhìn cậu ăn, đôi môi mọng đang dần đỏ lên vì nóng và cay.
Daehyun vẫn hay như vậy vào những ngày anh bận rộn ở studio cho những giai điệu mới, cậu sẽ ở nhà ngủ một giấc ngắn cho đến khuya rồi thức dậy nấu mì. Cậu biết anh sẽ về vào giờ này và cậu không thích việc anh cứ lầm lì một mình trong đêm trong khi còn có cậu. Việc Yongguk không muốn làm phiền cậu luôn khiến Daehyun bất mãn, rõ ràng họ đang yêu nhau nhưng anh vẫn cứ như vậy với cậu.
.
Sau khi dọn dẹp nồi mì, Yongguk lấy từ tủ lạnh hai chai soju và bước về phía con mèo nhỏ đang trườn dài trên chiếc sofa kia. Cái lạnh bất ngờ áp lên má Daehyun khiến cậu giật thót và nhỏm người ngồi dậy, đưa mắt nhìn anh khó hiểu.
"Lên sân thượng cùng anh không?"
Yongguk nói trong khi đưa 2 chai soju trong tay lên. Daehyun nghiêng đầu thở ra rồi đứng dậy nói:
"Em sẽ lấy một cái chăn "
"Anh không đủ ấm sao?" - Yongguk nói với theo khi Daehyun vào phòng cậu lấy chiếc chăn.
"Anh đủ ấm cho em nhưng không đủ cho anh, đồ hổ ngốc ! "
Daehyun trở lại với chiếc chăn bông trên tay và chọc ghẹo anh. Yongguk nhấn chai rượu lạnh vào hông cậu nói:
"Còn dám bảo anh ngốc !"
.
Sân thượng trống trải không hoàn toàn bị bóng tối lấp đầy. Ánh sáng từ những toàn nhà cao tầng, từ đèn đường khiến cho sân thượng trở nên mập mờ. Cái lạnh đầu thu quét qua khiến cậu run lên, Yongguk rất nhanh kéo cậu ngồi xuống. Daehyun được Yongguk ôm gọn vào lòng, anh choàng chiếc chăn bông lên cho cả hai rồi siết chặt vòng tay quanh cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Daehyun vươn tay lấy hai chai rượu đã khui, đưa cho anh một chai. Cậu thả lỏng ngã đầu tựa vào vai anh, nốc một hơi dài rồi thở ra. Yongguk cười nhẹ uống một hơi rồi đưa ngón tay vén lấy những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, cuối xuống đặt lên đó một nụ hôn thơm mùi rượu. Daehyun hơi nheo mắt lại, vươn tay quờ quạng trong không trung cất tiếng hỏi:
"Yongguk ~ anh nói xem. Thế giới này mỗi ngày đều thay đổi vậy chúng ta có thay đổi không?"
Yongguk hơi ngẩn người. Phải rồi, thế giới này luôn thay đổi qua từng ngày vậy theo lẽ tự nhiên có phải chúng ta cũng như vậy không? Anh biết mình yêu cậu rất nhiều. Cậu xinh đẹp, tài năng, tốt bụng, vui vẻ, biết chăm sóc, ấm áp và rất ngọt ngào. Nhưng điều gì có thể chắc chắn rằng họ sẽ không xa nhau? Rằng một trong hai người sẽ thay đổi hay cả hai đều thay đổi. Anh đã thấy sự tan vỡ giữa hai người kể cả trong một cuộc tình đẹp. Vậy cái gì chắc chắn cho cả anh và Daehyun đây? Tình yêu? Anh biết nó là một thứ mâu thuẫn, nó ngọt ngào nhưng cũng cay đắng. Hơn nữa khi mối quan hệ giữa anh và cậu không phải một mối quan hệ như bao cặp đôi bình thường khác. Yongguk cứ quẩn quanh những suy nghĩ rối mù về anh và cậu cho đến khi âm thanh mềm dịu của Daehyun vang lên lần nữa.
"Anh biết không, đôi lúc em đã tự hỏi lí do anh thích em là gì, liệu nó có phải là một sự thích thú khi trải nghiệm cảm giác mới lạ hay không? Nhưng rồi em nhận ra dù em có hỏi thêm bao nhiêu lần, dù câu trả lời của anh có như thế nào thì em vẫn không muốn trở thành quá khứ của anh. Em muốn mình là hiện tại và tương lai của Yongguk."
Cậu vẫn vươn tay quờ quạng trong không trung, đôi môi mọng mấp máy nói chậm rãi từng chữ một. Yongguk vươn tay bắt lấy bàn tay đã lạnh của cậu, mạnh mẽ lồng những ngón tay vào nhau và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Không chỉ là hiện tại và tương lai, mà là tất cả mọi thứ."
Yongguk thì thầm vào tai cậu trước khi kéo cả hai vào nụ hôn sâu ngập vị nồng của rượu, lưỡi anh chậm rãi lướt qua từng ngóc ngách trong khuôn miệng cậu.
Phải! Là tất cả mọi thứ. Anh đã suy nghĩ quá nhiều câu hỏi cho tình cảm của cả hai nhưng lại không bao giờ đơn giản nó thành một thứ dễ dàng. Anh đã quên mất rằng khi anh nhận ra mình yêu cậu anh đã bất ngờ vì sự giản đơn của thứ tình cảm này. Tình yêu không có câu trả lời hay lí giải. Chỉ là YÊU mà thôi.
.
Yongguk nằm ngửa ra với Daehyun gác đầu trên ngực anh và chân đan vào nhau. Hai vỏ chai rỗng nằm lăn lóc bên cạnh, Daehyun vu vơ hát những giai điệu không rõ trong khi ngón tay khẽ miêu tả từng góc cạnh trên khuôn mặt anh. Con mèo nhỏ đã hơi ngà ngà say rồi, Yongguk cười tay bẹo nhẹ má Daehyun. Cậu nhăn nhó lên tiếng:
"Aw . Đau, bỏ em ra Yonggukkie ~"
"Gọi oppa anh sẽ bỏ ra mèo con !"
"Không ~ mau bỏ...ra"
Yongguk thích thú tiếp tục dày vò hai bên má đang dần ửng đỏ của Daehyun.
"Không gọi anh sẽ không bỏ !"
"Aw... đau mà! ~ .......oppa"
Yongguk cười ha hả thỏa mãn buông cậu ra rồi hôn chốc lên hai má cậu thì thầm bằng giọng trầm:
"Mèo nhỏ ngoan ngoãn của oppa "
Daehyun mặt đỏ bừng úp mặt vào ngực anh, tay không ngừng đấm thùm thụp vào bắp tay Yongguk. Anh lần mò trong túi quần, lấy ra một gói thuốc, Daehyun nhìn rồi đưa tay thành thạo rút một điếu, mòi lửa. Đôi môi đỏ mọng ngậm lấy, rít một hơi rồi nhả khói trước khi cuối xuống ấn vào đôi môi khô khốc của anh. Lưỡi đổi lưỡi, môi vần vũ nhau, hơi thở dồn dập đầy mùi vị khói thuốc mông lung. Yongguk giành lấy điếu thuốc, môi tách khỏi môi cậu, xoay người đặt cậu nằm lên chiếc chăn bông mềm mại. Anh chống tay nhìn ngắm người mình yêu, mái tóc vàng hoe lòa xòa, đôi mắt trong ánh lên những ánh đèn lấp lánh như chứa cả dãy ngân hà, đôi môi đỏ hơi vẩu ra mời gọi, chiếc áo thun quá cỡ trở nên xộc xệch sau những cái ôm. Yongguk cười rồi rít một hơi khói thuốc, cúi xuống thở ra trên từng tất da thịt nơi vùng vai mượt mà. Đặt lên đó những nụ hôn ửng đỏ màu mận chiếm hữu, bàn tay miết nhẹ đường cong nơi hông cậu. Daehyun bật ra tiếng thở hắt thỏa mãn, bàn tay trườn vào mái tóc anh nắm chặt lấy nó, chân ma mãnh cong lên cọ xát vào nơi đang nóng lên của anh mà cười khúc khích. Yongguk gầm gừ rồi cắn mạnh lên xương quai xanh của cậu, đặt điếu thuốc đã cháy nửa lên đôi môi đang hé mở kia. Yongguk kéo nụ hôn xuống bụng dưới của cậu, chiếc lưỡi mềm dẻo khiêu khích khắp nơi. Daehyun hơi chống tay ngồi dậy nhìn Yongguk làm loạn trên từng thớ thịt của mình, cậu đưa tay rít một hơi rồi thở ra cùng tiếng rên rỉ khi anh hôn nhẹ lên thứ đang phồng lên bên dưới cậu. Yongguk ngước mắt nhìn, khói thuốc mờ ảo khiến cho cậu trở nên quyến rũ. Một Daehyun với ánh mắt lả lướt tràn ngập dụ hoặc và đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở để lộ chiếc lưỡi hồng nhỏ nhắn thật sự khiêu khích tính kiềm chế của anh. Yongguk nuốt nước bọt trước khi trườn lên cắn lấy đôi môi đỏ đó và dày vò nó để thỏa mãn cơn khát của anh.
Mùi thuốc lá cùng tinh dịch quẩn quanh trong không khí bao quanh họ. Yongguk nghĩ là mình say mất rồi, say trong khói thuốc, vị rượu cay nồng và thân nhiệt của cậu. Trước khi đôi mắt anh nhắm nghiền và thả mình vào giấc ngủ không biết bằng cách nào họ đã rời khỏi sân thượng lạnh buốt đó và quấn lấy nhau trong sự ấm áp, mềm mại từ chiếc giường quen thuộc.
.
Hai chai rượu rỗng và những tàn thuốc lăn lóc trên sân thượng vắng vẻ. Gió lạnh đầu thu thổi qua mang đi không khí nồng đậm của một đêm cháy bỏng. Ánh dương của ngày mới đang trải lên từng con đường và những tòa nhà, len lỏi qua tấm màn dày soi rõ hai thân ảnh quấn lấy nhau trong sự ấm áp từ con tim.
.
Trái đất cứ quay.
Thế giới cứ thay đổi.
Chúng ta vẫn cứ nắm lấy tay nhau tiến về phía trước.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip