VI. TRÁI ĐẤT VẪN CÒN MỘT NƠI NHƯ THẾ

Những ngón tay Yoongi lười nhác gảy trên từng dây thanh mảnh của chiếc đàn ghita thùng. Âm thanh ngẫu hững phát ra, không phải những thanh trầm nhưng vẫn có cảm giác cô đơn đến lạ lùng.

"Hyung, theo anh trên đời có nơi nào có loài động vật vừa biết bay lại biết bơi biết trèo cây và chạy nhanh như báo không?"

Âm thanh trong trẻo vẫn đều đặn lan toản khắp mọi góc ngách trong studio nhỏ vô tình xây lên bức tường ngăn cách vô hình giữa hai người.

Taehyung nghiêng đầu, ngắm nhìn những ngón tay thoải mái dạo chơi trong thế giới riêng của nó.

"Hyung, không định trả lời sao?"

Yoong bỗng nhiên đan xen ngón tay giữa các dây đàn gảy lên một giai điệu vui vẻ. Anh ngân nga theo điệu nhạc bằng chất giọng trầm khàn ngang ngang của mình, một câu nói chẳng mấy ăn khớp:

"Trái đất vẫn có một nơi có loài động vật như thế...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip