Chẳng thiết sống

Aesop luôn yêu Joseph, kể cả khi cả hai đang bừng bừng nổi giận, kể cả khi cậu hoặc gã phát điên lên vì một lí do gì đó, dù nó đúng, dù nó sai.

Mâu thuẫn đôi khi xảy ra và không ai giải quyết được, bởi cả hai đều cứng đầu yên lặng. Cậu sẽ lặng lẽ rời căn hộ nhỏ của cả hai trong chiếc áo khoác quen thuộc cũ mèm cùng cuộn tiền nhăn nhúm.

Gã sẽ ở lại gian phòng ấm áp lưu giữ mùi hương của cả hai. Có lúc gã tức giận nhiều hơn, đôi khi gã nhớ nhung cậu nhiều hơn trong khoảng thời gian cậu rời khỏi. Nhưng gã chẳng bao giờ lo rằng cậu sẽ bỏ mình đi, hay biến mất, hay gì gì tệ hại tương tự cả.

Chẳng phải vì sau hằng trăm năm cô độc trước khi gặp cậu gã đã quen, mà là vì gã có niềm tin vào tình cảm của cậu, như tình yêu sâu đậm của gã luôn dành cho cậu vậy.

Rồi chẳng mấy chốc cánh cửa gỗ được đẩy mở, cậu quay về cùng một túi đồ ăn âm ấm. Đôi tay cậu rét cóng và mũi cậu ửng hồng. Cậu cần một cái ôm. Và gã cũng vậy...

Rồi cả hai sẽ cùng ngồi ăn phần ăn cậu mua về bằng chút tiền lương ít ỏi của mình, cùng ngồi trên giường xem tiếp những tập phim truyền hình cũ kĩ.

– Em còn tiền mua đồ ăn à?
– Mua hết tiền luôn ròi ~
– Rồi mai nhịn đói?
– Không còn thiết sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip