Part 1
1. Nezumi nhắm chặt mắt, cảm nhận cái không gian yên lành của buổi sáng sớm. Hương thơm thoang thoảng từ gió mang lại cảm giác dễ chịu đến không ngờ. Nezumi khẽ mở mắt, môi vẽ nụ cười nhẹ. Không biết đã bao lâu rồi cô mới lại có cảm nhận này. Chợt một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của nó
"Tại sao lại đến sớm như vậy?"
"Tôi thích"
"Tại sao lại không đợi tôi?"
"Tại sao tôi phải đợi cậu? Cậu có quyền gì?"
"Không. Chỉ vì tôi yêu cậu..."
2. Center đứng trước căn nhà nhỏ. Im ắng. Không có một chút gì cho cô biết chủ nhân căn nhà còn trong đó. Liếc nhìn cánh cửa vẫn khép kín, cô nhếch môi rồi nhanh chóng xoay người bước đi.
Từng bậc thang quá đỗi quen thuộc với cô, cả hương gió thoang thoảng khẽ thổi qua khe cửa kia khiến Center tự tin hơn với suy đoán của mình.
"Tại sao lại đến sớm như vậy?"
"Tôi thích"
"Tại sao lại không đợi tôi?"
"Tại sao tôi phải đợi cậu? Cậu có quyền gì?"
"Không. Chỉ vì tôi yêu cậu..."
3. Nezumi cầm chiếc điện thoại trên tay, cô nhìn một vài giây rồi lại hậm hực quẳng xuống giường. Lại liếc mắt nhìn nó như hy vọng một điều gì đó. Đáng tiếc rằng nó vẫn chẳng chút suy chuyển khiến cô chỉ muốn rủa thầm kẻ ngốc nào đó đã trễ hẹn với cô.
Chợt cánh cửa bật mở tung. Một dáng người cao lớn chậm chạp lê bước vào bất ngờ đổ ập lên người khiến cô thoáng hoảng hốt gọi lớn
"Center!!!"
Nhân ảnh kia một lời không nói, chỉ chăm chú nhìn rồi nhanh chóng ngã gục xuống trên môi vẫn không tắt đi nụ cười
4. Nezumi bê tô cháo nhỏ, vẻ mặt giận dỗi không mấy hài lòng đi về phía con người vừa tỉnh dậy kia. Center khắp người dù đau nhức vẫn cố gắng gượng dậy, đôi khi nhíu mày vì hơi nhói nơi vết thương. Cô im lặng quan sát biểu hiện của Nezumi, thấy cô gái ấy trưng ra vẻ mặt kia, dù biết là khó chịu nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Nezumi nhìn thấy vẻ mặt có phần kỳ lạ kia liền nhanh chóng muốn hỏi. Đáng tiếc rằng miệng chưa kịp mở ra đã bị một lực mạnh mẽ đè xuống, cứ thế mà nuốt trọn.
5. "Tại sao cậu lại đánh nhau?"
"Vì tôi thích"
Nezumi liếc nhìn cô rồi xoay sang hướng khác, miệng vẫn chăm chỉ nhai singum. Center nhếch mép cười rồi lên tiếng
"Cậu chẳng phải luôn muốn thấy tôi đánh nhau sao?"
Nezumi lại xoay sang liếc nhìn cô, lần này ánh mắt không chút hài lòng nhưng rồi lại nhanh chóng thu hồi nó, thờ ơ đáp
"Tôi không thích đánh nhau"
Center không đáp lại, chỉ là nhàn nhã bước về phía đối diện, mặt đối mặt mặt với Nezumi. Ánh mắt như muốn xuyên qua từng xúc cảm, giác quan của con người mà chậm rãi nói
"Nhưng tôi đánh nhau là vì cậu..."
Nezumi dù rằng đã nghe những lời thế này từ Center rất nhiều thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghe lại không thể tự giác được mình. Đôi mắt thoáng chút bối rối cố gắng tránh né ánh mắt kia. Đáng tiếc rằng con người bạo cường kia dễ dàng gì cho cô thoát khỏi.
Center lại nở nụ cười quen thuộc. Hai tay nhanh chóng bắt ép đối phương áp sát tường, khiến cô không còn đường lui và những gì còn lại chỉ là tận hưởng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip