Part 2

6. "Center?" – Nezumi nhíu mày, ngồi ngẩng dậy. Tiếng động vừa rồi của chú mèo con gây ra lại khiến cô nhầm tưởng của ai đó. Cô ngồi co ro nhìn ra phía cánh cửa đang mở rộng tác hoác, vẻ mặt ranh mãnh thường ngày bỗng không còn nữa mà thay vào đó là một nét buồn bã cùng cô đơn mà cô chẳng bao giờ để lộ ra với bất kỳ ai. Ánh đèn bỗng vụt tắt khiến cả không gian chìm ngập trong màn đêm. Nezumi thoáng chút hoảng sợ nhìn xung quanh, chẳng có chút dấu hiện nào của con người kia. Cô kéo mũ trùm phủ cả khuôn mặt, thu người trên chiếc giường nhỏ thì thầm


"Center ngốc!"



7. Center xách bịch nhỏ thức ăn chen chúc trong dòng người đông nghịch của chốn đô hội. Cô liếc nhìn đồng hồ lớn trong cửa hiêu đồ cổ, nhận ra thời gian trôi qua nhanh hơn cô dự định. Chắc hẳn cô nàng chuột kia thế nào cũng sẽ cằn nhằn cô vì tội về trễ cho mà xem.


Vừa về đến nhà đã thấy mọi thứ chìm ngập trong bóng tối. Nhìn xung quanh đen vẫn sáng, cứ ngỡ rằng Nezumi đợi lâu quá giận dỗi bỏ về, có chút buồn thoáng qua. Cô cứ thế bước vào nhà không chú ý rằng cánh cửa đã mở, vừa vào được bên trong đã bị một bóng đen bất ngờ tấn công, đẩy mình ngã vật ra phía sau. Center nhanh chóng định hình lại rồi nhận ra mình đang bị cô chuột nhỏ kia tấn công. Cảm giác trong lúc nãy nhanh chóng tan biến thay thế bằng nụ cười hạnh phúc


"Mình về rồi!"



8. Bức màn trắng tung bay khi ngọn gió khẽ thổi lùa vào bên trong. Ánh nắng cũng nhanh chóng hùa theo nhảy nhót trên bệ cửa sổ. Đôi mắt khẽ nhíu lại khi bị ánh nắng nghịch ngợm kia vô tình chạm phải. Center dùng tay mình che đi những vệt nắng mỏng manh kia, mắt nhanh chóng đảo một vòng khắp phòng. Vẫn như mọi hôm...


"Nè, còn chưa muốn dậy?"


"Ne...Nezumi?"


"Ngạc nhiên gì chứ. Chẳng phải tói qua chính cậu bắt tôi ở lại sao"


Những hình ảnh mờ mờ ảo ảo của tối hôm qua nhanh chóng tụ hội lại trong tâm trí Center, cả những thanh âm nhẹ nhàng đầy quyến rũ kia cũng đã tụ về đầy đủ khiến mặt ai kia trong phút chốc đã đỏ bừng.


Nezumi nhếch môi, bỏ singum vào miệng xoay người rời khỏi phòng



9. Center và Nezumi kể từ hôm nay đã chính thức trở thành học sinh năm cuối trường Yankee Majijo. Vẫn như mọi ngày, Center ở đâu, Nezumi ở đó. Và địa điểm yêu thích của cả hai vẫn là sân thượng trường.


Thế nhưng, cả buổi sáng hôm nay Center đã đi vòng vòng khắp trường nhưng lại chẳng thấy Nezumi ở đâu. Không lẽ lại chạy qua bên Yabakune bàn bạc một cuộc đảo chính nữa. Chẳng thể nào đâu, Rappapa đã gần như tốt nghiệp toàn bộ, Majijo ngoại trừ Otabe ra thì cô chính là kẻ mạnh nhất, còn muốn đảo chính. Chẳng lẽ...là muốn chiếm luôn trường của người ta. Center bật cười. Với ai chứ với Nezumi điều đó rất là có thể đấy.


Center đến một nơi mà cô chưa bao giờ đặt chân vào kể từ khi nhập học. Thư viện. Cô không thể hiểu nổi một ngôi trường Yankee thì cần thư viện làm gì, bọn họ có chú tâm học đâu, chỉ lo đánh nhau. Và dù là kẻ thông minh như Nezumi chắc cũng chẳng muốn bước vào. Center tự nhủ khi đứng trước cửa thư viện, chẳng buồn bước vào bên trong làm gì nhưng rồi một hình dáng nhỏ nhắn đập vào mắt khiến cô thoáng ngạc nhiên vội đẩy mạnh cánh cửa


"Nezumi!"


"Ồn quá!"


Tiếng cằn nhằn nho nhỏ vang lên, Nezumi chẳng thèm rời mắt khỏi quyển sách dạy cộm trước mặt. Center thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nezumi đọc sách


"Cậu lại định lên kế hoạch gì sao?"


Cô ngồi xuống bên cạnh, mắt liếc nhìn nội dung cuốn sách không ngờ lại bị Nezumi nhanh tay giấu đi


"Tôi chính là định lên kế hoạch lật đổ cậu đấy" – Nezumi nhếch môi mỉm cười ranh ma


"Thật?"


"Tôi đã bao giờ nói dối cậu?"


Center mỉm cười. Đúng là Nezumi chẳng bao giờ nói dối cô, chỉ là lợi dụng cô thôi. Dù biết rõ điều đó, nhưng đối với con người này cô không thể không quan tâm


"Cậu thật sự muốn lật đổ tôi" – Center đưa sát khuôn mặt mình đối diện với Nezumi, khoảng cách chỉ còn vài mm. Nezumi thoáng lúng túng, nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tay phải nhẹ nhàng đưa lên nắm chặt cổ áo Center, khóe môi khẽ nhếch một cách đầy tinh ranh


"Tôi muốn cậu hạ bệ dưới tay tôi. Ngoan ngoãn trở thành nô lệ cho tôi suốt đời"


Center bị những lời nói đó làm cho giật mình, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được hương vị nồng nàn từ đôi môi kia. Họ mặc kệ không gian và thời gian, cứ thế chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt của cả hai


p.s: Hai người này, tui thề mà nó ra MG6 chỉ riêng 2 ng này mà mmt tung kinh khủng hơn thế này chắc tui đập đầu vào gối tự tử mất. Tui viết mà tui còn ngượng giùm 2 bạn =='

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip