Part 3: Mưa
10. "Ah mưa rồi" – Center thốt lên khi cô cùng Nezumi bước đến hành lang. Nezumi vẻ mặt không mấy dễ chịu liếc mắt nhìn vào khoảng không bị che phủ bởi cơn mưa kia. Cô ghét mưa, ghét phải bị nó bao trùm, không hiểu sao đối với những cơn mưa cô chẳng có chút cảm tình nào
"Tôi ghét nó!"
Center xoay sang nhìn cô bạn thân, vẻ mặt cái kỉnh kia chứng minh lời cô ấy nói là thật. Cô bật cười, hướng mắt về phía những giọt mưa kia, chậm rãi nói
"Tôi cũng ghét nó!"
11. Nezumi lon ton trên khoảng đất trống gần nhà, vô tình bị cơn mưa không báo trước đổ ập đến khiến cô từ con chuột khô thành con chuột lột. Center qua nhà Nezumi rủ cô đi mua đố, khi đi ngang qua bãi đất trống vô tình nhìn thấy một cô chuột đang đứng như tượng giữa trời mưa. Cô mỉm cười bước đến, đưa cây dù trắng hướng về phía cô chuột ấy cười cười nói
"Mưa có ảnh hưởng mạnh đến chuột vậy sao?"
Nezumi không nhìn cô, khuôn miệng khẽ nhếch lên khó chịu đáp
"Chính vì thế mà tôi ghét mưa"
12. "Cậu đã bao giờ đánh nhau dưới cơn mưa?"
Center ngạc nhiên nhìn cô bạn thân của mình, vài giây sau mới chậm chạp lên tiếng
"Tôi ghét đánh nhau dưới trời mưa, nó khiến tôi bị giảm tầm quan sát, những giọt mưa đáng ghét ấy khiến tôi không thể nhìn rõ đối thủ cũng nhanh hành động của chúng...."
"Vậy đã bao giờ cậu nghĩ những giọt mưa đó có thể gội sạch tội lỗi của cậu, khiến cho tâm hồn vẩn đục của cậu trở nên trong sạch hơn, những nỗi đau trong lòng sẽ được nó tẩy sạch..."
"Sao có thể được chứ?"
"Cậu chưa thử tại sao biết được"
"Cậu đã từng?"
"Tôi ghét đánh nhau...và ghét cả mưa..."
Center bật cười. Nezumi nói đi nói lại cũng chỉ vì muốn chứng tỏ sự chán ghét của mình đối với cái gọi là "Mưa" kia. Bây giờ nghĩ đi ngẫm lại, đánh nhau dưới một cơn mưa, tại sao lại không thể chứ?
13. "Center! Center! Center! Center!!!!!"
Một người nào đó ngồi trên chiếc xích đu trong công viên, cả thân người đưa đẩy theo từng nhịp của chiếc xích đu, miệng vẫn không ngừng gọi tên ai đó. Cô ngồi đây cũng đã hơn chục phút rồi thế nhưng vẫn chưa nhìn thấy sự xuất hiện của kẻ đáng ghét kia, chờ đợi thế này, không thích chút nào. Nezumi nhìn lại điện thoại, vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi gì của kẻ ấy. Khuôn mặt chán nản nhanh chóng biến hóa thành giận dỗi
Tiếng bước chân vang lên sau lưng cô, cứ ngỡ là Center xuất hiện liền vui vẻ xoay lại miệng không thể không thốt lên cái tên kia
"Cen...Tại sao lại là cô?"
"Là tôi thì sao chứ?" – Otabe nhếch môi mỉm cười
"Không thích"
"Cho đến giờ vẫn không thích, dù cho bây giờ cô gần như đã nắm được toàn thế giới Majijo?"
"Tôi chỉ là không thích thôi, cần phải nói rõ hay không?"
"Center...cô ấy hôm nay đến trễ là vì bận giao đấu với một lũ ngốc nào đó tự nhiên xuất hiện. Nói đi, kẻ đó không phải là cô đứng sau?" – Otabe nhìn chăm chăm vào Nezumi, một phần đoán chắc câu trả lời
"Cô nghĩ rôi rảnh như vậy sao?" – Nezumi gian xảo đáp lại, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không mơ hồ phía trước
"Tôi hy vọng là thế" – Dáng người kia xoay lưng bỏ đi, chỉ vài bước chợt khựng lại, liếc nhìn lên bầu trời đang dần kéo mây đen mà thích thú nói – "Trời có lẽ chẳng còn trong xanh nữa rồi"
Nezumi hiểu ý cô ta, chỉ là chẳng muốn đáp lại, tự mình nhếch môi trong lòng có phần khó chịu
Center chạy vội dưới cơn mưa nặng hạt, từng giọt nước vô tình chạm vào những vết thương trên cơ thể khiến nó đau rát vô cùng. Cô chạy đến công viên quan sát một vòng. Trong màn mưa lạnh lẽo kia, có một cơ thể nhỏ bé, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, chiếc áo khoác hoodie ướt đẫm rũ chặt vào người cô ấy, cả khuôn mặt cũng cúi gầm xuống khó mà nhận ra biểu hiện lúc này
"Xin lỗi tôi đến trễ"
Đôi mắt kia chậm rãi nhìn cô, không một lời đáp lại, từ từ đứng dậy, chậm rãi bước đi
"Tôi ghét trời mưa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip