Part 4: Lễ Giáng Sinh của Cún và Chuột
1. Center vừa bước vào bên trong căn phòng nhỏ của Nezumi đã không khỏi giật mình khi nhận ra sự thay đổi kỳ lạ này. Cô nhìn xung quanh, khuôn miệng đang há hốc vẫn không thể ngậm lại, còn vô tình giẫm phải một con chuột bằng bông đang nằm dài trên sàn nhà.
Cô nhìn nó, nó nhìn cô...
Đôi mắt này rõ ràng đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần trong những lúc chờ đợi Nezumi. Cớ sao bây giờ nó lại mang theo một vẻ bề ngoài khác lạ như vậy
- Mày thay đổi phong cách sao?
2. Nezumi lang thang nơi con đường lớn tấp nập dòng người qua lại. Mắt cô vô tình lướt qua những cửa hàng được bày trí rực rỡ, cảm thấy không khỏi tò mò liền bước chân vào một cửa hàng lưu niệm gần đó. Một khoảng không gian màu đỏ đập vào mắt cô, chói rực đến mức khiến cho khuôn miệng nhỏ nhắn phải mở rộng. Cô cầm lên trên tay con thỏ bông trong phục trang màu đỏ mà ngắm nghĩa. Bất chợt nhớ đến những bé chuột của mình, không khỏi cảm thấy xót thương, chỉ có thể cảm thán một câu
- Để mấy em phải khỏa thân như vậy suốt mấy năm qua. Thật tội lỗi!!!
3.
- Center cậu mạnh bạo một chút không được sao?
- Nhưng,,,
- Nhưng gì chứ? Chẳng phải mỗi lần đánh nhau đều dùng toàn bộ sức lực sao? Việc thế này thì lại không dám?
- Cậu nhỏ như thế lại ở vị trí đó, dùng lực mạnh chẳng phải sẽ đau lắm sao?
- Cậu xem thường tôi?
- Không...không phải như thế...tôi chỉ là lo cho cậu...
- Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến thế? Chẳng qua là vì tôi không thích đánh nhau. Còn đối với những việc thế này...Tôi ổn...
- Được. Vậy tôi làm đây
- Cậu tuyệt vời lắm!
4. Nezumi hai tay chóng hông đứng mỉm cười thích thú nhìn cây thông Noel sau một thời gian vất vả cuối cùng cũng đã yên vị nơi vị trí của mình, việc tiếp theo chỉ là gắn những vật bằng nhựa lấp lánh kia lên thân cây. Cô liếc nhìn kẻ đang nằm dài trên sopha kia không chút ngần ngại đá một phát ngay chân còn mang vẻ mặt kênh kiệu nói
- Dậy tiếp tục đi.
Thân người kia mệt mỏi đứng dậy, vẻ mặt có phần ủ rũ. Thế nhưng vừa nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang bận rộn kia liền bước đến ôm chầm lấy
- Nezumi, tớ muốn....
5. Hai tay ôm má có phần hậm hực bước ra khỏi nhà. Center đi đến cửa hàng bánh gần đó nhanh chóng chịn một chiếc bánh kem cỡ vừa rồi vẫn mang khuôn mặt hậm hực ấy mà trở về nhà.
Cánh cửa bật mở, khung cảnh trước mắt nhanh chóng khiến tâm trạng thay đổi. Khuôn mặt hậm hực chẳng còn nữa mà thay vào đó là cái nhìn có phần ngu ngơ đến mê mụi của tên ngốc. Nezumi trong bộ phục trang màu đỏ của ông già Noel ngồi giữa bầy chuột bông cũng đỏ chóe kia. Trên khuôn mặt còn mang theo niệm ý thích thú
Kẻ kia trong một vài khoảnh khắc có phần ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ánh mắt khó mà rời khỏi khuôn mặt đáng yêu đang cười với mấy bé chuột kia
- Tại sao cậu còn đứng đó?
Đôi chân mày khẽ nhướng lên khi nhìn về phía cửa, ánh mắt nhanh chóng chuyển biến, nhìn kẻ kia có phần kỳ lạ. Thanh âm cũng theo đó mà vang lên mang theo hơi hướng dè chừng
- Cái vẻ mặt đấy...
Lời chưa kịp buông ra hết đã bị kẻ nào đó chặn lại. Cả thân người nhỏ nhắn trong phút chốc đã ở trong lòng ai đó, nhanh chóng cảm nhận được hương vị ngọt ngào từ đôi môi mềm mại kia...
- Nezumi...tối nay tôi không muốn ăn bánh...Tôi muốn ăn...
p.s: Dự là up hôm qua cơ mà lại quên nên hôm nay up bù 2 cái
Chúc mn Giáng sinh vui vẻ!!!!
Cái drabble thứ 3 cấm những kẻ đầu óc có phần "ngây thơ, chong xáng" nhá :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip