[Drabble][ChanBaek] Đeo Kính

Byun Baek Hyun là một người thích đeo kính.

Không phải vì cậu ta bị cận nên mới thích đeo,mà lí do đơn giản chỉ là cậu ta thích đeo nó thôi.

Mà cũng không phải

Thật ra cậu nhóc sợ người khác có thể đoán được suy nghĩ trong lòng mình, mới dùng cặp “đít chai” dày cộp đó là lá chắn phòng vệ cho bản thân.

Cậu từng đọc trong một cuốn sách hồi nhỏ,họ nói rằng: “ Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn,nếu nhìn thẳng vào mắt đôi phương một cách chân thật nhất,thì bạn có thể sẽ đoán được đối phương đang nghĩ gì”

Với cái tuổi lên 6,liệu cậu bé có hiểu được hết hàm ý trong câu nói kia không?

Còn về phía Chan Yeol,Park ChanYeol là thằng bạn thân rất thân của Byun Baek Hyun từ  thời còn cởi truồng.

Hắn ta khác cậu.Bị cận từ năm 5 tuổi do xem ti vi quá nhiều nên vốn đã tự sắm cho mình một cái từ lâu.

Mỗi khi nói chuyện với Chanyeol,Baek Hyun luôn cố nhìn thẳng vào mắt cậu ta một cách chân thành và đoán xem cậu ta đang nghĩ gì,nhưng kết quả luôn thất bại.Còn Chanyeol ấy hả,BaekHyun chưa kịp nói gì thì ChanYeol đã đoán hết những thứ đang quay mòng mòng tròn đầu cậu rồi. Vì thế ,Baek Hyun lại càng tin vào lời cuốn sách kia tợn

Thế là từ khi 7 tuổi,Byun Baek Hyun đã nằng nặc ỉ ôi suốt cả mấy tuần để xin mẹ mua cho mình một cặp kính không độ,rốt cuộc bao nhiêu công sức khóc lóc van xin,cậu đã có được thứ mình mong muốn.

Park Chanyeol suốt ngày rầy la BaekHyun vì tội đeo kính,nào là cậu có hiểu đeo kính khổ đến mức nào hay là mắt cậu vốn rất đẹp,sao lại phải dấu nó dưới cái của nợ kia làm gì..blah..blah..

Song Byun Baek Hyun chỉ cười.

Nỗi sợ mãi mãi là nỗi sợ

Thà dấu nó đi còn hơn là để tất cả cùng nhìn thấy.

Park ChanYeol nhìn thấy Byun Bake Hyun cười thì chả nói gì thêm nữa,chỉ thở dài rồi dùng bàn tay to của mình vuốt nhẹ lên mái tóc nâu của BaekHyun.

1 năm

3 năm

6 năm

9 năm

10 năm trôi qua,vẫn là ByunBaekHyun đó,với cặp kính dày trên mặt.Chí ít ra khi dần lớn lên,Baekhyun đã nhiều lần suy nghĩ về câu nói trong sách,song suy đi,tính lại vẫn thấy nó rất đúng.Park ChanYeol từ khi thấy Baekhyun đeo kính thì không đoán được suy nghĩ của cậu nữa,BaekHyun thấy đó làm mừng,tiếp tục đeo cái thứ nặng trịch ấy lên,ngày qua ngày tự tin đến trường.

-ByunBaekkkkk-ChanYeol dài giọng trong khi cả hai đứa đang chờ ở hàng bánh mì.-Tháo kính ra đi mà

-ChanYeolll~ Tớ đã bảo rồi,tớ có chết cũng không cởi nó ra đâu ~ Đeo được hơn 10 năm,bộ tháo ra dễ lắm sao?

-Tớ nhớ đôi mắt đẹp của cậu –Giọng hắn nhỏ dần,khuôn mặt ỉu xìu đi trông thấy. Baek hyun chỉ cười trừ,vỗ vỗ nhẹ lên vai hắn an ủi.

-Đừng thế mà,hôm nào cậu qua ngủ cũng thấy tớ tháo kính ra còn gì? Nói nhớ nhung nghe sến quá đấyyyy

ChanYeol không đáp,chỉ nhìn vào mặt BaekHyun thật chăm chú.

Tối hôm sau là sinh nhật của ChanYeol,hắn bỏ qua cả một bữa tiệc mừng lớn ở khách sạn,cùng biết bao quà bánh ngon lành mà kéo BaekHyun lên sân thượng ngắm sao trời.

-Bộ cậu bị hâm hả Chan Chan? Tự dưng không đi sinh nhật lại lôi tớ lên đây làm gì? –BaekHyun trưng bộ mặt nửa giận dỗi nửa mừng thầm ra chất vấn Chanyeol,ngón tay thon dài chỉnh chỉnh mắt kính theo thói quen.

-Cậu có nhìn thấy cái gì kia không? –Chanyeol làm lơ đi câu hỏi đó,chỉ tay lên bầu trời đầy những ngôi sao sáng xinh đẹp.

-Thì là ngôi sao? Hỏi ngu….-  BaekHyun đáp nhỏ,nhưng mắt không dời đi khỏi hướng chỉ tay của hắn. Hôm nay trời quang thoáng đãng,không có mảy may một gợn mây,quả thật là một thời điểm tốt để ngắm cảnh bầu trời về đêm.Mặt trăng xa xa cũng dần ló dạng,tỏa ra ánh sáng dát bạc xa hoa,có chút vị thanh tịnh nhưng không kém phần tinh tế.

-Tớ không thích ban ngày chút nào BaekBaek ạ~- ChanYeol vẫn ngẩng cổ lên trời,song cánh tay dài lại khoác nhẹ lên vai của Baekhyun,thì thầm bằng chất giọng trầm của mình mà nói-Vì ban ngày trời nắng chói chang lắm á,tớ thì cận nặng…mắt lúc nào cũng mỏi nhừ mà hay bị lóa…gần như chả nhìn thấy gì ngoài cái tia sáng đáng ghét đó….

-Phải..Phải…Vì thế nên lúc nào tớ cũng phải mang thêm một cái mũ hoặc một chiếc ô đi để thừa cho ông tướng nhà cậu….-BaekHyun nhìn hắn cười trêu trọc

-Suy ra tớ thích buổi đêm hơn,có thể thỏa thích ra ngoài ngửa cổ nhìn thẳng lên giời mà không hề chói lóa. Mắt cảm thấy êm dịu vì được nhìn thấy mặt trăng,mây bụi,những ngôi sao,và cả..cậu nữa…-Đoạn hắn nghiêm túc nhìn sang BaekHyun còn đang ngơ ngác- Byun Baek à,đưng đeo kính nữa được không? Mắt cậu đẹp lắm,nó tỏa sáng hơn mặt trăng và lấp lánh hơn những vì sao tớ nhìn thấy nhiều. Cậu đeo kính là tự ý muốn che đi mất suy nghĩ của bản thân để người khác không đoán được chứ gì? Nhưng cậu nhầm rồi,cậu nghĩ gì,cảm thấy thế nào tớ đều đoán được hết từ cái ngày đó* song không nói ra mà thôi! Tớ không nhờ nhìn vào mắt cậu mà đoán được,mà là nhờ cái này này….

ChanYeol cầm lấy bàn tay run rẩy của BaekHyun,vụng về áp vào lồng ngực mình để cậu có thể cảm nhận được trái tim đang không ngừng đập mạnh.BaekHyun nghiêng đầu bối rối còn không biết nên làm gì thì cặp kính cận đã bị tước lấy rồi bẻ gẫy thành hai mảnh. Môi chợt cảm thấy ướn ướt thì mới nhận ra khuôn mặt ChanYeol đã kề sát trước mắt. Hắn áp hai đôi môi lại với nhau thật dịu dàng,một nụ hôn không quá cầu kì nhưng lại ngọt ngào vô cùng. BaekHyun không hề đẩy hắn ra mà lại từ từ hưởng thụ nó khiến lòng ai đó không khỏi thấp thỏm mừng thầm.

-Đừng đeo kính nữa,đồ ngốc. Dù cậu có dùng thêm mấy trăm cái thì tớ vẫn nắm tâm lí cậu trong lòng bàn tay….Trái tim của cậu đã bị tớ bắt thóp rồi. Nếu thích được tớ hôn thì phải vứt cái kính ngớ ngẩn đó đi,nghe không?

Trăng càng lên cao,gió mát thổi khiến khung cảnh càng động đến mê người. Ở một nơi nào đó,hai trái tim nhỏ bé cuối cùng cũng kết hợp làm một. Và có một kẻ ngốc nghếch thích được hôn đã quẳng cặp kính cận vào sọt rác ngay tắp lự.

 

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: