2.Not tittle

Tác giả: Thi Tuệ Thiên Ngư

Not tittle

Couple: Dazai x Fyodor (Fyodor x Dazai?)

Fandom: Bungou Stray Dogs

Tags: DazFyo (FyoDa), hanahaki, angst, Char dead, SE, Bl, Boy x Boy, OOC

Summary:

"Và rồi Fyodor rơi xuống, giữa muôn vàn cánh hoa"

-------------------------

Ngày đó là một ngày mưa to, mưa nặng hạt rũ xuống từng con phố, khắp nẻo đường. Từng giọt, từng giọt như cô đọng, mang theo dư vị hồi ức, rơi xuống.

Trong căn nhà vọng lại, âm thanh từng tiếng ho khù khụ, nghe yếu ớt như đứt từng quảng nhịp thở.

Rơi xuống.

Trong căn phòng, những thứ đó rơi xuống, liên tục, rải đầy một màu tím màu mỡ.

Nơi cổ họng của thanh niên, là vị đắng chát, cay cay, không phải mùi vị thức ăn. Mà là vị của những cánh hoa.

Fyodor Dostoyevsky biết rõ nhất, những cơn đau này là từ đâu, vì điều gì, và chuyện gì sẽ xảy ra.

Anh đang nghĩ tới một cái chết và trông nó thật xinh đẹp, giống như ai đó hay bảo "tôi muốn một cái chết sạch sẽ, đẹp đẽ và thanh nhã".

Đột ngột, lòng anh quặn lên, cổ họng lại nghẹn ứ, có một cơn đau như thắt chặt vào tim, nuốt chọn lấy mọi điều hạnh phúc nhất...không...! Trên đời này vốn không có hạnh phúc, vì thế nên anh muốn đến đây, thanh tẩy vùng đất này và mang cho những con người ngu xuẩn một hạnh phúc thật sự.

Và đương nhiên, anh cũng chưa từng nghĩ...rằng anh có thể 'say'.

Nó như men rượu, đăng đắng, chan chát vỗ đầy vào lòng ngực.

Là dư vị của hạnh phúc hay đau khổ?

Một cảm xúc ngu ngốc của loài người? Hay là màu tím biếc của loài hoa tử đinh hương*?

Dù cho nó là gì...anh vẫn chấp nhận, anh say.

Fyodor ôm chặt lòng ngực, càng nghĩ anh lại càng đau, những cơn đau hạnh phúc.

...

Hôm đó là một ngày nắng gắt, căn nhà vẫn vọng ra những tiếng ho ngắt quản liên hồi, và lần này âm thanh đã nhỏ đi bao nhiêu. Điều đó cho biết, người trong nhà đã dần trở thành một 'cái xác xinh đẹp'.

Fyodor muốn ngủ, chỉ có điều, khi anh nhắm mắt, anh sẽ thấy một đôi mắt nâu, tràn trề mùa xuân, anh thấy tia sáng loé lên trong đôi mắt đó, nó làm anh mờ mắt.

Anh sẽ mất phương hướng, bị nó câu dẫn, nó đưa anh đến nơi có ánh trời, có gió, có những thứ con người cho là xinh đẹp,...và có hắn.

Một hình hài nguyên dạng đứng đó, vẫn đôi mắt đó, nhưng hình hài đó mãi sau vẫn không thể nắm được, tựa tất cả như mơ hồ, tựa tức cả chỉ là trò đùa lố bịch.

Ngu xuẩn. Nhưng Fyodor vẫn sẽ luôn dơ tay, cố chạm vào nó, và rồi nó biến mất.

Chỉ có mình anh câm lặng giữa chốn đơn côi, dù cho thế nào, anh vẫn sẽ là kẻ cô đơn nhất, dù cho là thế nào, anh vẫn sẽ đau khổ nhất, cho dù họ đã từng...là duy nhất của nhau.

...

Lại vào một ngày khác, khí trời quang đãng, vẫn ngôi nhà đó, vẫn âm thanh đó, nhưng nó có lẽ gần như biến mất.

Trong căn phòng đó chỉ còn là hoa...hoa...hoa. Thứ đó phủ kín và che lấp mọi thứ, chẳng còn suy nghĩ bận tâm cho xung quanh, anh nghĩ liệu mình sẽ chết thế nào.

Fyodor Dostoyevsky sẽ chết đi, có thể là hoà thành các bụi, có thể là thành một cánh hoa tử đằng...chẳng biết nữa... Nhưng anh mong, có một hình dạng nào đó, để khi anh gặp hắn, có thể toàn vẹn nhất.

...

Và hôm nay là một ngày mưa, hôm nay lạnh lắm, lạnh đến sợ. Trong nhà chẳng còn vọng lại âm thanh nào.

Cho dù cơ thể kia còn thở thì vẫn là những hơi thở cuối cùng, duy là vài phút ít ỏi, nhưng có lẽ đó là giấc mơ mà anh hạnh phúc nhất, trong suốt quảng đời mình.

Anh nhắm mắt. Fyodor cảm nhận rõ rệt từng cánh hoa từ cái cây sau gáy rũ xuống, hay là những giọt máu tang thương trên đôi mắt anh, tai anh, mũi anh, mọi thứ hoà vào.

Nó xối xả và dữ tợn, những giọt mưa ngoài kia, anh nghe thấy.

Một khoảng không im ắng, anh nghe tiếng nhịp đập mình nhanh hơn, hơi thở nặng nề, anh gặp hắn chưa?

À, anh thấy hắn, vẫn ở đó, vẫn nhìn anh. Fyodor biết đây là lần cuối.

Trong giây ngắn ngủi đó, Fyodor cảm nhận rõ rệt, cơ thể đó không tan biến ngay tích tắc, anh có thể chạm vào.

Anh ôm chầm lấy thân ảnh đó, mong rằng mỗi việc đều ổn thoã, chẳng có gì để chạnh lòng.

Trước khi những cánh hoa đó hoá thành cát bụi, trước khi nhịp đập này im mãi, anh cười.

Và rồi Fyodor rơi xuống, giữa muôn vàn cánh hoa.

------------------------------------

thân

---cá---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip