My baby loves to talk, baby loves to talk

".... xong rồi em đi ngang qua con đường đó, có một cái cây ý, nó cứ xanh cái màu hay lắm, à unnie nhớ cái bức hình hôm trước Seulgi vẽ không, cái bức vẽ toàn là mấy cái ngoằng ngoằng lại thành hình vẽ mà không nhấc bút lên ý, có cái màu xanh cũng na ná như thế, ờ đúng rồi mỗi lần em đi qua cái cây đó thì."

Seungwan đột nhiên im bặt. Một cái gì đó vừa sáng lên trong đầu cô.

Bầu không khí vẫn duy trì thinh lặng trong mười giây tiếp theo cho đến khi Joohyun buộc phải lên tiếng, nhận ra Seungwan không hề im lặng vì quên mình định nói gì tiếp theo như mọi khi.

"Ừ? Em đi qua cái cây đó?"

Seungwan vẫn tiếp tục mím môi. Cô nhìn vào đôi mắt to tròn hơi mở ra như ngạc nhiên và cố gắng gợi ý cho mình nói tiếp. Luôn luôn như vậy.

Luôn luôn là như vậy.

Son Seungwan thích nói. Cô dành rất nhiều thời gian để nói. Thậm chí là nói chuyện một mình. Có sao đâu. Cô chỉ đơn giản là thích thốt nên tất cả mọi thứ xảy ra trong đầu. Bao gồm những chuyện vui. Bao gồm những chuyện buồn. Bao gồm cả những chuyện, không có gì đặc biệt. 

Sở thích này thật là phiền toái. Vì không phải ai cũng muốn nghe Seungwan nói. Hoặc không phải ai muốn nghe cô nói, đều luôn luôn muốn nghe cô nói mọi lúc. Một số người chỉ thích nghe chuyện vui thôi. Một số khác thì đồng cảm hơn trong việc chia sẻ chuyện buồn. Còn những chuyện không đặc biệt. Tới bây giờ thì chỉ có duy nhất một người muốn nghe cô nói. Đó là Son Seungwan, bởi vì không có ai thích nghe những chuyện nhạt nhẽo không đầu không đuôi không có ý nghĩa và cũng... chẳng có gì cả. 

Ai lại muốn nghe chuyện sáng nay cô đi ngang một cái cây và ừ cái cây đó có màu xanh lạ lùng như kiểu màu xanh trong hộp màu vẽ của Seulgi. 

Ý em là sao? Chuyện đó có nghĩa gì? Rồi sao nữa? Thế thôi á? Thế thì có gì đâu?

Cô biết, Seungwan biết. Thế thì đâu có gì đâu. Cô biết thừa. Đến chính Seungwan còn quên béng ngay sau khi mình kể xong mà. Vì chuyện đó chỉ là một chuyện bình thường hết sức và chẳng buồn cũng chẳng vui gì cả. Nó còn chẳng có một ý nghĩa gì. Cô cũng không biết mình phải kể ra để làm gì nữa. 

Chỉ tại vì Seungwan thích nói thôi.

Thế nên cô phải cẩn thận chọn lựa một chút. Ví dụ như, ừm cô không muốn nói ra thật cụ thể, ví dụ như có một hai người bạn, cô sẽ nghĩ đến ngay khi có những chuyện vui, họ biết cách chia sẻ và hưởng ứng niềm vui đó. Ví dụ như có một hai người bạn khác, cô có thể kể với họ những câu chuyện buồn bất tận, thật sầu não và thê lương, nhưng đừng kể chuyện vui nhé, họ sẽ dùng một lăng kính đau buồn soi qua và một hồi nữa chính cô cũng buồn luôn bởi câu chuyện vui đó. Có một số người có thể nghe cô tám về những khó khăn trong cuộc sống. Một số chuyện kiểu như thế giới này sao toàn những người quá đáng và gây bực mình ấy. Mấy người khác nữa thì ờ, cô có thể chia sẻ mấy cái ảnh meme và clip nhảm nhí nè. Và vài người khác nữa, thỉnh thoảng người này cũng có thể chịu lắng nghe cô nói chuyện kia, nhưng tốt nhất là đừng nhầm lẫn hay pha trộn họ lại, kiểu gì thì phản hồi về câu chuyện cũng sẽ không được như cô mong đợi và đi chệch với hướng ban đầu.

Có phải thế mà Seungwan có nhiều bạn không nhỉ? Giống như một khát khao khổ sở tuyệt vọng tìm kiếm một người duy nhất sẽ mãi mãi lắng nghe mọi câu chuyện điên rồ hay vô vị của cô vậy. Thỉnh thoảng Seungwan tự hỏi nếu người đó có tồn tại.

Thật ra thì trường hợp tệ nhất là cô không tìm thấy ai cả thôi mà. Đến lúc đó thì Seungwan vẫn có thể tìm người này người kia để kể chuyện vui chuyện buồn, và những chuyện nhạt nhẽo, có lẽ cô sẽ lại tự nói với chính bản thân mình vậy. Như bây giờ.

Ý cô là có gì đâu mà tệ nhỉ. Seungwan đã như thế kể từ khi cô biết nói rồi đấy thôi.

À thì có thể lúc lớn hơn một chút, khi cô nhận ra không phải ai cũng muốn nghe Seungwan nói, mọi lúc, mọi nơi, về mọi chuyện.

Nhưng có lẽ bởi vì nó giống như mục tiêu lớn lao nhất mà cả đời Seungwan luôn ao ước, nên cô vẫn luôn không ngừng tìm kiếm. Và thử.

Cô cứ luôn luôn thử nói chuyện với những người bạn mới về vài chủ đề khác biệt. Và luôn luôn nhận ra nhanh chóng rằng người đối diện thuộc vào loại nào. Có phải mình đang tìm kiếm một điều không có thực không nhỉ?

Rồi cô nói chuyện với Joohyun unnie.

Thường thường thì, chỉ cần nói qua một hai câu, hoặc thậm chí từ kiểu cách và một ít tiếp xúc, Seungwan đã đoán ngay được mình nên nói gì với người đó. Cái việc thử các chủ đề chỉ là một nỗ lực tuyệt vọng bé nhỏ mỗi khi cô gặp được một người trông-có-vẻ-như-là-đối-tượng-tiềm-năng mà thôi. Mà cô cũng chẳng biết ý nghĩa của tiềm năng là gì khi cho tới bây giờ, cô vẫn chưa gặp được ai thoát được chữ tiềm năng ấy và trở thành đúng một người cô đang tìm kiếm.

Lúc đầu nhìn unnie, cô nhớ về một khoảnh khắc mình đã thấy unnie bật cười ha há và vẻ điềm tĩnh yên lặng trước mặt, trong đầu tự hỏi unnie thuộc loại nào. Ý là, mình nên dùng chủ đề gì để nói chuyện với unnie nhỉ.

Thế là một đối tượng tiềm năng đấy. Nên Seungwan bắt đầu thử. Unnie cười như một bà cô già giật được hàng giảm giá của con bé choai choai nhuộm tóc xỏ rốn không thuận mắt. Rồi cô thử một chuyện khác bi kịch hơn và unnie trông buồn bã day dứt tới độ Seungwan thấy hối hận vì đã lỡ làm unnie buồn. Nên cô chuyển sang mấy chuyện kịch tính giật gân mang nhiều màu sắc kiểu như sáng nay cô thấy Sooyoung treo con Haetnim ngoài ban công tầng bốn và may thay hóa ra đó chỉ là bộ quần áo của con cún ấy thôi.

Hú hồn thật, unnie nhỉ? Cô hỏi và nhìn vẻ mặt thảng thốt tới giật mình của unnie rồi cả lúc thở phào nhẹ nhõm dù unnie không ưa thích gì động vật cho lắm. Nên cô quyết định kể một câu chuyện vui để làm unnie thoải mái hơn. Nhìn unnie cười thì vẫn dễ chịu hơn là nhìn unnie buồn hay lo lắng. 

Seungwan nhìn thoáng qua một cái bánh xe, nhớ lại câu chuyện tối hôm qua cô gặp phải. Mà thôi để sau đi, chỉ là một cái bánh xe với những đường hằn trông giống như họa tiết tấm màn treo cửa cô mới mua thôi mà. Cái đấy có gì đâu mà kể.

Cô mỉm cười sung sướng nhìn vẻ mặt buồn cười quá chị không chịu nổi của unnie và cố gắng lục lọi trong đầu một mẩu chuyện hài hước cũ rích khác để tiếp tục được nhìn nụ cười ấy.

Nếu unnie ấy không phải thì sao? Seungwan gạt bỏ nhanh nỗi sợ trong đầu và giữ cho bản thân mình chỉ chuyên tâm vào mặt trời sáng rỡ trước mặt.

Có quan trọng gì đâu những câu chuyện tầm phào.

Rồi có một lần, Seungwan phải thừa nhận rằng thói quen thật là một thứ khủng khiếp. Nó làm cô quên đi cảnh giác và trượt chân vào những giới hạn mà cô đã cố giữ mình.

"...chị có tin nổi là Yeri nó dám làm thế không? Thiệt luôn á, con bé đúng là không gì không dám làm đầu đội trời chân đạp vô mặt người khác thật sự haha. À nhân nói về chân, unnie chị biết cái tư thế mà đứng thẳng chân cuối người rồi hai tay ch-..."

Seungwan hơi lắp bắp khi nhận ra mình đang chuẩn bị đi vào con đường mòn quen thuộc mỗi khi cô ở một mình. Nói những điều vô nghĩa.

Nhưng unnie không có vẻ gì là phiền lòng cả, hai mắt to tròn cứ nhìn cô một cách long lanh không hối thúc mà cũng chẳng chán nản. Nên Seungwan tiếp tục kể. Cô lấy hết mọi can đảm cùng với sự khao khát bấy lâu đang bùng cháy thành một tia hi vọng bé nhỏ và kể. Mọi câu chuyện nhảm nhí mà cô đã nghĩ suốt từ lúc trưa tới giờ khi đi qua một cái hành lang cam lè hay cô đã nhìn thấy một đứa nhóc mặc hai cái quần bị ngược, ờ tận hai cái quần, mà lại ngược, chẳng hiểu làm sao, cô chưa từng thấy cái gì như thế bao giờ luôn, chẳng biết mẹ đứa nhỏ đâu mà lại để nó mặc kiểu đó, mà trẻ con thì làm gì tự mặc thế được nhờ, dù nhìn nó cũng cao tới đầu gối cô, mà ai biết đâu trẻ con mấy tuổi thì tự mặc quần áo được, mấy cái đứa trẻ hay làm những chuyện điên khùng và ngoài sức tưởng tượng lắm, có lần cô đã xem cái clip một đứa bé leo ra cái gờ tường của một tòa chung cư cao hơn mười tầng rồi chập chững đi vào ấy nghe thót tim hết sức, nhiều khi mấy đứa trẻ như cố đâm đầu vào những chuyện tự sát trước khi chúng buộc phải trưởng thành hay sao đó, nhưng mà cô chưa từng thấy một đứa nào lại cố mặc hai cái quần để làm gì mà lại còn ngược, hồi bé Seungwan cũng từng cắt một góc quần chỉ để móc cái chìa khóa xe vào rồi bắt chước bố cô ý, nhưng hóa ra là bố mình có mấy cái cạp để móc vào còn cô bị mẹ mình đánh cho mấy cái vào mông tội phá quần phá áo và dám nghịch kéo nhưng xời, Seungwan lúc đấy mới là trẻ mầm non mà, cô đã biết cái gì đâu, đáng lý ra là mẹ cô phải thấy có trách nhiệm vì đã để bé Seungwanie nghịch kéo hơn là đánh vào mông cô chứ, hứ, lúc đấy Seungwan khóc quá trời, cô khóc vì bị mẹ đánh thì ít mà khóc vì mẹ tịch thu luôn cái quần xong vứt đi luôn, nỡ lòng nào cái quần người ta thích như thế, mỗi lần đóng vai siêu nhân cô toàn mặc cái quần đó ấy, xong rồi cô sẽ khoác th-

"Hai tay làm sao?"

Unnie khẽ khàng thốt lên và cô giật mình khỏi mớ suy nghĩ lan man vô nghĩa. Nếu không có unnie ở đây, những suy nghĩ đó sẽ được thốt nên thành lời. Như cô vẫn làm mọi khi. Seungwan nhìn chằm chằm unnie và những luồng suy nghĩ đấu tranh trong đầu cô một cách kịch liệt.

"À tại đang kể mà tự nhiên em quên mất nên... Hai tay mình phải chạm xuống đất để căng cơ ấy..."

Cô thở dài, thầm mong mình sẽ không hối hận. Bởi vì sự dịu dàng của unnie, cô sẽ đổ mỗi lỗi lầm nếu mình có lỡ hối hận lên sự dịu dàng đã vuốt ve trái tim nhỏ bé lúc nào cũng thổn thức chờ đợi một người lắng nghe nó.

Không sợ gì cả, chỉ sợ sự dịu dàng trong đáy mắt người thương.

Bởi vì dành rất nhiều thời gian để nói, Seungwan cũng tự  nhiên biết được rất nhiều chuyện xoay quanh việc nói. Ví dụ, một mẹo tâm lí học rẻ tiền có thể đọc nhan nhản trên mạng như sau, khi nghe một người nào nói chuyện, kể cả bạn có hứng thú hay không, thì thỉnh thoảng chỉ cần ừ à vài tiếng, ồ thế cơ á, rồi sao nữa, sau đó thì sao, để tạo cho người nói cảm giác bạn đang rất chăm chú lắng nghe và tập trung vào câu chuyện.

Nghe cũng hay đấy nhỉ. Thật ra là nó có tác dụng phết. Nói thì hơi ngại chứ Seungwan cũng hay dùng cách đó mỗi khi phải tiếp chuyện với mấy người không mong muốn đấy.

Nhưng nó dễ gây ra một câu chuyện hài như sau. Những từ thế cơ à, rồi sao nữa, sau đó thì sao, đều là những từ thúc giục, bởi vì thúc giục, nó gợi lên ảo giác rằng người nghe có hứng thú và muốn được nghe tiếp, nhưng bởi vì thúc giục, nó đồng thời cũng mang một hàm ý, thế thì cuối cùng mọi việc kết thúc như thế nào? Như thế nào? Tức là nó phải có một ý nghĩa gì đó. Đúng không, cả câu chuyện mà bạn cất công kể từ nãy đến giờ ấy, là ý gì? Nó buồn à? Ở đoạn nào, hay nó vui? À hay giật gân kịch tính? Phải có một cái ý nghĩa nào đó chứ? Nếu không thì kể làm gì?

Đúng rồi. Nếu không thì kể làm gì. Cho nên những câu chuyện vô nghĩa của Seungwan sẽ trở thành một áp lực buộc-phải-có-ý-nghĩa-gì-đó nếu không thì nó sẽ nhảm nhí và phí phạm thời gian của người nghe quá đi mất. 

Ôi, thỉnh thoảng cô thấy thương cho những câu chuyện nhạt nhẽo không đầu không đuôi của bản thân. Như kiểu cô có những đứa con tinh thần và chúng là những đứa bị ruồng bỏ không được xã hội công nhận. Chỉ có mỗi Seungwan là yêu thích chúng thôi.

Cho nên cô để ý rằng, unnie thường thường đều im lặng.

Unnie không gật đầu, không trợn mắt, không ừ hử, không ừm à, không thúc giục, và không bao giờ mất kiên nhẫn.

Mắt unnie tròn xoe thật.

Seungwan nghĩ mỗi lần unnie im lặng lắng nghe cô nói.

Cô chậm rãi kể từng chuyện một theo một thứ tự lung tung và lúc nào cũng có nguy cơ lạc xa khỏi chủ đề ban đầu và lén lút quan sát unnie. 

Không bao giờ mất tập trung. Thật là chăm chú. Đến độ Seungwan bắt đầu có ảo tưởng rằng unnie rất thích rất thưởng thức việc được nghe cô nói vậy. Như kiểu người ta nghe hát nghe đọc thơ đọc văn thì unnie thích nghe cô nói. Nhưng mà kể cả những bài hát hay thơ thẩn văn chương cũng phải có một cái gì đó để được người nghe chọn nghe mà đúng không? Không lí gì unnie lại thích cái việc được nghe cô nói.

Nghe thật mơ mộng và xa ngoài tầm với.

Những năm dài đằng đẵng chạy theo ước ao cháy bỏng hoang đường đã làm cô ít nhiều tự biết cảnh giác mỗi khi bản thân chuẩn bị chìm vào mộng tưởng.

Nhưng mà unnie dịu dàng quá. Ánh mắt kia sao quá nhiều chăm chú chưa từng một lần mất tập trung hay chán nản mỗi khi nhìn cô nói. Seungwan run rẩy. Cô sợ những sự dịu dàng.

Thi thoảng unnie sẽ vặn vẹo người, rồi đổi tư thế, ngồi lâu mãi cũng mỏi lưng gần chết. Cô cũng hay khoa tay múa chân mỗi lần nói ấy mà, chủ yếu là minh họa cho câu chuyện và cảm xúc của cô lúc đó, phần khác là cho đỡ tê người. Unnie thì cứ xoay người mà không dám nhìn đi chỗ khác, ánh mắt liên tục duy trì việc kết nối với cô. Giống như không phải unnie đang nghe một cái đài radio lảm nhảm mất thời giờ mà như thể mấy đứa bé mê bộ phim hoạt hình đang được chiếu dù bị mẹ bắt làm việc cũng cố vừa làm vừa xem không rời mắt vậy. Hà, nghe buồn cười nhỉ, bởi vì một đứa trẻ sẽ dành rất nhiều sự say mê lúc xem. 

You are my cinema i can watch you forever.

Đứa nào chơi karaoke lúc mười hai giờ trưa vậy, có biết lịch sự là gì không? Cô quên xừ nó mình đang nghĩ cái gì trong đầu mất rồi. À, chết cha, unnie vẫn còn đang nhìn cô trong lúc xoa xoa bàn chân mình.

"Unnie tê chân ạ?"

Unnie bĩu môi nhìn cô, gật đầu hai cái rồi vẫn tiếp tục nhìn cô không rời mắt. Seungwan không muốn so sánh gì đâu, nhưng thường người khác sẽ bắt đầu nói về việc tê chân và đôi khi là lấy cớ để cắt đứt câu chuyện không hồi kết đấy. 

"Em cứ nói tiếp đi"

Unnie nhướng mày nhìn cô vì Seungwan cứ nhìn chằm chằm lại unnie mà không nói câu nào.

"Cái cây xanh giống màu vẽ của Seulgi?" Thấy Seungwan vẫn im lặng, unnie lại gợi ý tiếp chỗ đứt đoạn của câu chuyện, sợ rằng cô đã quên.

Unnie lại như vậy. Mỗi lần cô ngần ngừ quá mười giây, unnie sẽ bắt đầu nhắc lại những gì cô đã kể để giúp Seungwan gợi nhớ lại. Bởi vì việc suy nghĩ và huyên thiên linh tinh dễ làm cô ngày càng xa rời mạch truyện chính, và thường kết thúc với việc cô không biết mình định nói gì và đang nói đến đâu. Nhưng mà tại vì vậy nó mới là những chuyện nhảm nhí, đúng chứ, vì nó không có nghĩa gì cả và dù cô có lạc đề bao xa thì dòng chảy chuyện vẫn trôi tiếp được thôi, vì nó làm gì có một cái mục đích cụ thể nào. Nên unnie chỉ toàn nhắc chừng như thế để cô tiếp tục, kể cả lúc sau cô có bắt đầu lảm nhảm về một chuyện chẳng liên quan khác thì unnie cũng chẳng lấy làm gì phiền lòng cả. Unnie lại chỉ tiếp tục lắng nghe mà thôi.

Và rồi những ngày đau khổ. Có những ngày Seungwan im bặt. Cô cố gắng không nói với unnie lời nào, không phải là im lìm không nói gì đâu. Unnie sẽ tưởng rằng cô hờn dỗi gì unnie mất. Chỉ là cô cố tình không kể lể những chuyện mà mình đã gặp trong ngày hôm nay. Bao gồm cả những chuyện vui buồn có mục đích. Vì cô sợ mình sẽ sa đà lắm. Cô mà kể rằng hôm nay cô nhìn thấy Yoona unnie rồi hú hồn nhận ra đó là Seohyun unnie và dẫn tới một màn xấu hổ muốn đào đất lấp lại các thứ thì rồi kiểu gì cô cũng sẽ bắt đầu lảm nhảm những chuyện không đâu. Mà Seungwan không muốn như vậy. Cô sợ mình lệ thuộc vào thói quen này. Cô đã nói thói quen là một điều khủng khiếp. Nó dẫn Seungwan vào sự dịu dàng quan tâm và vĩnh viễn đắm chìm cô trong khung cảnh unnie luôn luôn lắng nghe cô nói mỗi ngày, mỗi một lúc, mỗi một câu chuyện. Cái gì sẽ xảy ra với Seungwan nếu một ngày kia unnie, ừ, cô không muốn nhắc tới cái từ đó, nên Seungwan sẽ nói rằng, nếu một ngày kia, unnie có một ai đó khác, và không thể dành thời gian để nghe cô nói nữa, unnie đâu có ở cùng cô đến hết cả đời được, đúng không. Thật là đắng ở trong miệng quá. Hoặc là lỡ một lúc nào đó, unnie đột nhiên bực bội nhìn cô và nói rằng unnie chán rồi, không muốn nghe cô nói những điều nhảm nhí nữa? Cô không biết, unnie không giống kiểu người thô lỗ và nhẫn tâm như vậy, nhưng mà à, hạnh phúc có bao giờ dài lâu? Chuyện trên đời, thường thường đều không như ý muốn.

Cho nên Seungwan đau khổ lắng nghe một giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng lúc nào cũng êm mượt như nhung lúc nào cũng đầy săn sóc quan tâm lúc nào cũng tràn đầy âu yếm, "Seungwan hôm nay có chuyện gì không?"

Và cô lại nói. Liên tu bất tận. Toàn những chuyện vớ vẩn không đầu không đuôi. Chẳng cái nào ăn nhập gì nhau. Thậm chí còn chẳng phải là một chuyện gì đó. Mà unnie lại cứ thế mà nghe, vừa chăm chú không rời vừa hưởng ứng trong im lặng. Cô đột nhiên thấy ghét unnie quá. Tất cả sự thiên vị ân cần này có nghĩa là gì đây? Nếu nó không là mãi mãi? Chẳng phải còn tàn ác hơn khi bắt cô nếm được mùi vị của sự ngọt ngào chỉ vài lần trong đời và bắt cô sống cả quãng đời đằng đẵng sau cùng tưởng niệm nó trong đau đớn?

Mà thiên vị, Seungwan tự hỏi, liệu unnie có lắng nghe những người khác, như vậy? Cô có thật sự được thiên vị, hay đó chỉ đơn thuần là sự ấm áp tốt bụng ban phát cho tất cả mọi người của unnie? 

Seungwan không dám nghĩ đến. Chỉ một ý nghĩ thoáng qua thôi mà cô đã thấy khó thở như thể vừa chạy nước rút liên tục trong ba mươi phút. Trái tim cô quặn lại và lồng ngực nhói lên một cách khổ sở.  

Đầu cô cố gắng gạt bỏ những giây phút mà cô đã thấy unnie nhẹ nhàng vuốt lên tóc Yeri và an ủi em ấy những lúc gặp khó khăn trong việc học hành, hoặc vẻ mặt vui vẻ để tâm lắng nghe mỗi khi Seulgi bắt đầu nói về những bức tranh của cậu ấy, hay là lúc unnie chỉ im lặng nắm lấy tay Sooyoung những lúc em ấy buồn rầu nhìn unnie mà không nói gì. Những cử chỉ dịu dàng quan tâm đó, liệu có khác gì đâu những lúc unnie lắng nghe cô? Seungwan đâu phải người duy nhất. Nếu như cô là một người thích nói, biết đâu unnie chỉ đơn giản là một người giỏi lắng nghe?

Lồng ngực càng lúc càng rát buốt làm Seungwan thở hổn hển khổ sở. Mắt cô vừa xót lại vừa khô và đau nhức tới nỗi Seungwan buộc phải để một giọt nước mắt rơi ra để xoa dịu nó. Cô cố gắng dừng bản thân mình lại để không trông giống như một con bé dở người tự dưng đi khóc lóc trước mặt unnie. Nhưng Seungwan không thể dừng lại. Ngay từ lúc đầu tiên, ngay từ những giây phút chết tiệt đầu tiên nhất, khi cô nhìn thấy unnie, khi cô sờ vào được sự dịu dàng ấm áp mà cô luôn luôn mơ tưởng, và khi cô nghe được giọng nói nhỏ nhẹ có đôi khi thỏ thẻ bên tai tạo một ảo giác như thể cô và unnie cùng chia sẻ với nhau những điều bí mật chỉ hai người biết. Cô đã sa chân vào vực sâu không đáy này rồi. Seungwan sẽ mãi mãi rơi. 

"Seungwan! Seungwan à! Em không sao chứ? Em đau ở đâu à? Hay là có chuyện gì buồn?"

Unnie hốt hoảng nắm chặt tay cô lại và hỏi liên tục. Hiếm khi mà unnie nói nhiều cùng một lúc như vậy. Seungwan nghĩ là cô điên rồi. Sự dịu dàng hóa ra cũng có thể khiến người ta loạn trí.

"Unnie à, em tìm được rồi." Cô bật cười đau đớn, cô phải bám vào một vách đá nào đó thôi, có thể nó sẽ làm Seungwan rách bươm ra như một tờ giấy nát, nhưng như thế còn tốt hơn là đến khi cô bị buộc phải đáp đất, bởi vì lúc đó Son Seungwan sẽ chỉ còn là một ngàn mảnh vỡ nát vụn. "Em đã tìm thấy rồi, người mà em đã luôn luôn tìm kiếm. Người-" Cô nức nở, hóa ra cái việc này khó khăn nhiều hơn cô tưởng, "Unnie có biết là Seungwan rất thích nói không. Em nói nhiều lắm. Và em nói suốt. Nói cả những chuyện trời ơi đất hỡi không ai quan tâm. Nhưng mà em cứ nói thôi. Vì em thích nói lắm. Em phải nói ra không thì em chết mất. Em không thể cứ giữ mãi chúng trong đầu. Em phải nói ra, unnie, Seungwan cần phải nói ra"

Rồi cô nhấn môi mình vào môi unnie. Tuyệt vọng. Vỡ nát. Cái hôn đầu tiên chỉ toàn là vị của nước và máu rỉ ra từ tâm hồn khốn khổ của Seungwan. Unnie lại im lặng rồi. Những lúc này cô đột nhiên ghét sự im lặng của unnie quá. Cô chẳng biết được unnie nghĩ gì cả. Ngay từ đầu cô vốn đã chẳng thể đoán được unnie đang nghĩ gì rồi. Cô ước gì unnie tát cô một cái. Hoặc là sợ hãi đứng lên và rời khỏi chỗ này ngay để cho cô có thể thỏa thích khóc lóc và khổ sở một mình cho dễ chịu. Cái gì cũng được, bất kì cái khỉ gió gì cũng tốt hơn bầu không khí thinh lặng chỉ toàn tiếng nức nở từ trong cổ họng Seungwan-

"Seungwan khờ quá. Nếu em không nói được thì chị sẽ nói nhé. Lần này Seungwan hãy để chị nói đi. Joohyun sẽ nói cho em nghe. Chị muốn được lắng nghe Seungwan nói. Không chỉ bây giờ, mà cả sau này, không chỉ một lúc nào, mà mọi khoảnh khắc Seungwan muốn nói, không chỉ những chuyện vui, những chuyện buồn, những chuyện kịch tính, mà cả những chuyện vô nghĩa không đầu không đuôi, cả những suy nghĩ vẩn vơ không có mục đích. Tất cả những gì Son Seungwan nói, chị đều muốn nghe, đều sẽ nghe hết. Chỉ cần Seungwan chịu nói với chị thôi."

Và unnie hôn cô, run rẩy và cẩn thận như cách unnie đã từng và luôn luôn lắng nghe Seungwan nói. Unnie à, hôm nay Seungwan có một chuyện quan trọng cần phải kể. Seungwan đã tìm thấy rồi, cái người mà em lúc nào cũng luôn luôn tìm kiếm ấy. Cái người mà em đã dành cả những ngày dài đớn đau tự hỏi liệu người ta có tồn tại hay không. Em đã tìm thấy rồi. Cuối cùng người đó cũng chịu nắm lại tay em rồi. Unnie phải hứa là sẽ lắng nghe Seungwan nói mãi mãi đấy nhé, cho đến khi chúng ta cùng im lặng mới thôi.

ThEnd

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip