The Everlasting: Phụ lục | Vòng Tay |
bʁa.slɛ
Hôm nay lại là một ngày như nhiều ngày ở Kiến Quang Đại Điện, tức là từ sớm Yoona đã có mặt ở đây để làm bảo mẫu rồi. Nàng vừa pha trà rót nước vừa chuẩn bị công việc lại vừa miên man nhớ về cái hồi xa xưa ấy, cái hồi mà Minh Thức Thần Sứ thề thề thốt thốt với nàng là nàng quan trọng lắm lắm, phải tới đại điện của người để đảm nhận chuyện này để chuyên trách chuyện kia, để xử lý chính sự để sắp xếp công vụ, nói chung là hứa làm vương làm tướng này nọ đồ đó, chứ đâu nghĩ Thần Sứ làm thiệt, thiệt sự để nàng quản lý nguyên cái Kiến Quang Đại Điện như thế này.
Trà nước này Yoona tự pha xong tự uống, chứ cũng đâu có thiên có thần nào ở cái điện này dám xuống lệnh cho nàng ngoài Thần Sứ nữa. Phẩm cấp của Yoona không phải là phẩm trật cao nhất, nhưng nàng là người Tiffany ưu ái nhất.
Ưu ái dữ lắm.
Nhắc tới Thần Sứ thì từ sáng tới giờ nàng đã không thấy người đâu, nghe tiểu thiên sứ khác báo thì Tiffany chỉ dặn lại cho Yoona hai chữ "Đi ngủ" rồi biến mất.
Người thường đi ngủ là đi ngủ, nhưng thần không ngủ. Các thiên sứ chưa biết có thể nghĩ là bởi vì Minh Thức Thần Sứ mệt mỏi, Minh Thức Thần Sứ buồn chán, Minh Thức Thần Sứ nhàn rỗi không có việc gì làm, nên đi nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như là đi ngủ giống người phàm.
Nhưng Đại Trí Tuệ sẽ biết. Đi ngủ là do có lệnh triệu gọi.
Một trong những câu chuyện vỡ lòng mà thiên thần nào cũng biết đó là chuyện Đỉnh Trời ban đầu vốn có trụ neo lại, không rõ lí do vì sao một ngày nọ Đấng Sáng Thế lại thò chân đã vỡ cây cột, mất đi trụ neo nên Đỉnh Trời cũng trôi đi đâu không ai biết, cũng không biết làm sao để lên lại Đỉnh Trời. Như một lẽ hiển nhiên của những sinh vật có cánh, chúng thiên thần đều nghĩ rằng các Thần Sứ chắc chắn sẽ dùng phương pháp bay lên. Điều này rõ ràng không ai thèm thắc mắc, thiên chúng chỉ bàn tán xem phải bay đi đâu mà thôi, suy đoán được ủng hộ mạnh mẽ nhất là manh mối có lẽ sẽ nằm đâu đó ở Tầng Thứ Nhất.
Nhưng mà, tới đây thì Yoona thừa nhận, nàng không thực sự tự nhận biết được cái đoạn này, mà là có người nói cho nàng biết.
Người yêu.
Hí hí.
A hèm nói chung theo lời người kể chuyện thì mặc dù bởi vì rằng áp lực từ Tầng Trời Đầu Tiên quá dữ dội, nên ngoại trừ các Thần Sứ cấp cao ra, chưa có thiên thần nào can đảm, hoặc dại dột, bay thử lên Tầng Đầu để xem thử. Nhưng bí mật thực ra là, có bay lên cũng vậy, ở Tầng Trời Đầu Tiên không có gì cả.
"Không có gì cả?"
"Ừ."
"Em cứ tưởng là nó phải có gì gì đó kinh khủng thử thách hay sao đó chứ, rồi sẽ có một cái cổng to đùng có con này con kia cũng to đùng nốt canh giữ và phải làm sao sao đó mới vào được cổng."
Scarlett bật cười, ngắm nhìn gương mặt Yoona khi nàng trợn mắt lên và diễn tả về những con này con kia to đùng thật đáng yêu quá đỗi, "Thử thách thì đúng là có, nhưng về mặt vật chất mà nói thì nó gần như không có gì cả."
Nói gần như là bởi vì tồn tại ở Tầng Đầu, ngoại trừ tàn dư còn sót lại của Trụ Neo Đỉnh Trời đã bị Sáng Thế đã vỡ và một số thứ linh tinh khác bị Người Trên Vườn vứt xuống thông qua Cổng Ra, ở đây còn hiện hữu Vĩnh Hằng Thời Thần. Thời gian ở Tầng Đầu Tiên không trôi, vĩnh hằng dừng lại, nén đặc, nghẹt thở.
Cho nên lí giải vì sao thần kiếm Ogien rèn từ tinh thể đá đen của Trụ Neo có thể khiến vết thương lâu khép miệng, nếu như vĩnh viễn không rút kiếm, thì miệng vết thương cũng sẽ giữ mãi không lành.
"A a, vậy thì cái ngọn lửa xung quanh kiếm cháy mãi không phải do ngọn lửa, mà do trường thời gian xung quanh Ogien giữ cho nó không tắt à." Yoona reo lên. Cũng đúng, ngọn lửa nguyên thủy duy nhất có thể tự thân cháy mãi, chắc cũng chỉ có ngọn lửa ở trước mắt nàng mà thôi.
"Thông minh quá đi mất. Đáng yêu quá đi mất." Scarlett cúi đầu, miết một ngón tay lên bầu má mịn màng của Yoona, cô nghĩ hôn nàng ở chỗ này chắc là sẽ đáng yêu nhất.
"Không cho." Nhưng Yoona lại nghiêng người, "Người phàm muốn cầu thần thì phải dâng lễ vật, Thần Sứ cũng nên như vậy. Không có ngoại lệ."
"Nghe nói là Đại Trí Tuệ thích những trật tự được thống kê rõ ràng." Ánh mắt Scarlett lấp lánh những tia sáng khi nhìn nàng, "Vậy thì, người đứng đầu kỉ lục chống trụ không ngủ ở Tầng Đầu là Taeyeon đó."
Lên tầng thì sẽ đi ngủ. Ngoại trừ áp lực rất khủng khiếp và thời gian vĩnh hằng thì thật ra ở Tầng Trời Đầu Tiên không có gì nguy hiểm cả. Không có quái vật thần minh yêu ma gì cả. Chỉ có thời gian không trôi.
Thời gian đằng đẵng không trôi, người vật chìm vào mụ mị.
Mỗi người, nếu đủ khả năng bước lên Tầng, thì lại nhìn thấy một khung cảnh khác nhau, nó có thể là nơi hạnh phúc nhất trong tiềm thức, nơi đau khổ nhất, ám ảnh nhất, vui vẻ thoải mái nhiều kỉ niệm nhất, quen thuộc nhất, hoặc thậm chí là một nơi người đó chưa từng đặt chân tới, nhưng nếu nghĩ về nơi đó đủ nhiều, mơ tưởng đủ nhiều, thì Tầng cũng sẽ hiện ra khung cảnh đó. Nói tóm lại thì là nơi mà người đó có cảm giác sâu đậm nhất, bất kể là cảm giác tốt hay xấu hay thậm chí chỉ có trong tưởng tượng.
Rồi từ từ buồn ngủ.
Tới đây thì xảy ra hai trường hợp. Hoặc là tỉnh dậy trong Vườn, đồng nghĩa với việc đã hoàn thành tiến vào. Hoặc là tỉnh lại ở ngay tại hiện trường lúc ban đầu, lúc này thì tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi, bởi vì Người Trong Vườn đã ra lệnh từ chối, còn nếu vẫn cứng đầu. Không ai biết cả, mà cũng chưa ai dám cứng đầu chống lại ý trời.
Nhưng mà trước khi ngủ thì sao? Trước khi cả bị ý trời từ chối?
Taeyeon cũng nghĩ như vậy, nên cô cố gắng không ngủ. Phải giữ vững ý thức tỉnh táo trước sức ép nặng nề của Vĩnh Hằng Thời Thần thật là cực khổ, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình lung lay đến như vậy, cô phải liên tục nhắc nhở mình mà vẫn phải lo sợ một giây sau sẽ hoàn toàn mất quyền tự chủ và đổ gục xuống. Taeyeon thậm chí còn cưỡng ép tự làm đau mình để duy trì tỉnh táo.
Nhưng nếu thức đủ lâu sẽ được nhìn thấy. Minh Thức Thần Sứ đã nói bâng quơ một câu như vậy. Taeyeon đã bắt đầu được nhìn thấy.
Lẫn trong sự lạ lùng không thật của ảo cảnh dựng lên từ tiềm thức của cô, Diêm U Thần Sứ bắt đầu nhìn thấy một cái cột trụ đen đặc to đùng đã hoang tàn đổ nát, xung quanh cô dần dần hiện ra một số thứ kì cục không phù hợp với khung cảnh. Có nhiều món đồ linh tinh, cây cối thực vật cũng có đủ. Sinh vật sống khác thì hình như không có, Taeyeon đoán hoặc là chúng nó chịu không nổi áp lực, hoặc là tự do di chuyển đã dẫn chúng nó rời khỏi Tầng. Rồi cô nhìn thấy một bụi dây leo gai. Cái bụi này có lẽ là thứ kém cỏi hơn rất nhiều từ một phần Bụi Gai đã bị Đứa Trẻ vứt xuống, nhưng mà như thế cũng đủ với cô rồi.
"À ra Diêm U Thần Sứ thức lâu để đi ăn trộm. Quả là,.... trước giờ hay thấy con người có câu thức đêm là trộm giờ mới biết hóa ra Thần Sứ nói chung cũng vậy."
"Gan quá trời, cái câu này mà để Taeyeon nghe thấy, thì em sẽ có vinh dự được đặc cách nghe hát liên tục bảy ngày bảy đêm."
"Phải không? Em tưởng em có người chống lưng mà? Không phải sợ gì cả? Có người hứa như vậy với em mà?"
"Vậy lấy một nụ hôn làm phí chống lưng, Thiên Sứ có đồng ý không? Cầu thần thì phải có lễ vật, có người đã nói như vậy mà?"
Hí hí hí.
Yoona cắt được một khay bột thì phải cười hết ba bốn lần. Tiểu thiên sứ khác đi ngang dọn dẹp phụ việc sẽ nghĩ việc làm bánh tiên tri chắc là vui lắm.
Bánh tiên tri thoạt nhìn thì giống như bánh may mắn của người trần, cũng đều là bánh quy giòn, hình bán nguyệt bẻ gập ở giữa. Hoặc là nói bánh may mắn của người trần là làm theo bánh tiên tri của thần, cái nào cũng được, vốn người phàm trần cũng sẽ không có cơ hội thấy được bánh tiên tri.
"Làm bánh vui lắm hả?"
Tự dưng Minh Thức Thần Sứ ở đâu thình lình cất tiếng, nàng suýt nữa đã phang cái khay bánh vào mặt Thần Sứ rồi.
"Không thì sau này ta sẽ cho Yoona nghỉ phép mấy ngày, xuống trần gian mở tiệm làm bánh?"
"Yoona nghỉ phép Thần Sứ có đi làm thay không? Hay là sau mấy ngày này là công việc cũng chất đống lên mấy chồng luôn?"
"Trời ơi trả treo trả treo với Thần Sứ."
"Không dám nghĩ đến."
"Không dám nghĩ nhưng mà dám làm. Quả nhiên là có chống lưng có khác."
Tới đây thì Thần Sứ thủng thẳng ăn một cái bánh nhưng người bị sặc bột bánh là Yoona.
Nàng húng hắng ho mấy cái rồi vô thức kéo cổ tay áo. Bình thường thì nàng vẫn luôn mặc áo có ống tay dài, tay áo che hết cổ tay, ít khi để lộ. Nếu có đeo trang sức trên tay, nàng giả dụ, nếu nàng có đeo một cái vòng xích màu đỏ thẫm, thì cũng sẽ bị giấu trong ống tay áo. Nhưng vòng thì thiên thần nào chẳng đeo. Các thiên thần đăng ký công việc ở tầng trời vượt quá phẩm trật bản thân đều được cấp vòng đặc trưng để được bảo hộ và cho phép bước vào tầng. Tuy vậy Yoona vẫn thường cẩn thận giấu đi cái vòng xích đỏ.
Nhưng hôm nay Thần Sứ về sớm hơn Yoona dự định, nàng chưa làm bánh xong, hai tay vẫn còn dính dầu bột, cổ tay áo kéo cao tới khuỷu. Thật ra thì cũng có phải chuyện gì lớn lao, chủ yếu là vì Yoona xấu hổ mà thôi.
Tiffany thì không để ý gì lắm đến nỗi băn khoăn của nàng. Cô bận rộn kéo một mẩu giấy ra từ trong miệng, tất nhiên là giấy tiên tri của bánh. Nhưng vấn đề là cái sự bận rộn này đã bắt đầu từ tận hồi nãy khi cô nhón lấy một cái bánh nóng hổi mà Yoona vừa lấy ra khỏi lò (ừ đó, thiên đàng đã truyền miệng rằng chỉ có lò rèn ở tầng hai mới được có lửa cháy mà rành rành ở đây cả một cái lò nướng bánh phần phật lửa nóng, mà nàng lại còn ra vẻ ái ngại vì một cái vòng tay bé xíu).
"Thần Sứ phải lấy giấy ra trước khi ăn bánh chứ." Yoona thở dài, cô định giúp Thần Sứ một tay nhưng cũng không biết nên giúp làm sao. Tiffany liên tục kéo mẩu giấy ra khỏi miệng mà từ nãy đến giờ nó vẫn chưa hết, cô đã bắt đầu trông rất giống một người diễn xiếc ảo thuật chuyên mua vui trong mấy thành bang dưới trần gian rồi mà vẫn không thấy điểm cuối của mẩu giấy đâu.
Bây giờ thì nó phải dài bằng cả một cuộn to rồi chứ chẳng phải một mẩu giấy nữa.
Cái này không đúng lắm. Tiffany thôi không kéo mẩu giấy nữa. Cô ngó nghiêng đống giấy cuộn rối bời trên bàn để mò cho ra điểm bắt đầu của mẩu giấy. Và đọc.
Yoona vẫn chuyên tâm cán bột và gấp bánh, nhưng đã kịp để ý thấy tròng mắt sáng lên và đổi màu của Tiffany. Thần Sứ đang tiên thị, mà còn phải là tiên thị tương lai của thiên thần. Tương lai của con người quá phàm trần để phải mở mắt thần, nghe nói tương lai của chúng thiên thần có bàn tay che mất, nên không mở mắt thần thì không nhìn thấy được.
Lúc Tiffany đọc xong thì mẩu giấy cuối cùng cũng được kéo ra. Yoona không hỏi. Nếu cần, Thần Sứ sẽ tự thân chủ động nói với nàng, nếu không nói, là không nên hỏi.
Ý trời chớ đoán, việc trời chớ hỏi.
Đống giấy trên bàn chỉ toàn là giấy trắng. Tiffany nhìn nàng, rồi lại nhìn đĩa bánh trong lúc nhón lấy một cái khác. Thần Sứ vẫn không thèm bẻ bánh để lấy giấy ra trước khi ăn, dù sao Yoona cũng chẳng nhét giấy vào bất kì một cái bánh nào cả. Bánh tiên tri do Đại Trí Tuệ làm, tự thân nó sẽ xuất hiện tiên thị cho người cần thấy bằng cách này hay cách khác.
"Yoona có cái vòng tay đẹp nhỉ?" Nàng không hỏi, nhưng Thần Sứ lại hỏi.
Yoona chỉ cười cười, không định nói dối, dù sao cũng không thể dối gạt Minh Thức Thần Sứ.
"Vậy thì đố Đại Trí Tuệ nhé, vòng tay này được làm bằng gì?"
Vàng, bạc, đồng, sắt, tinh thể, dây tơ mệnh, chỉ đỏ tương tư,... nàng nhíu mày và đoán đại vài cái tên. Không phải Yoona có ý đoán bừa và trả lời câu hỏi một cách không nghiêm túc, mà nàng thực sự không thể đoán biết được cái vòng tay này. Nó giống mỗi thứ nàng biết một chút, nhưng lại cũng không hoàn toàn giống với bất kì một cái nào mà nàng biết.
"Sai hết rồi. Là gỗ táo."
Cây táo không có gì đặc biệt. Chín tầng trời có cây táo, dưới trần gian có cây táo. Nhưng cây táo ở trong ý nghĩa mà Tiffany trịnh trọng đề cập, hẳn phải là cái cây nguyên mẫu vẫn hãy còn sum suê và xanh mướt đang ngự trị trong Vườn, mọc ở gần Ngai Mây.
"Chắc là Scarlett," Tiffany gọi thành tiếng sự ngại ngùng của Yoona một cách thẳng thừng bằng một cái tên, "...đã quá xấu hổ để dám kể với Yoona hả. Hồi đó nó chỉ là một cục lửa nóng nảy thích đốt hết chỗ này tới chỗ kia trong Vườn thôi. Cuối cùng đốt tới tận cây táo nên bị đá xuống đây đó, còn phải mang thêm gánh nặng chấp chưởng thiên đàng nữa. Đây nè."
Tiffany vuốt một bên mắt phải của Yoona, dưới ánh sáng của sự khai mở, nàng nhìn thấy rõ ràng từng vòng mắt xích rất nhuyễn này hóa ra lại là các dòng chú ngữ bằng cổ ngữ, được khắc liên tiếp nối liền thành một vòng liền nhau, không thể nhìn thấy điểm đầu, điểm cuối.
"Tính ra thì cái vòng này là thứ đầu tiên Scarlett rèn ra đấy, còn được thiêu bằng ngọn lửa nguyên thủy lúc chưa hóa hình nữa. Chắc Yoona cũng biết cái vòng này đi được hết chín tầng rồi hả. Bí mật nhỏ là, nó đúng nghĩa đi được hết chín cửa của chín tầng luôn đó."
Yoona trợn mắt.
Càng lên cao thì áp lực càng lớn, cho nên thiên thần phẩm thấp cần lên tầng cao thì mới cần vòng bảo hộ, theo nguyên lý này thì thật ra vốn nên chỉ có tám cửa mà thôi, cái cửa đầu tiên chính là cửa vào Thiên Đàng đã có Tổng Quản Thần Sứ Jessica chưởng quản đứng gõ đầu kiểm tra từng thiên chúng một trước khi bước vào rồi, cửa ở Tầng Chín không có áp lực, dĩ nhiên không cần vòng. Nhưng ở Tầng Chín đâu chỉ có một cái cửa.
"Hỗn Mang Chép Tay ghi nhận, tạo vật trên Vườn là nguyên mẫu, vẹn toàn, hoàn thiện nhất. Về sau có một số nguyên mẫu hoặc là có ý thoát ly, hoặc là Sáng Thế vứt bỏ, rời ra khỏi Vườn, chỉ còn cái bóng. Sở dĩ nói chỉ còn cái bóng là lấy từ hình ảnh một người đứng dưới ánh nắng, trên mặt đất chỉ có thể hắt ra một bản sao chép mờ nhạt của người kia, không có đường nét, không có màu sắc, không bằng một phần mười, cực kỳ kém cỏi. Nguyên mẫu rời đi khỏi Vườn, chỉ còn như cái bóng, không bao giờ có thể so sánh được như bản thể toàn vẹn lúc còn ở trong Vườn, mà sở dĩ có chuyện này, là bởi vì mọi nguyên mẫu bước ra khỏi vườn, đều phải đi ra từ Quang Hạ, ý nghĩa là ánh sáng chiếu xuống, chỉ hắt ra được bóng." Yoona nói đều đều, không sai không vấp một chữ nào, đọc thuộc lại một trích dẫn trong sách Hỗn Mang Chép Tay.
Mà cái cửa này, đổi tên mấy lần, cuối cùng đã thành cái tên có ý nghĩa khác hẳn, Cổng Khởi Hành.
"Cái gì cũng biết, quả là Đại Trí Tuệ. Thông minh quá đi mất." Yoona hơi khịt mũi, may mà Minh Thức Thần Sứ không nói tiếp thêm mấy câu đáng yêu quá đi mất, muốn hôn quá đi mất, không chắc là nàng ngất xỉu.
"Vậy ý Thần Sứ là, mang vòng này trên tay, có thể đi qua Cổng Khởi Hành mà không sợ bị tẩy rửa?"
"Không hề. Yoona đừng có dại dột mà đi thử đấy nhé. Quang Hạ là tạo vật của Bề Trên, vòng đỏ của Scarlett làm sao quyền năng hơn nó được. Nó đi được chứ người đeo nó thì không đâu. Nhưng mà nếu chỉ một sợi sáng thì, cũng tạm dùng được."
Sợi sáng?
Khi Yoona chỉ mới vừa lặp hai từ ấy trong ý nghĩ mà chưa kịp nghiền ngẫm gì thêm, Tiffany đã với tay lên đầu nàng và rút từ trong quầng sáng ra một sợi vừa mảnh vừa chói ngời lên. Rồi cũng chẳng để nàng kịp hỏi gì thêm, Thần Sứ chộp lấy chỗ xương cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của Yoona và quấn mấy vòng liên tục. Sợi sáng kia đan lẫn vào cái vòng tay đỏ thẫm, biến mất.
"Rồi đó. Đại khái lỡ mà xui rủi té qua cái cổng thì riêng cái sợi sáng này sẽ không bị tẩy rửa."
"Thần Sứ nói gì ghê quá, sao tự dưng Yoona lại đi qua cổng làm gì."
"Thì mới bảo là lỡ mà xui rủi vấp té bước qua."
"Yoona không đến gần cổng thì sao mà vấp té được."
"Bay còn té được như thường nữa là. Cái cổng đó còn biết bịa chuyện nữa đấy. Bước qua một phát là làm lại cuộc đời với nguyên một cái tiểu sử như mới luôn." Tiffany hù nàng, "Biết mấy cái sự tích cây này con kia ở trần gian từ đâu mà ra không, nó bịa ra đấy. Để hợp lý hóa sự xuất hiện của mấy thứ kì lạ từ trên vứt xuống đó mà."
"À, chức năng tiện dụng nhỉ."
"Bởi vậy mới nói, biết đâu Yoona mà vấp té qua là nó bịa được luôn cả một câu chuyện mẹ bỏ đi, cha đi tìm, Yoona một mình cực khổ bán bánh kiếm sống qua ngày luôn đó."
"Sao Thần Sứ không ví dụ chuyện gì có hậu hơn cho Yoona chút xíu vậy."
"Ờ thì, tuy cực khổ nhưng nàng rất vui?"
"Chưa thấy có hậu chỗ nào."
"Nàng có gia sản kếch xù-"
"Gia sản kếch xù sao phải cực khổ bán bánh kiếm sống qua ngày?" Đại Trí Tuệ cắt ngang lời Minh Thức Thần Sứ.
"Thì...thì...làm bánh cực thôi chứ cuộc sống thì sung sướng." Thấy Yoona chuẩn bị dợm cắt ngang để bắt bẻ lần nữa, Tiffany xua xua tay, "Xong sau đó Scarlett xuống trần tìm nàng rồi hai đứa sống hạnh phúc mãi mãi về sau có hậu chưa?"
"Ít ra cũng phải vậy chứ." Yoona cười phá lên, mặc cho cái sự vô lý trong lối bịa chuyện của Tiffany, mà đã hoàn toàn quên đi sự nghi ngờ lúc đầu của mình đối với những dụng ý của Minh Thức Thần Sứ.
Hết phần phụ lục | Vòng Tay |
hỡi các thiên thừn nếu có ghé qua hãy để lại côm mừn cho xôm tụ khu vườn nhó, ở đây cô đơn lắm (ಥ‿ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip