#1




Hôm nay, DongHyuk phải tới trường mà mẹ cậu đang giảng dạy để đưa giáo án mà mẹ để quên ở nhà. Cậu học trường HwangKwang, cậu học buổi sáng nhưng mẹ cậu lại dạy trường YongHwae học buổi chiều, nên đây là lần đầu tiên cậu đến đây. Đến trước cổng trường cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

- Mẹ, con DongHyuk đây!

- Ồ DongHyukie tới rồi sao?

- Vâng~~ Con đang đứng trước cổng trường. Mẹ, con không biết phải đi lối nào hết.

- Ô! Nhưng mà mẹ đang bận. A! DongHyuk con có thể kiếm và hỏi bác bảo vệ hay giám thị của trường được không?

- Vâng. Để con thử. Hẹn gặp lại mẹ nha.

Cúp máy, cậu nhìn quanh tứ phía mà chẳng thấy bóng dáng ai cả.
- Bác giám thị, bác bảo vệ ơi ~~ cháu rất cần các bác ngay lúc này ~~~

Cậu cứ mặc sức gọi, giọng lúc lên lúc xuống, gương mặt biểu cảm thay đổi liên tục, ai nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ mình đang xem tấu hài. Quá tuyệt vọng, cậu đành liều mạng đi bước đầu tiên.

- Hướng nào ta, trái hay phải? Trời ơi ~~ Trái hay phải vậy trời?

- .....

- Trời chảnh! Trời không trả lời mình.

- Quyết định rồi! Phải thẳng tiến. Kim DongHyuk cố lên.

Cậu lấy hết sức bình sinh để bước tiếp những bước tiếp theo. Cậu đang đi thì thấy có người đang ngồi học bài, dáng của người này nhìn đằng sau rất thư sinh, cậu nghĩ chắc chắn là người tốt liền vô tư, hồn nhiên chạy lại hỏi đường. Nhưng gần đến người bạn kia thì ...

- TẠI SAO LẠI BẮT TÔI HỌC CHIẾN TRANH THỜI XƯA! CHIẾN TRANH ĐÃ QUA RỒI MÀ CỨ MUỐN KHƠI GỢI LẠI NIỀM ĐAU LÀ SAO! TÔI ĐANG Ở TRONG THỜI HÒA BÌNH CƠ MÀ!!!!

Cậu bị làm cho giật hết cả mình.

"- Lạy hồn chim én, có lẽ mình nên xem xét lại việc hỏi chuyện người này. Lúc đầu nên chọn hướng trái thì sẽ đúng đắn hơn. Đúng vậy, hướng trái thẳng tiến nào."

Cậu vừa bước đi bước đầu tiên bỗng ...

- Này! Cậu là ai thế? Sao không mặc đồng phục? Cậu không phải học sinh trường này?

- Đúng... Đúng vậy. Tôi không phải học sinh trường này.

- Quay mặt lại nói chuyện coi!

- Đây đây ~~

Chậc ~~ Xong ~~ Hai con người, hai trái tim nhưng bây giờ lại cùng lỡ một nhịp.

- Cậu.. cậu tên là gì?

- Tôi... tôi á? À tôi học trường HwangKwang.

- Tôi hỏi TÊN!

- À... Tôi tên DongHyuk.

- Vậy sao! Tôi tên JunHoe. Cậu dễ thương thật đấy nhưng mà cũng ngốc nữa.

- Ừ .. HẢ!

- Tôi nói cậu dễ thương. Mà cậu tới làm gì?

- Tôi tìm lớp 12A1. Tôi tới để đưa đồ cho cô chủ nhiệm lớp đó.

- Đi theo tôi, DongHyuk!

- Ơ ~~

- Tôi học lớp 12A1. Vậy nên cứ im lặng mà đi theo tôi!

Vậy là cậu cứ để người bạn mới quen dẫn đi như thế. À mà khoang, nói chính xác hơn là bị nắm tay dẫn đi.

- Đây, tới nơi rồi.

- A cảm ơn nhé JunHoe~~.

.

.

.

- A DongHyukie con đây rồi!

- Mẹ ~~ Mẹ giáo án của mẹ đây.

- Cảm ơn con nhé, DongHyukie.

Và đoạn hội thoại trên đã lọt vào tai của người bạn Goo JunHoe kia.

" Là con của cô chủ nhiệm sao. Hay rồi. Hẹn gặp lại, DongHyuk"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- A~~ Mẹ về rồi!

- Ôi, hôm nay DongHyukie của mẹ làm nhiều món ngon nhể. Có chuyện gì vui sao con?

- À a à .. không có gì đâu ạ.

- Thật không? Hôm nay cuối tiết JunHoe...

- JunHoe làm sao cơ ạ!

- Làm sao mà phản ứng mạnh mẽ thế con trai.

- ......

- Cuối tiết JunHoe đã gặp riêng mẹ và nói với mẹ như thế này: "Cô giáo, sau này cháu sẽ làm công chức nhà nước, sẽ được nhận tiền lương hàng tháng. Xin cô hãy yên tâm giao DongHyuk cho cháu!" Ôi ~~ đã có người muốn cướp DongHyukie từ tay mẹ rồi.

- Gì...gì chứ! Mẹ này.

Bây giờ mặt cậu đỏ chẳng thua gì trái ớt hiểm. JunHoe thật là ~~ Cái tên này làm cậu ghét quá cơ~~

- Mặt con đỏ lên hết rồi kìa.

- Không có ~~~

- Không cần giấu giếm mẹ làm gì con trai à. Mẹ biết mà.

- Mẹ này, con.. con lên phòng đây.

- Ây gù! À mà, JunHoe nó nói mai sẽ đến đón con đi học đấy. Mẹ cho địa chỉ nhà ta rồi. Nhớ dậy sớm rồi sửa soạn cho đẹp nha!

- MẸ ~~~~~~!

- Hahaha ~~ JunHoe nó cũng được đấy chứ. Nó làm con rể mình cũng không phải là chuyện xấu. Ôi ~~ phải gả DongHyukie đáng yêu của mình đi rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay cậu dậy sớm hơn thường ngày. Mới 6h sáng mà cậu đã tung chăn bay vào phòng mở nước tắm, rồi còn đứng trước gương hẳn 1 tiếng đồng hồ để chải chuốt.

- Kiểu này không được, hay chẻ mái qua bên này ta. Trời ơi, để tóc kiểu nào mới đẹp hả trời!

- .....

- Lại không trả lời. Trời thật sự quá chảnh. Ghét trời!

Nhìn lại mình trong gương một lần cuối, cậu thấy mình như đang sửa soạn để đi hẹn hò hơn là đi học. Cậu nhớ người bạn mới quen kia, nhớ JunHoe.

- Ô! DongHyukie của mẹ sáng nay thật đẹp nha! Đúng là sức mạnh của tình yêu mà.

- Mẹ! Mẹ lại chọc con nữa rồi~~

- Thôi thôi ~~ ăn sáng nào con trai.

- Vâng~~

.

.

.

.

.

- Mẹ, con đi học đây.

Cậu vừa mở cửa ra thì... người muốn gặp cuối cùng cũng đã gặp.

- DongHyuk, tớ chờ cậu lâu lắm rồi.

.

.

.

- Chào .. chào cậu, JunHoe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip