Na Jaemin ngồi trên sofa ngoài phòng khách của kí túc xá, đằng trước là tivi đang bật một chương trình gì đó, cậu nghe không rõ. Cái mà cậu quan tâm bây giờ là mùi hương sô-cô-la nồng đậm phiêu phiêu từ phòng bếp kia. Hai anh lớn Johnny và Ten của cậu ban nãy tự dưng nổi hứng muốn làm một mẻ kẹo sô-cô-la thật to, thế là cả bọn lập tức nhảy xuống siêu thị gần đó mua một đống đồ làm bánh lỉnh kỉnh về. Giờ thì hai ảnh đang vừa khuấy kẹo trong nồi vừa quay luôn clip để tí up lên khoe với fan, còn cậu thì phải ngồi đây nuốt nước bọt cái ực vì thèm. Có trời mới biết Jaemin đã muốn chui vào đó và gặm hết chỗ kẹo ngọt ngào ấy đến mức nào.
"Cậu thích thì vào xin đi." Lee Jeno ngồi bên cạnh cậu nhàn nhạt mở miệng.
"Không.. không được đâu!". Na Jaemin lắc đầu. "Anh Johnny đang cáu vì anh Ten ở bẩn kìa, tớ mà vào bây giờ thì ảnh sẽ mắng cho coi."
"Vậy hả?" Jeno liếc cậu.
"Ừ"
Thực ra là tại tại tớ sợ ảnh! Jaemin xoa mũi, cúi đầu che đôi mắt sau lớp tóc mái đã dày lên vì lâu chưa được cắt. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy ngại mỗi khi đối mặt với anh Johnny. Có lẽ vì cách đây không lâu cặp đôi JohnSol chính thức hẹn hò làm cậu cảm giác như mình bị "cướp" đi người anh trai yêu quý lớn hơn cậu sáu tuổi; hoặc có lẽ vì thân hình cao lớn cộng thêm khí chất trầm ổn của ảnh luôn khiến cậu trở nên nhỏ bé mỗi khi hai người đứng cạnh nhau. Dù thế nào đi nữa Jaemin cũng rất ít khi dám tới gần người anh lớn thứ ba trong nhà.
Mặc dù anh Johnny lúc nào cũng mỉm cười và rất yêu quý tụi nhỏ các cậu...
Giọng Jeno lần nữa lại vang lên bên tai:
"Anh Johnny làm kẹo để tặng anh Hansol mà. Lát nữa cậu ra xin anh ấy là được."
Ờ ha~
"Jeno nhà ta hôm nay thật thông minh!" Jaemin cười toe ôm chầm lấy cậu bạn, chẳng biết ai kia đang dần dần đỏ mặt.
Anh Hansol quả thực cực kì cưng chiều Jaemin, cậu chỉ mới xin một cái mà ảnh cho cậu cả nửa đĩa kẹo của mình luôn. Jaemin mở cửa phòng Jeno, hí hửng khoe với cậu bạn ba cái kẹo sô-cô-la thơm phức.
"Này Jeno, nhìn ngon không này! Ăn với tớ đi!" Jaemin cười toe ngồi lên mép giường cậu. Jeno chỉ nhìn thoáng qua ba cái kẹo rồi bảo, mắt không rời màn hình điện thoại:
"Tớ không thích đồ ngọt, cậu cứ ăn đi."
Mình đã mời rồi mà không thèm ăn hả? Đã thế kệ cậu ấy! Jaemin chun mũi nhìn cậu bạn, phụng phịu cắn một miếng to. Còn chưa kịp nhai đã thấy khuôn mặt Jeno đột ngột phóng to trước mặt mình, đôi mắt cậu ấy khép hờ, bờ mi dày rung rung, và thứ gì đó mềm mại lướt qua cánh môi cậu.
.
.
.
"Này!" Jaemin quát khẽ, mặt đỏ bừng.
Jeno mỉm cười nghiêng đầu nhìn cậu, trông đểu không thể tả. Vậy mà chẳng hiểu sao tim cậu cứ dội ầm ầm trong lòng ngực, đại não thì trống không chẳng suy nghĩ được gì nữa.
"Cậu bảo không thích đồ ngọt mà." Cậu nhìn lảng sang chỗ khác, miệng lí nhí, rồi ngay lập tức muốn tự đập cho mình một cái. Cái câu vừa rồi nghe có giống đang làm nũng không hả???
Mất mặt quá huhu TT^TT
Ngón tay lành lạnh của người đối diện chợt chạm lên gò má cậu, vuốt nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng của Jaemin bị đẩy lên đối diện với ánh mặt dịu dàng của ai đó. Giọng Jeno nghe thật mềm, hệt như nụ hôn ban nãy:
"Nhưng tớ thích môi cậu mà."
A!!! Lee Jeno cậu đúng là đồ cơ hội!!!
.
11:36, 17.10.2016
K.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip