24.


24.

Mùa đông năm ấy chia tay ở sân bay, Jonghyun chỉ đơn giản nói "Chờ anh, được không?", và Jinki cũng chỉ đơn giản trả lời bằng một nụ cười.

10 năm sau ngày rời xa nơi mình đã bỏ rơi trong thời gian dài, Jonghyun – khi ấy đã là một người đàn ông thành đạt, có một gia đình hạnh phúc – trở về cùng vợ và đứa con trai 3 tuổi kháu khỉnh của mình. Hắn nghĩ khi mọi thứ đây đã thay đổi, lòng người ắt hẳn cũng sẽ đổi thay thôi.

Nhưng hắn đã lầm. Hắn cảm thấy tim mình bị bóp nghẹn khi gặp lại người xưa, chân run lẩy bẩy nhận ra chiếc nhẫn người trước đôi ta hẹn thề. Vậy là, chỉ có mình hắn lòng dạ trước sau xoay chuyển.

– Đừng chờ anh nữa, Jinki.

Cậu mỉm cười quay đi:

– Anh có thể khiến em ngừng yêu thương, nhưng đừng buộc em thôi chờ đợi anh. Lẽ tồn tại duy nhất của em, anh lẽ nào cũng đan tâm cướp lấy.

Nước mắt khi ấy không rơi được, vì từ mùa đông năm ấy, lòng đã đóng băng mất rồi...

. : : .

– Alo, Jonghyun đấy à? Cậu đến dự đám tang Jinki được không? Bệnh tim của cậu ấy tái phát đêm qua...

Em có thể chờ đợi như vậy, chỉ đơn giản là muốn gặp được Jonghyun mà em yêu thương suốt cuộc đời.

03.12.2013

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip