25.


25.

Khi bàn tay Jinki bất chợt bị một bàn tay khác siết chặt, cậu chẳng những không hề sợ hãi, mà môi lại còn mỉm cười mãn nguyện, vì đơn giản cậu biết người đó không ai khác chinh là Jonghyun.

Bàn tay ấy luôn dẫn lôi cậu, đia qua những con phố thân quen, những nơi hò hẹn, những lần yêu thương, những mùa trái tim thổn thức... Hôm nay nó vẫn đưa cậu đi, bỏ mặc những giọt nước mắt lại sau lưng, bỏ lại cả khoảng trời xám và cơn gió khô đến nứt toạc tâm hồn.

Khi bàn tay kia nhẹ buông, Jinki mới giật mình ngẩng lên nhìn xung quanh. Cậu đứng một mình trên ngọn đồi, giữa bầu trời bao la rộng lớn, bên cạnh là tấm bia khắc rõ từng chữ "KIM-JONG-HYUN".

Nhưng Jinki biết rằng mình không cô đơn, và sẽ mãi mãi không bao giờ cô đơn nữa.

03.12.2013

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip