7.
7.
Jinki và Jonghyun cãi nhau. Lần đầu tiên họ cảm thấy sức công kích đối phương của mình lớn đến như vậy. Cả hai lúc này chẳng khác gì thùng dầu được châm lửa. Họ nóng bừng, cáu gắt, chì chiết nhau dữ dội đến nỗi người ngoài cũng đành lắc đầu ngán ngẩm, nhìn hai thanh niên trước mắt này quả thật không thể ngăn cản được cơn giận của họ.
Jinki lao ra khỏi công ty, nghiến chặt răng để cố kiềm lại bản thân. Jonghyun cũng theo ngay sau đó, nộ khí xung thiên, quả thật chẳng ai dám đùa.
– TAXI!
Cả hai gào lớn cùng một lúc. Chiếc taxi chậm chạp dừng lại. Jinki nhanh chóng bước tới, chưa kịp mở cửa xe đã bị một cánh tay rắn chắc lôi người lại, xô ngã ra giữa đường. Jonghyun mặc kệ tình huống xấu hổ của người yêu, thản nhiên lên xe, chốt cửa. Chiếc taxi vụt đi trong đôi mắt Jinki sững sờ.
Jinki uể oải đứng dậy, bắt một chiếc taxi khác trở về kí túc xá.
Tai nạn trên đường đi hôm ấy thật kinh hoàng. Một chiếc taxi tông thẳng vào một chiếc xe container lớn, phần đầu bẹp dí, cửa kính vỡ vụn. Ánh mắt Jinki đứng sững lại khi nhận ra đó chính là hãng xe Jonghyun vừa lên ban nãy.
Jinki bước xuống xe như người mất hồn, mặc cho tên tài xe cứ hết thắc mắc rồi đòi tiền. Cậu chầm chậm bước về phía đám đông đang nhốn nháo ấy, thầm mong những dự đoán của mình không phải là sự thật. Cậu không muốn nhìn hắn như thế này trong lúc hai đứa đang cãi nhau. Nếu chính là Jonghyun, cậu ân hận cả đời cũng không hết.
Nhưng kia chính là hắn, Kim Jonghyun. Hắn nằm giữa vũng máu, trên người không biết bao nhiêu là những mảnh gương vỡ ghim chặt. Dường như hắn không màng đến cơn đau của mình, ánh mắt chỉ như đang tìm kiếm ai đó.
Jinki chân tay cứng đờ khi quỳ xuống bên cạnh Jonghyun. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ, đưa bàn tay lấm lem máu, quẹt đi dòng nước nóng hổi vừa tràn ra trong mắt cậu, nói từng tiếng khó khăn:
– Anh xin lỗi, Jinki. Thật may không phải là em.
02.06.2013
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip