Bản hòa ca của biển - Chap 1

Minghao đứng trên tầng thượng nhìn ra các dãy nhà đông đúc của New York. Cậu đứng cao hơn nơi những tiếng ồn xô bồ dưới kia không thể với tới. Thậm chí cả những điều đen tối nhất của vũ trụ này. Gió vờn những lọn tóc mềm, trốn dưới cổ áo sơ mi trắng rộng thùng thình của Minghao. Gió thổi tung tà áo, lộ ra phần eo nhỏ gầy nhẳng. Người Minghao rất gầy nên cậu mặc đồ rộng để che đi thân hình của mình và cũng để cho ai đó bớt nhíu mày mỗi khi nhìn cậu thay áo

Nắng kéo dài trên những tấm kính ở tòa nhà đối diện. Minghao thở dài, ước gì cậu được ở bên đó. Minghao thích nắng, từ ánh nắng gắt chói hai bên mắt tới ánh nắng lười biếng hắt hiu trong một ngày đông lạnh lẽo. Minghao nhắm mắt lại, cố nghe một âm thanh nhộn nhịp nào đó lỡ đi lạc tới chỗ cậu. Xung quanh Minghao chỉ có tiếng gió, yên lặng đến buồn chán

Chiếc khay gỗ đặt nhẹ trên mặt bàn. Chiếc áo mỏng được khoác lên vai Minghao

"Đến giờ ăn nhẹ rồi thưa thiếu gia"

Minghao đi tới chiếc ghế mà Junhui đã kéo sẵn. Mùi trà hoa cúc chạm vào đầu mũi Minghao. Bông hoa cúc trắng bé nhỏ nở bung trong tách trà.

Minghao mong chờ một âm thanh nào đó mới mẻ trong ngày hôm nay nhưng những gì cậu có thể nghe thấy thêm được cho tới bây giờ chỉ có tiếng chiếc thìa bạc kêu leng keng. Phải nói sao đây, thế giới bỗng trở nên thật nhàm chán

"Chiếc khung tranh mà cậu yêu cầu đã tới"

"Cám ơn anh Junhui"

Minghao là một họa sĩ trẻ. Cậu không hẳn là một người nổi tiếng nhưng cũng không đến mức vô danh hữu thực. Gia đình cậu sở hữu một trung tâm nghệ thuật, họ sẵn sàng dành một khu trưng bày cho các tác phẩm của Minghao. Bất quá Minghao lại thích vẽ theo cảm hứng nhiều hơn là cái deadline đen sì. Tầm một tháng một bức

Junhui lấy từ trong ngực áo ra một phong thư màu đỏ. Minghao lập tức quay đi. Cậu đặt tách trà xuống rồi quay vào trong. Cuộc sống lại bắt đầu nhàm chán đến phát bực

.

Junhui bước vào phòng vẽ, một cách lặng lẽ nhất có thể. Màu vẽ vương vãi khắp nơi trên nền nhà, lên cả trên tường. Bộ jumpsuit của Minghao dính đầy các vệt màu khác nhau. Bức trang vẽ dở chiếm ngang cả căn phòng . Một bên là bờ biển âm u không một gợn sóng, bên còn lại vẫn chưa được vẽ gì. Minghao đứng ngẩn trước phần nền trắng. Bàn tay nắm chiếc cọ buông thõng. Có lẽ cậu sẽ vẽ màu đỏ. Không, màu nâu hợp hơn. Màu tím cũng không đến nỗi nào nhỉ.....

Bắt đầu từ ba giờ chiều ngày hôm nay tới bốn giờ sáng ngày hôm sau, Minghao đắm chìm trong thế giới của cậu, trong căn phòng vẽ rộng lớn này. Minghao cắn cọ, cậu định sẽ vẽ một nét vẽ hình bán nguyệt. Không, hình bán nguyệt thì cong quá. Hay chỉ cần một nét uốn nhẹ.... hơi hời hợt nhỉ....

Junhui dọn những tuýt màu khô cong queo và đống bụi bám dày sau tấm vải bạt phủ. Sâu trong góc phòng là những bức tranh mà Junhui không được động tới. Anh đã thử vén tấm màn che chúng lên nhưng Minghao đã kịp che chúng lại rồi cấm anh lại gần. Junhui đặt phong thư đỏ nhung khác lên bàn làm việc của Minghao. Cậu vẫn tập trung ngắm nhìn tác phẩm của mình.

"Làm ơn Junhui. Hãy vứt phong thư đó đi, tôi không tập trung được"

"Ông chủ gọi điện hỏi vì sao cậu vẫn chưa trả lời...."

"Junhui thân mến, tôi vẫn yêu thương và tôn trọng ba tôi nhưng tôi sẽ không bao giờ làm theo điều nằm trong bức thư đó"

"Thiếu gia, cậu đã từ chối nó rất nhiều lần rồi"

"Sẽ không sao nếu tôi từ chối nó thêm một lần nữa chứ?"

Giọng Minghao nhẹ bẫng. Cậu coi điều xảy ra với phong thư đó như một điều hiển nhiên. Mỗi một phong thư là một tấm vé hoặc lời mời của một ai đó đang mang trong mình một niềm tha thiết được gặp Minghao. Một buổi xem mặt, đương nhiên rồi. Ba mẹ Minghao luôn cố gán ghép cậu với một cô gái nào đó. Thật tiếc, Minghao là gay. Cậu đã nói với ba mẹ rồi nhưng họ chọn cách không tin những gì cậu nói và càng cố mai mối cho cậu. Minghao chọn cách giống như ba mẹ của mình, ngó lơ những bức thư và tìm kiếm nguồn cảm hứng mới cho mình.

.

Đêm tới, Junhui khép cửa phòng Minghao lại sau khi chắc chắn rằng cậu đã ngủ say. Ánh lửa bập bùng trong chiếc lò sưởi. Cái bóng của Junhui không thể đứng yên mà liên tục nghiêng trái phải theo ngọn lửa lúc cháy bùng, lúc cháy âm ỉ. Bên cạnh Junhui ngổn ngang những phong thư màu đỏ.

Ánh mắt Junhui lạnh lẽo lướt trên những dòng chữ ngay ngắn. Những cái tên khác nhau hiện lên cùng với nhiều lời nói nhẹ nhàng thân thương. Junhui đưa từng bức thư vào lò sưởi, để cho ngọn lửa làm cho những nét chữ méo mó rồi biến mất. Lửa rọi lên gương mặt Junhui, từng góc cạnh trên gương mặt anh trở nên sắc sảo hơn.

Junhui là quản gia được gia đình Minghao nhận về. Anh lớn lên và kề cạnh Minghao từ khi cậu chỉ là một đứa trẻ thích đổ màu lấm lem trên tường nhà. Junhui trầm tới mức Minghao chưa từng thấy anh thực sự thích thú với điều gì. Junhui có thể nấu ăn, chơi nhạc, lau dọn và làm vườn. Minghao từng nói anh như một phiên bản ít nói hơn của hắc quản gia Sebastian. Junhui chỉ nhướn mày lên khó hiểu rồi chẳng biểu thị thêm điều gì gương mặt đẹp trai của mình. Ừ thì Minghao cũng đâu có phải Ciel Phantomhive

Junhui chờ cho tới khi tàn dư cuối cùng cháy hết. Anh rời về căn phòng của mình. Junhui bị phiến khích nên phòng anh luôn sạch không một hạt bụi. Junhui xoay ngược chiếc khung vẽ của mình. Anh ngồi xuống cạnh giường, tay mân mê chiếc bút sáp dầu màu nâu. Ít ra ánh mắt Junhui không còn lạnh lẽo nữa, anh ôn nhu nhìn tấm lưng trong bức tranh.

Junhui thả chiếc bút xuống đất. Anh tới gần chỗ bức tranh bằng đầu gối, mùi sơn dầu ngai ngái nơi đầu mũi. Ngón tay Junhui lướt qua phần sơn dầu khô gồ ghề trên bức tranh. Nền cát vàng bợt màu vì ánh nắng mặt trời. Sóng bạc đầu xô nhau chạy vào bờ..... Tà áo sơ mi trắng được thổi bay, mái tóc nâu rối bời trong làn gió

Junhui hôn lên mái tóc ấy

Minghao của anh cũng có một mái tóc màu nâu...

Junhui có một tình yêu cấm đoán với cậu chủ của mình

Với Junhui, Minghao là một tuyệt tác. Junhui yêu cái cách Minghao đắm chìm trong thế giới riêng, không màng tới thế giới ngoài kia nói gì. Thử hỏi có mấy ai được như Minghao của anh. Anh không ngần ngại trong việc đốt đi những bức thư gửi tới Minghao. Có một trăm bức thì Junhui đốt một trăm, có một nghìn thì Junhui đốt một nghìn. Chỉ là lòng trung thành giữa anh và ba của Minghao khiến anh không thể đốt chúng đi trong lặng lẽ. Junhui mừng rằng cậu vẫn chưa hề đọc một bức nào.

Nhưng tình yêu đấy cũng thật vô vọng.

Junhui vẽ lọn tóc mai được vén sau tai Minghao. Đầu ngón tay được che giấu dưới mái tóc mềm càng khiến người xem muốn được nắm lấy, hôn thật nhẹ nhàng. Junhui chưa từng nắm tay Minghao. Sự đụng chạm cơ thể giữa hai người bị Junhui hạn chế tới mức tối đa. Vi trí của anh chỉ nên ở sau lưng cậu, lặng lẽ nhưng một con sóng sắp xô bờ và biến mất

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng đổ vỡ phát ra từ phía phòng vẽ

Tiếng giấy bị xé rách, tiếng khung vẽ gỗ liên tục bị làm đổ

Người hầu lo sợ đứng ngoài cửa, không ai dám bước vào. Junhui chạy tới, anh mở cửa một cách thô bạo. Minghao điên loạn gào thét giữa căn phòng. Những bức tranh vẽ dở bị xé nát, vo viên vứt dưới nền đất. Minghao co người lại khóc, cậu ôm siết lại bản thân mình gào khóc

"Không... xin đừng... KHÔNG!!"

Junhui bước nhanh tới chỗ cậu chủ của mình. Anh cố ngăn Minghao khỏi tự làm hại chính mình. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương. Minghao đang đau đớn, ai đó đang cố bóp nát con tim cậu

"Thiếu gia!! Thiếu gia!!"

Minghao thở từng hơi nặng nhọc. Hình ảnh Junhui nhạt nhòa qua giọt nước mắt lại sắp trào ra và cả lọn tóc rối bù trước trán cậu

"Junhui...Junhui...."

Minghao cố vươn lấy Junhui. Cậu ôm lấy cổ anh rồi lạ khóc lớn một lần nữa. Junhui ngơ ngác ôm lấy eo Minghao. Không ngờ cậu lại vừa vặn trong lòng anh đến thế.

Cổ họng Minghao bị xé rách, có thể cậu sẽ không thể nói được sau trận khóc này. Nhưng kệ đi, cậu muốn khóc, khóc cho người đó nghe

"Tôi không còn nhìn thấy anh nữa.. Junhui... Junhui.. Tôi không thấy anh ấy nữa..."

Minghao lụi xơ trong vòng tay Junhui. Junhui ngập ngừng đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi. Người mà Minghao đang nhắc tới là ai? Ai có thể khiến Minghao đau khổ đến vậy

"Tuấn Huy... Tuấn Huy.. anh đâu rồi Tuấn Huy...."

================================================================

Tới đây có ai thấy được sự khác biệt gì không nào :"3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip