Part 2
6. Mayu nằm phịch xuống giường. Cô khá mệt mỏi sau khi quay xong chương trình AKBingo!. Chợt nhớ đến gì đó liền đảo mắt một vòng rồi lại nhanh chóng thở dài có chút thất vọng thì thầm
"Vẫn chưa về sao?"
Cô nhắm mắt, tự đưa mình vào giấc ngủ như mọi lần. Trong phút chốc đã nhanh chóng không còn biết gì nữa.
Mayu trở mình, cảm thấy hình như đã chạm vào vật gì đó ở bên cạnh liền nhanh chóng mở choàng mắt. Cô nhìn lên trần nhà rồi chậm rãi hướng về phía vật ấy. Không phải vật mà là một con người, rõ ràng đến từng chi tiết. Người ấy dù đang xoay lưng về phía cô nhưng không quá khó để đoán được là ai. Nơi này, không phải ai đó thì còn là ai khác.
Jurina có lẽ đã nghe được tiếng thức tỉnh của Mayu nên cũng nhanh chóng xoay lưng lại. Thấy được khuôn mặt kia liền nở nụ cười hạnh phúc
"Chị không sao chứ?"
Mayu thoáng ngạc nhiên mở choàng mắt nhìn người đối diện
"Chẳng phải chị ghét thức uống rau quả sao? Ly nước đó..."
Lời Jurina nói ra làm Mayu nhớ đến ly nước bí đắng mà mình đã uống lúc sáng. Quả thật là một cơn ác mộng đối với cô. Thế nhưng nghe những lời ấm áp như vậy, cùng khuôn mặt đầy lo lắng này khiến cô cảm thấy được an ủi phần nào. Ít ra thì ly nước ấy cũng đủ để cho cô biết Jurina lo lắng cho cô đến thế nào
"Chị không sao."
"Thật?" – Jurina nhíu mày nhìn cô nhưng đáp lại cô cũng chỉ là nụ cười của cô ấy cùng cái gật đầu chắc nịch. Thế nhưng Jurina chẳng ngu ngốc gì mà tin điều ấy, liền mặc kệ người kia thế nào, một phát kéo đầu người kia sát mặt mình, khuôn miệng chợt nhếc lên thích thú nói
"Vậy để em làm dịu cơn đắng đó cho chị nhé"
Mayu nhìn vẻ mặt cùng lời nói ấy liền hiểu ý Jurina. Có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Điều tiếp theo mà cô còn biết được chính là vị đắng ghét khi nãy đã hoàn toàn biến mất
7. Matsui Jurina dạo gần đây rất được lòng nữ giới. Mỗi khi quay chương trình đều kè kè dựa dựa vào một ai đó bất kể đó là senpai hay đàn em. Và hôm nay cũng thế, mặc dù trong một đám đông các cô gái đứng cạnh nhau nhưng Jurina cũng không tha cho Kojiharu khi mà cứ sáp sáp vào mặc kệ cho Oshima Yuko đang đứng gần đấy.
Watanabe Mayu ngồi bên cạnh Yuki đảo mắt một vòng vô tình nhìn thấy con người kia vẻ mặt hớn hở vui vui cười cười, hai tay ôm chặt lấy chiếc eo thon gọn của Kojiharu. Cô cảm thấy bao nhiêu máu nóng trong người đều đều dần dần tăng lên gấp bội. Đặt mạnh chiếc tách đang cầm trên tay xuống bàn chỉ nói thẳng một câu với Yuki
"Nói với mọi người mình nghỉ sớm"
Yuki đang ôm điện thoại nhắn tin, nghe cô bạn thân nói thế vội ngước lên định kêu lại không ngờ rằng Watanabe Mayu đã mất hút sau cánh cửa.
Matsui Jurina khẽ rùng mình khi cảm giác được gì đó đang xảy ra, nó không hẳn là xấu chỉ là khiến cô cảm thấy có chút bất an.
Cánh cửa nhà bật mở, Jurina chậm rãi bước vào trong ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm một ai đó. Đáng tiếc là xung quanh chỉ toàn một màu đen u tối. Cô có chút ngạc nhiên
"Chị ấy chưa về sao?"
Jurina vội rút điện thoại gọi cho Yuko thế nhưng chị ấy cũng chẳng biết tin gì về Mayu. Cả những người khác cũng thế. Cô thở dài buông điện thoại không biết nên gọi cho ai nữa. Những người có thể đi cùng Mayu đã gọi hết rồi, kể cả Yuki. Chợt tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Rena-chan gọi cho cô
Jurina nhanh chóng bắt máy, vẻ mặt cũng nhanh chóng chuyển sắc chỉ vài giây đã vội cúp máy mà chạy ào ra ngoài.
Matsui Rena vốn định nói tiếp gì đó thế nhưng lại bị cúp máy ngang xương khiến cô không khỏi khó hiểu
"Nó biết nơi này sao?"
Rena đảo mắt một vòng quanh quán rồi nhìn chăm chăm vào con người đang nằm dài kia, Watanabe Mayu. Cô vốn dĩ chỉ là muốn đến quán để uống thức uống yêu thích của cô, không ngờ rằng lại vô tình gặp con người này đang nằm say khướt tại đây. Mayu vốn dĩ chỉ vừa đủ tuổi được uống rượu không ngờ rằng lại có thể tự mình đi uống thế này thật sự khác xa cô mà.
Rena vừa ngồi xuống ghế lại nghe tiếng điện thoại vang lên, cô không ngạc nhiên lắm về cuộc gọi này nên vô tư nói trước khi người kia kịp lên tiếng
"Là quán Isuke"
Matsui Jurina chỉ vài phút sau đã có mặt, hơi thở dốc mệt mỏi, khuôn mặt đỏ ửng và lấm tấm vài giọt mồ hôi. Vừa nhìn thấy Rena đã chạy ào đến hỏi
"Mayuyu-san..."
Rena đưa ánh mắt về phía Mayu đang nằm, Jurina cũng hướng theo dễ dàng phát hiện một con người nhỏ nhắn đang nằm dài trên bàn kia. Cô vội bước đến lay lay người đó
"Mayuyu-san...Mayuyu-san..."
"Em ấy có lẽ là say quá rồi. Khi nãy chị có gọi thử nhưng cũng chẳng xi nhê gì. Có lẽ là không quen uống nên mới say như vậy" – Rena đưa ly rượu lên nhún vai
Jurina nhìn cô vẻ mặt không khỏi lúng túng. Tuy rằng Rena-chan biết rõ được mối quan hệ của cô và Mayu cũng chính cô là người hứa với cô ấy xem trọng mối quan hệ này không ngờ rằng lại có ngày này.
"Yuki-chan..."
"Eh?" – Jurina thoáng ngạc nhiên khi nghe Rena nhắc đến Yuki
"Khi nãy chị gặp cậu ấy. Yuki nói rằng lúc ở trường quay Mayu rất lạ. Có chuyện gì sao?"
Jurina hơi ngớ ngẩn khi nghe câu hỏi của Rena. Rõ ràng cô và Mayu vẫn bình thường cho đến sáng nay. Chỉ là khi đến trường quay thì cả hai tách ra để mọi người không nghi ngờ. Và cô thì chẳng làm chuyện gì quá đáng cả. Jurina ngơ ngơ lắc đầu
Rena nhíu mày nhìn cô rồi lắc đầu nói thẳng
"Đứa trẻ ngốc và thích lăng nhăng như em, đến chết cũng không biết mình phạm lỗi gì" – Cô không chút nương tình mạnh tay gõ một cái cốc vào đầu Jurina
Cô nàng kia nhăn nhó ôm đầu đến cuối cùng là vẫn chẳng hiểu gì. Cô ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi rồi đưa Mayu về nhà.
Cô đặt Mayu nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn cho cô ấy, ngồi bệch xuống bên cạnh. Hai mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang say sưa ngủ kia, vẫn chẳng hiểu lý do vì sao.
Mayu khẽ cựa mình khiến Jurina giật mình. Cô nàng ngủ say sưa nhưng có vẻ như trong cơn say vẫn lầm bầm gì đó. Jurina ở xa khó mà nghư thấy được vì thế mới áp sát lại gần hơn
"Ju-chan...em đúng là đồ ngốc...ôm hôn nhiều người như thế...rõ ràng là đáng ghét mà..."
Jurina khuôn mặt thoáng đỏ từ từ rời khỏi vị trí lúc nãy không giấu được nét vui trên mặt, miệng nhanh chóng vẽ hình vòng cung quen thuộc. Không ngờ rằng có ngày cô lại được nhìn thấy Watanabe Mayu vì cô mà đi uống rượu như vậy. Quả thật là một vinh hạnh mà. Jurina cảm thấy trong lòng vô cùng phấn khởi liền không kiềm chế được mình nhanh chóng leo lên giường nằm xuống bên cạnh ai đó. Hai tay luồn lách ôm chặt cái eo nhỏ nhắn kéo thân người ấy áp sát vào mình. Jurina đưa miệng đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn kia, một chốc hôn lên làn da trắng hồng không khỏi vui mừng mà thì thầm
"Chịghen đáng yêu hơn Nezumi đấy"
~~~To Be Continued~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip