Part 3
8. Matsui Jurina hí hửng chạy vào phòng cùng với cuốn catologe trên tay. Cô ngồi phịch xuống bên cạnh Watanabe Mayu mặc kệ cho cái khẽ chau mày vì bị làm phiền của ai kia. Jurina hào hứng lật lật qua vô số trang rồi chợt dừng lại nhanh chóng đưa cho Mayu xem. Watanabe Mayu dù công việc đang ngập đầu nhưng cũng gác sang một bên cầm lấy cuốn catologe nhòm vào vẻ mặt không khỏi khó hiểu. Hình ảnh phong cảnh nơi này chẳng phải là Venezia của Ý sao? Jurina tại sao lại đưa cho cô xem thứ này. Muôn vàn câu hỏi nhanh chóng được đặt ra hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt. Jurina nhìn vẻ mặt ấy có chút thú vị cười hè hè rồi từ tốn đáp
"Chúng ta đến đó hưởng tuần trăng mật nhé!"
9. Buổi tổng duyệt của concert này diễn ra khá suôn sẻ. Mọi người ai nấy cũng đều hào hứng chuẩn bị cho buổi diễn ngày mai. Duy chỉ có một con người sáng giờ vẫn mang vẻ đâm chiêu ảm đạm đến đáng sợ. Watanabe Mayu đối với senpai hay kouhai đều giữ hình tượng Idol của mình vui vui cười cười với mọi người thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại biến thành Idol hắc ám khiến ai cũng sợ hãi. Yukirin cũng chỉ dám đứng từ xa mà lắc đầu, một câu nói vang lên đều bị đáp trả không thương tiếc. Oshima Yuko nhìn vẻ mặt hầm hầm kia tuy rằng khó hiểu nhưng không thể không quan tâm liền bước đến bên cạnh mặc kệ bất chấp tất cả mà lên tiếng hỏi
"Có chuyện gì sao?"
Mayu không xoay lại nhìn cũng nhận ra được là ai bên cạnh. Cô đứng bật dậy bất ngờ đối diện với Yuko, vẻ mặt còn đáng sợ hơn lúc trước khiến Yuko thoáng giật mình. Thanh âm vang ra có chút hậm hực cùng buồn bực, tựa như muốn trút hết mọi tức giận lên người Yuko
"Chị dạy dỗ đệ tử lại đi nhé!"
Nói rồi bước đi thẳng ra ngoài. Oshima Yuko thần trí vẫn chưa hồi phục, tay rung rung bấm số điện thoại. Điều cuối cùng mọi người nghe được chỉ là thanh âm than vãn từ nữ nhân "Siêu cấp BT" kia
10. Matsui Jurina sau một đêm ăn chơi trác táng với Oshima Yuko cuối cùng cũng dám mò mặt về nhà. Tuy nhiên cuộc gọi khi nãy của Yuko báo cho cô một điềm chẳng lành chút nào khiến mọi bước chân vào nhà đều tựa như đang bước vào địa ngục. Cô chậm rãi nhẹ nhàng đặt tay lên nắm đắm cửa nhẹ nhàng vặn không ngờ rằng cánh cửa kia không chút nhân từ đánh thẳng vào đầu khiến cô rên lên một cách đau đớn
Watanabe Mayu nhìn con người trước mặt không chút biểu cảm liếc nhẹ rồi mặc kệ mà bước thẳng ra ngoài, chỉ được vài bước có cảm giác toàn bộ cơ thể mình nằm gọn trong vòng tay ai đó. Bả vai còn bị cằm tựa nhẹ lên cùng hơi thở chậm rãi phả vào khuôn mặt cô
"Xin lỗi!"
Mayu rất dễ bị mềm lòng đặc biệt là từ con cún khổng lồ này. Chỉ mỗi lời xin lỗi cũng đủ để cô bỏ qua tất cả cơ mà lần này lại cố gắng giữ mình kiên cười hơn, không chút nhân nhượng dùng toàn bộ sức lực cắn phập vào cánh tay đang ôm chầm lấy mình khiến một tiếng thét đau đớn vang lên. Cô xoay lại liếc nhìn kẻ đang ôm cánh tay mình khinh khỉnh mà nói một câu
"Đồ đáng ghét!"
11. Matsui Jurina kể từ ngày đó bị Mayu bơ không thương tiếc. Những lúc tập luyện chung cũng chẳng thèm đoái hoài đến khiến ai kia nhanh chóng từ một con người năng động thành kẻ thê thảm ủ rũ đến đáng thương. Oshima Yuko thấy đệ tử mình như thế có chút không nhẫn tâm liền kéo ra riêng mà tâm sự
"Thật sự là được sao?"
"Tất nhiên rồi chị đã từng thử với Nyan, quả thật rất công hiệu. Chị tin chắc Mayuyu cũng sẽ ổn thôi"
Jurina nghe những lời như thế như vớ được phao cứu sinh, vẻ mặt ngay lập tức hào hứng trở lại. Mayu khá ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi đột ngột của Jurina, trong lòng có chút linh cảm chẳng lành, nhận ra đôi mắt gian xảo lâu lâu lại liếc nhìn mình kia khiến cô càng cảm thấy lo lắng
Cánh cửa phòng ngủ bật mở, ánh đèn trong nhà toàn bộ đều bị tắt ngúm khiến Mayu có chút sợ hãi vội ngồi bật dậy hỏi lớn
"Jurina là em sao? Đừng làm chị sợ chứ"
Không một lời đáp lại.
Mayu hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm một chút ánh sáng bất chợt cảm nhận được sau lưng mình một vòng tay đã nhanh chóng ôm chầm lấy. Đầu tựa vào vai cô, một cánh tay di chuyển ôm chặt lấy eo tựa như không muốn buông
"Jurina?"
"Xin lỗi. Em thật lòng xin lỗi...là do em làm chị lo lắng..."
Mayu không đáp, nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay Jurina. Nghe những lời này bao nhiêu sợ hãi cùng giận dỗi lúc trước đều biến mất hết. Cô mỉm cười, đầu ngã về phía sau nhẹ nhàng nói
"Chị không giận em"
"Nhưng tại sao....?"
"Là vì chị thích nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ ấy của em, thật đáng yêu y hệt một chú cún con"
Tiếng cười khúc khích của Mayu khiến người kia đứng hình, cứ tưởng mình bị giận thiệt không ngờ lại là bị lừa. Thế nhưng tuyệt chiêu sư phụ dạy cô vẫn chưa tung ra. Bây giờ thời điểm đã đến, thiên hòa địa lợi thế này chẳng lẽ lại không tranh thủ. Jurina mỉm cười gian, mặc kệ vẻ mặt hứng thú của người kia thế nào nhanh chóng xoay người trong phúc chốc đã ở bên trên. Cô nhìn vẻ mặt hơi bất ngờ cùng đôi mắt mở to kia, thích thú nói
"Tối nay, em sẽ cho chị biết thế nào là nỗi khổ của em những ngày qua"
Ánh trăng khuyết mờ ảo chiếu ánh sáng nhẹ nhàng tuy rằng không quá sángnhưng đủ để đối phương nhìn thấy và cảm nhận lấy nhau...Hơi thở hòa vào trongđêm đen...nồng nhiệt và đầy gấp gáp....
p.s: Cảnh cuối í tự tưởng tượng nhé. Author còn "ngây thơ" "chong xáng" thế nên không thể tiếp tục...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip