Part 5: Nỗi lòng ẩn giấu của nàng Búp Bê Pháp

Tôi được sinh ra ở thành phố hoa lệ rực rỡ Paris ở Pháp. Khi mới sinh ra tôi cứ ngỡ mình rồi sẽ được một tiểu thư quyền quý chăm sóc, nâng niu và sống hạnh phúc suốt đời. Thế nhưng chẳng có gì là như tôi nghĩ. Tôi được mua bởi một ông bác trung niên vẻ mặt có phần phúc hậu. Khi ông ấy nhìn tôi trong cửa hàng tôi thoáng lo lắng để rồi hoàn toàn thất vọng khi nhận ra ông ấy đang chỉ tay về phía mình cùng câu nói


"Tôi lấy con búp bê ấy"


Và khi nắp hộp đóng lại tôi biết chắc rằng giấc mơ sung sướng của tôi đã khép lại. Tôi theo chân ông ta qua một đất nước mà tôi chưa từng nghe đến với những con người khác hẳn đất nước Pháp của tôi. Họ có mái tóc đen, đôi mắt đen và nhỏ tí. Họ thấp và gầy. Trông cứ như những cái xác di động vậy. Tôi nhìn bọn họ có chút khinh bỉ vì dù sao con người ở quê hương tôi vẫn là nhất.


Ông bác ấy đưa tôi vào một ngôi nhà khá nhỏ, có vẻ là dạng nhà trung bình ở đây, khắp nơi trang trí đơn giản chỉ với vài món đồ tiện dụng. Tôi đảo mắt quan sát một lượt và nhận ra không hề có món đồ giá trị nào ở đây. Tôi thở dài bắt đầu cảm thấy chán nản. Tiếng một đứa trẻ reo lên có chút thu hút tôi, khuôn mặt con bé vui mừng khi nhìn thấy bố nó, nó ôm chầm và hôn lên má ông một nụ hôn đầy yêu thương. Rồi nó nhanh chóng nhìn xuống nơi tôi đang nằm mạnh mẽ lấy tay chộp lấy tôi giơ hẳn lên cao còn xoay vài vòng khiến đầu óc nhanh chóng trở nên mụ mị.


Khoảng thời gian đầu con bé cứ ôm chầm lấy tôi không buông, yêu thương tôi hết mực, xem tôi như đứa em gái nhỏ của nó cứ hết ngủ, ăn rồi tắm đều để tôi kè kè bên cạnh. Trước khi đi học con bé còn âu yếm hôn lên má tôi rồi vẫy tay hứa hẹn sẽ về chơi với tôi. Con bé con này tuy còn nhỏ nhưng lại rất yêu thương tôi khiến tôi có cái nhìn khác hẳn về mọi người ở đây. Tôi yêu con bé


Thời gian dần trôi, con người thì càng thay đổi chỉ có tôi là vẫn như vậy, vẫn chỉ mang hình hài một con búp bê nhỏ nhắn xinh đẹp. Thế nhưng vị trí của tôi trong lòng con bé đã không còn. Lúc trước yêu thương ôm ấp bao nhiêu thì bây giờ lại bị bỏ mặc lạnh lùng bấy nhiêu. Con bé đã tìm được một vài món đồ chơi thú vị khác cũng như việc có nhiều bạn bè hơn khiến con bé chẳng còn quan tâm đến tôi nữa. Tôi hoàn toàn đã bị vứt vào một góc nhà


"Ari. Dọn phòng con lại đi, và vứt hết những món không dùng nữa đi, đừng để đồ tùm lum trong phòng"


Tôi nhìn thấy con bé cầm một chiếc thùng lớn hướng về phía tôi. Một tay cầm tôi lên không một lần nhìn tôi đã tàn nhẫn vứt vào trong chiếc thùng ấy cùng một vài món đồ chơi khác. Tôi bị đưa đến một góc nhỏ trong con hẻm cạnh cửa hàng nhạc cụ cổ. Tôi ngồi đây không biết chắc số mệnh mình sẽ thế nào...Để rồi một ngày nọ tôi vô tình gặp cô ấy...


Hai con mắt lớn nhìn tôi chăm chăm không muốn rời. Tôi thoáng ngạc nhiên nhìn thứ trước mặt. Tôi không biết nó là gì chỉ là thấy nó thật sự kinh khủng. Nó chỉ mang một màu đen duy nhất, lại có những cái que mỏng manh đầy lông lá, nhìn nó thật sự khiến tôi cảm thấy khiếp sợ.


Nó nhìn tôi, hai mắt không di chuyển về bất cứ nơi nào khác. Cứ ngồi đó nhìn tôi. Tôi dù cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Cứ như thế mặc cho thời gian trôi qua, thứ kỳ lạ kia vẫn không chịu bỏ đi. Ánh mặt trời đã sụp xuống, trả lại màn đêm thường nhật, chỉ cho đến lúc này thứ kỳ lạ ấy mới chậm chạp di chuyển từ từ xoay lưng về phía tôi mà bỏ đi. Tôi thoáng thở phào nhưng rồi lại nhận ra thứ kỳ lạ ấy có vẻ không muốn rời khỏi đây. Tuy rằng bỏ đi nhưng lâu lâu lại xoay người nhìn về phía tôi khiến tôi có chút cảm giác kỳ lạ.


Hôm sau thứ kỳ lạ ấy lại đến và cũng chỉ làm duy nhất mỗi một việc là ngắm nhìn tôi. Thứ kỳ lạ ấy vẫn không nói lời nào, chỉ ngồi ngắm nhìn tôi cho đến khi trời sụp tối rồi lại xoay người bỏ đi


Ngày qua ngày đều đặn như thế.


Hôm nay, thứ kỳ lạ ấy đến sớm hơn thường ngày, nhưng lại không dừng ở vị trí mọi khi mà tiến đến gần tôi hơn. Dù rằng nhìn bộ dạng ấy khá nhiều nhưng tôi vẫn không thể chịu được. Có chút sợ hãi nhưng vẫn không thể biểu hiện ra. Bất chợt thứ kỳ lạ ấy dừng lại, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tuy nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy


"Tôi...tôi...là Jurina, ổ nhện của tôi ở khá xa nơi này..."


Tôi bây giờ mới ồ lên thì ra thứ kỳ lạ ấy là một cô nàng nhện, Tôi trước giờ chưa từng gặp qua nhện dù là ở trong cửa hàng hay ở nhà con bé đó. Tuy rằng đã từng nghe qua cái tên này nhưng đây lại là lần đầu tiên biết về nó.


Cô nàng nhện nhìn tôi thoáng lúng túng, thế nhưng thấy tôi không đáp liền tiếp tục nói, nói không ngừng nghỉ. Cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện gia đình sang bạn bè, mọi thứ, mọi thứ về cô ấy đều kể cho tôi biết. Tôi thấy thú vị nhất là về những câu chuyện mà bạn bè bảo cô ấy ngốc nghếch. Tuy rằng tôi chưa nhìn thấy sự ngốc nghếch ấy nhưng nghe qua lại cảm thấy rất đáng yêu. Nghe xong tôi cũng rất muốn muốn kể lại những chuyện của mình...Đáng tiếc là tôi một lời cũng chẳng thể nói được...


Dần dần rồi tôi cũng quen với sự có mặt của cô ấy. Mỗi ngày cô đều đến kể chuyện cho tôi nghe, nghe đến nỗi khoảng thời gian nhàm chán trước kia cùng những ký ức buồn đã dần phai nhòa trong tâm trí. Jurina còn đặt cho tôi một cái tên vô cùng đáng yêu là Mayuyu. Tôi lúc trước cứ nghĩ mình sẽ có một cái tên Pháp đầy kiêu sa quyến rũ không ngờ rằng bây giờ lại được đặt tên Nhật mặc dù tôi là một con búp bê Pháp chính gốc


Jurina hôm nay lại đến chơi với tôi. Lại kể cho tôi nghe về cô bạn thân của cô ấy. Chẳng hiểu sao nghe những lời ấy lại khiến tôi có chút ganh tỵ. Tôi trước giờ không hề có bạn thân cũng chẳng biết tình bạn là gì. Cảm giác đối với con bé nhỏ kia bây giờ cũng chẳng còn rõ. Chỉ là đối với cô nàng trước mặt cảm xúc có chút kỳ lạ, chẳng thể nào hiểu tại sao chỉ mong cô ấy mỗi ngày đều đến, kể chuyện cho tôi nghe như thế thôi cũng là quá đủ đối với tôi.


Mặt trời dần buông, tôi có chút luyến tiếc khi chia tay với cô ấy. Jurina tuy rằng không hiểu được suy nghĩ của tôi nhưng cũng xoay lại mỉm cười mà nói rằng


"Ngày mai tôi sẽ lại đến!"


Tôi dù rằng không thể biểu hiện trên khuôn mặt nhưng lại cảm thấy rất vui và mong sao ngày mai sẽ đến thật nhanh, đơn giản là chỉ để gặp lại cô ấy thôi, Jurina...


Tiếng chân dồn dập cùng tiếng cười đùa ồn ã vang lên bên trong con hẻm. Trước mắt tôi một đám nhóc chơi đùa rượt đuổi nhau trong con hẻm. Bất chợt một ánh mắt nhìn chăm chăm tôi không rời rồi không kịp để tôi nhận ra đã bế bổng tôi lên mà hét thất thanh


"Yuki-chan, em nhặt được một con búp bê nè"


Một cô bé khác bước đến vẻ mặt vui mừng khi nhìn thấy tôi. Hai con bé nói gì với nhau tôi không biết chỉ biết bây giờ tôi vẫn còn ở trên tay bọn chúng và có thể sẽ bị mang đi. Tôi không muốn, thật sự không muốn chút nào. Tôi muốn nhìn thấy Jurina, nghe Jurina kể chuyện, ở bên cạnh Jurina...Bây giờ nếu bọn chúng đưa tôi đi tôi sẽ chẳng thể nào gặp lại được Jurina nữa. Tôi muốn gặp cô ấy...rất muốn...


Khoảnh khắc tôi bị đưa đi, tôi vẫn nhận ra bóng dáng bé nhỏ kia đang từ từ đi đến...


Tôi bị đưa đi khỏi thành phố ấy. Cuộc sống ở đây tuy khá vui nhưng tôi vẫn nhớ về những ký ức tôi được gặp Jurina.


Bây giờ nếu tôi thật sự có thể gặp được cô ấy tôi chắc chắn sẽ cho cô ấy biết một điều...một điều duy nhất


"Tôi yêu em, Jurina!!!"



~~~End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip