+[Drabble][K][ChanBaek] Chúng ta
Chanyeol và Baekhyun, hai người họ thích nhau, từ cái nhìn đầu tiên.
Là cảm giác khi mắt chạm mắt, tất cả mọi thứ xung quanh ngoại trừ người đó đều trở nên mờ nhạt.
Bởi vì người đó, mỗi lần nhìn thấy, lại có cảm giác chói lóa và ấm áp như ánh sáng mặt trời.
Như nắng.
Chanyeol từng bảo Baekhyun, rằng cậu là tia nắng nhỏ của tớ. Thì thầm thật khẽ thôi, những ngày vẫn còn biết đỏ mặt, nói rằng tớ thích cậu.
.
.
Bởi vì họ thích nhau, nhưng lại sống xa nhau, nên họ có những cách thể hiện tình cảm thật đặc biệt.
Những yêu thương nhỏ.
Baekhyun thích gửi cho Chanyeol những tin nhắn, với những cái mặt biểu cảm mà cậu tự nghĩ ra. Cậu bảo là, bởi vì cậu không thể nhìn thấy tớ, cho nên tớ tự nghĩ ra mấy cái như vậy đó, cậu có thể đoán được hiện tại nét mặt tớ đang nói chuyện với cậu sẽ như thế nào, không còn phải phỏng đoán từ mấy câu chữ vô hình kia.
Chanyeol hỏi Baekhyun, vì sao con chữ lại vô hình? Chúng đâu có.
Baekhyun chỉ nhắn lại cho Chanyeol một cái tin, chẳng hề có một cái mặt cười nảo cả.
“I love you.”
Và tự dưng Chanyeol cảm thấy thèm cái mặt cười rất rất nhiều.
Từ hôm đó không có hỏi nữa.
.
.
Baekhyun và Chanyeol có một căn nhà chung, họ chỉ đơn thuần góp tiền thuê để có thể tiện đi lại ở khu trung tâm, cũng không ở nhiều, chỉ làm nơi để nghỉ ngơi ăn uống ban ngày.
Hai người coi đó là nơi xả stress giữa những ca học, và cho dù rất muốn thì chẳng có phút ngắn ngủi nào trong ngày họ được nhìn thấy nhau quá mười phút.
Vậy nên…
.
Baekhyun thích viết cho Chanyeol những lời nhắn nhủ ngăn ngắn, đính trên cánh cửa tủ lạnh. Những mầu giấy thường ghi mấy câu như là: “Đừng quên ăn tối.”, hay là, “Tớ nhớ cậu.”
Mỗi khi về lại căn hộ đó, cậu lại rút một miếng giấy, cặm cụi viết rồi dán lên cánh cửa tủ lạnh, nét chữ nghiêng nghiêng đặc trưng in rõ ràng bằng mực đen trên nền giấy trắng.
Dán lên xong thì thấy vui vui, sẽ cười một mình.
Thỉnh thoảng sẽ vì mải suy nghĩ vẩn vơ mà quên giờ học, bèn quơ áo khoác chạy vội đi, khóa cửa tắt đèn rồi lao ra khỏi nhà.
Chanyeol không bao giờ để lại cho cậu một câu trả lời nào, nhưng mỗi khi Baekhyun quay trở lại nơi đó, cậu sẽ thấy những mẩu giấy nhắn đã được cất đi từ lúc nào, và trên bàn tự dưng xuất hiện một ổ bánh mì vịt quay Bắc Kinh làm bữa ăn khuya cho cậu.
Baekhyun tủm tỉm cười, xách túi bánh ra ngoài sofa, vừa xem ti-vi vừa ăn.
Không cần phải sợ béo, Chanyeol là tên đã vỗ béo cậu, sau này hắn ta không có đường chê.
.
.
Chanyeol và Baekyun không hay gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp nhau, họ lại không nói nhiều. Chỉ là mấy câu ngẫu hứng, bâng quơ, ngớ ngẩn, chẳng liên quan gì tới nhau. Mở đầu câu chuyện chẳng phải gì hay ho thú vị, nhưng tên Chanyeol này lúc nào cũng làm Baekhyun thấy thật ấm áp.
Hắn sẽ hỏi: “Cậu ăn tối chưa?”
Hay là “Tay cậu hết đau chưa?” – mặc dù cậu nói với hắn rằng cậu bị đau tay một tẹo đã mấy tuần rồi, tay hết đau đã lâu lắm rồi.
Baekhyun cũng chỉ mìm cười mà trả lời là rồi hay chưa.
Hắn cũng không biết nói gì thêm, bèn yên lặng ngồi trên sofa với cậu, hai người ngồi xem mấy bộ phim chiếu trên Cinemax, chẳng ai nói câu nào, cũng chẳng buồn hỏi han gì thêm
Nhưng mà mỗi lần Baekhyun ngủ quên trên ghế, Chanyeol sẽ yên lặng mà vào phòng lấy một cái chăn, đắp lên người cậu, sau đó đặt báo thức cho cậu để mai dậy đi học đúng giờ.
.
.
Chanyeol, bận hơn Baekhyun rất nhiều. Căn bản là chuyên ngành hắn học nặng, thường xuyên phải làm các dự án này nọ, bận tối mắt tối mũi.
Gặp nhau, hắn chỉ than đói, chỉ than mệt, nằm gục trên bàn mà rên, làm bộ dạng uể oải.
Kiểu cứ nhìn thấy mặt cậu là kêu đói ấy.
Baekhyun khi đó sẽ chỉ thở dài, ngồi xuống phía đối diện, hỏi cậu ăn gì, tớ nấu.
.
.
Những hôm Baekhyun thi chuyển khóa, có những đêm, cậu mơ những giấc mơ đáng sợ, làm bản thân phải mở mắt lúc nửa đêm.
Cậu mơ rằng hai đứa, cậu với Chanyeol, học xong rồi, mỗi đứa một nơi, thực sự xa cách, không được gần nhau nữa.
Phải đi làm, phải kiếm tiền nuôi gia đình.
Xa rời lâu tới nỗi quên đi cả khuôn mặt nhau.
Không còn tin nhắn, không còn mặt cười, không còn bánh mì vịt quay, không còn gì cả.
Tỉnh giấc, vớ điện thoại nhắn tin cho Chanyeol, nằm chờ nửa tiếng không có trả lời.
Sáng hôm sau hắn hỏi cậu có chuyện gì vậy, Baekhyun chỉ cười, bảo không có gì.
Hôm sau, lúc mười giờ đêm chưa kịp ngủ, đã thấy tin nhắn của hắn gửi tới.
“Hôm nay tớ để chuông to nhất rồi.”
.
.
Baekhyun có một lần, nhìn Chanyeol mệt tới mức không cất nổi tiếng nằm trên sofa, thì thầm hỏi.
“Tớ không gánh đỡ được cho cậu, tớ không ở bên cạnh cậu, tớ với cậu, biết làm sao đây?”
Chanyeol mỉm cười yếu ớt, túm lấy vạt áo Baekhyun, giật nhẹ.
“Chúng ta sẽ ổn mà. Cậu chỉ cần tin tớ.”
.
.
Có một lần hắn lơ đãng hỏi cậu, này, tới tận cùng, sau này, rất lâu sau nữa, cậu đối với tớ sẽ là gì?
Baekhyun cười khẽ, lồng những ngón tay trắng xinh của mình vào bàn tay của hắn, hơi ấm từ cái nắm tay truyền lên thật nhanh, sưởi ấm trái tim bé nhỏ.
“Cậu với tớ, chẳng là gì cả.”
Chanyeol nín thở, nhưng Baekhyun đã kịp nói nhỏ câu còn lại.
“Chúng ta, sẽ là thứ gì đó.”
.
.
Chanyeol nhiều năm sau đó, đeo kính cận màu trắng, đứng ở dưới khán đài nhìn Baekhyun lên nhận bằng Cử nhân Y khoa.
Cậu đầu đội mũ xanh, vẻ mặt rạng rỡ, hướng mắt xuống dưới kia tìm hắn.
Mắt chạm mắt. Môi cười.
Baekhyun chạy tới chỗ Chanyeol, cười thật lớn, nắng ấm thu gọn cả vào trong đáy mắt.
“Chanyeol, xem này, chúng ta cùng là Cử nhân rồi!”
“Ừ, Baekhyun, chúng ta.”
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip