[Drabble][ChanBaek][K] Mưa xuân

Mùa xuân là mùa của mưa xuân. Mưa xuân rất nhẹ, nhiều, không đẹp, nhưng lại thanh tao, nhã nhặn, mang cái tươi mới, cái trẻ đẹp của mùa xuân.

2 đứa trẻ nhà quê, ngồi nơi hiên nhà, lặng ngắm mưa xuân.

Đứa lớn hơn tựa đầu vào vai đứa nhỏ. Ngắm mưa mãi cũng chán, chẳng biết từ hồi nào mà đã ngủ thiếp đi. Ấy vậy mà cho dù có ngủ, thì cái nét ương ngạnh tinh nghịch kia cũng chẳng biến đi đâu được.

Đứa nhỏ hướng đôi mắt ra phía từng giọt mưa bay. Cái trong trẻo nơi ánh mắt như lẫn vào cái thanh khiết, dịu nhẹ của mưa.

Nhè nhẹ đưa tay ra trước, cảm nhận từng giọt mưa rơi vào lòng bàn tay mát lạnh. Đôi môi nhuận hồng khẽ hé, thoảng câu nói:

"Đẹp thật."

Đứa nhỏ cười, đứa lớn ngủ.

Ấy là vào một chiều mưa tháng 2.

-----------------------

2 đứa trẻ nhà quê, không hẹn mà cùng lên thành phố.

Tìm kiếm công việc chốn đô thị phồn hoa, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cùng được chọn làm thực tập sinh cho một công ty quản lý thần tượng.

Như người chết đuối vớ được cọc, dù rằng khó, nhưng sống trên thành phố chẳng phải sướng hơn nơi nông thôn nghèo nàn lạc hậu sao?

Thế nên nhìn nhau, cười cười, rồi không chần chừ ký vào bản hợp đồng thay đổi số phận đời người ấy.

Cũng là một chiều mưa xuân tháng 2.

-------------------------

Hàng ngày tập luyện đến hơn 10 tiếng đồng hồ, đến khi chân tay mỏi nhừ thì cũng đồng nghĩa với việc hết năng lượng.

Một ngày chỉ có thế, khép lại trong 2 từ "Luyện tập."

Mắt nhắm rồi lại mở, trong đầu chỉ có ý chí chiến đấu hừng hực mong đến 1 ngày được Debut.

Ấy vậy mới nói là mưa xuân vẫn chung thủy với người, nhưng người thì đã bạc tình bạc nghĩa rồi.

----------------------------

Ông trời không phụ bạc công sức ai kia. Rồi một ngày cả 2 cũng được xuất hiện trước công chúng, dưới cái tên EXO, cùng 10 thành viên khác mà tự hào khoác lên mình cái vẻ ngoài đẹp như nam thần cùng với mác áo "Người nổi tiếng" ấy.

2 đứa trẻ nhà quê năm nào, thay đổi thành 2 thanh niên thành phố.

Chỉ có mưa xuân là vẫn rơi hoài không dứt.

---------------------------------

Làm việc rồi ăn, ngủ, nghỉ. Mệt, nhưng thấy thật ý nghĩa, đơn giản vì vẫn ở bên nhau.

Một nụ hôn ngọt như kẹo, một chiếc nhẫn cùng lời cầu hôn chân thực xuất hiện trong một chiều mưa tháng 2.

Rồi chẳng lưỡng lự mà gật đầu ngay tức khắc.

Yêu nhau, có sự chứng kiến của mưa xuân.

-----------------------------------

Vòng xoay thời gian cứ thế mà trôi, mỗi ngày cũng chỉ cho 24 tiếng, mỗi năm mỗi người lại già đi một tuổi.

Kêu thời tuổi trẻ là phải nông nổi, ấy vậy mà luôn phải giữ hình tượng, có bao giờ được làm gì thiếu suy nghĩ đâu.

Ừ thì giả tạo, không chân thực.

Cũng vì một mục đích mưu sinh kiếm tiền cả.

Bị cuốn vào nhịp sống tấp nập, hối hả mà chỉ biết làm việc, làm việc, và làm việc thôi.

Đã đi được gần 3 năm, liệu có đi thêm được 10, 20 năm nữa?

Câu trả lời đơn giản: "Chẳng biết."

Nhưng cũng cứ đinh ninh mà rằng, có khi năm 70, hay xa hơn, 80 tuổi ấy,

2 thanh niên thành phố trở thành 2 ông cụ nơi ngoại ô.

Không còn luyện tập, không còn chật vật ganh đua, không còn áp lực một cuộc sống của "Người nổi tiếng" nữa.

Sẽ lại ngồi nơi hiên nhà, nhưng lần này sẽ là đứa nhỏ hơn tựa đầu vào vai đứa lớn.

Giương đôi mắt có phần kèm nhèm, hướng ra phía một màn trắng xóa ấy.

Rồi để lại hát lên điệp khúc trong câu chuyện cổ năm nào:

"Mưa xuân tháng 2 ấy, nhớ không anh?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: