Em không thích áo khoác đỏ!
"Rốt cục hôm nay em ấy vẫn không tới sao?"- Fuyuka thở dài.
Mọi người, các thành viên kể cả staff đã hoãn lại việc quay MV single 6 đến cả tiếng đồng hồ để chờ Techi, rốt cục em ấy chẳng đến. Em ấy rất cứng đầu, mọi người dường như đều đã chắc chắn Techi sẽ không đến, nhưng họ cũng rất cứng đầu, vẫn chờ đợi.
Đạo diễn buồn rầu đứng dậy, bảo mọi người đành quay thiếu Hirate hôm nay, ông sẽ đặt lịch quay riêng với em vào một ngày khác.
Techi cứng đầu, trẻ con, ngẫu hứng như thế, nhưng các thành viên không thể ghét được, thậm chí càng thương hơn. Vì em ấy là một đứa trẻ tử tế, đến nỗi sẵn sàng bôi đen hào quang của bản thân để mọi người cùng được toả sáng. Luôn luôn là như vậy, kể cả lần này. Họ chẳng có lí do gì để ghét em cả.
————
Vài ngày trước...
Outfit mới được công bố, mang phong cách cực ngầu với áo khoác MA-jacket, thậm chỉ cả những vật dụng nhỏ kèm theo cũng rất cầu kì như nametag,... Các thành viên háo hức mặc vào chạy nhảy vòng vòng.
"Áo khoác kiểu này là cái tớ mong muốn lâu lắm rồi mà không có tiền mua này! Nó khá giống với nhân vật XYZ trong cái game ABC ấy! Tớ cực kì thích anh ta luôn, lại đó tớ sẽ kể cậu nghe kĩ hơn, blah blah..."- Habu hào hứng kéo Miichan và Sugai đi, vừa đi vừa luyên thuyên mãi.
"Cái này hơi dài thì phải?"- Zumin kéo kéo vạt áo
"Không đâu, do cậu lùn đấy."- Yuipon cười
"Này!"
"Pon nói chỉ có đúng!"- Oda Nana từ đâu lao đến, bị Manaka giữ lại, sau đó lại bị Zumin nhào tới đánh đấm túi bụi.
Neru thì lại loay hoay tìm kiếm gì đó, Akane thấy thế tiến đến hỏi.
"Gì vậy? Làm rơi nametag hay gì à, Neru?"
"Không có... Mình tìm Techi, nãy giờ không thấy em ấy đâu cả. Techi mặc mấy đồ kiểu này chắc hợp lắm, đảm bảo rất đẹp trai."- Neru tự dưng đỏ mặt khiến Akane hơi lạnh sóng lưng.
Thế là cả hai dắt nhau đi loanh quanh tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy em ấy đang đứng cùng staff nói gì đó, trông có vẻ khá nghiêm trọng. Chiếc áo khoác của em ấy khác hẳn mọi người, nó có màu đỏ đặc biệt nổi bật, mãi sau họ mới biết áo khoác của họ có thể mặc đảo lại.
"Oiii Techi~~~"- Bằng chất giọng nhão nhoẹt, Neru xông tới ôm chầm lấy cô em út, cạ cạ má em. "Em đẹp trai quá Techi aaaaaa~"
Akane nhận được ánh mắt cầu cứu, nhưng cũng chỉ có thể làm ngơ, Neru ôm thì không dễ gì tháo ra được đâu, sức khoẻ của em ấy không phải dạng vừa.
"Màu đỏ hợp với e-..."
"KHÔNG ĐÂU!" Techi bất ngờ gào lên cắt đứt lời nói của Akane. Cả hai người vô cùng sững sốt trước phản ứng đó. Nghe tiếng la thất thanh ấy, vài thành viên khác cũng tìm đến, ngạc nhiên, lo lắng và hoang mang.
"Em phải hiểu ý nghĩa của bài hát đã chứ Hirate à, chiếc áo đỏ có nghĩa-..." Staff định lên tiếng khuyên Techi, vẫn bị em ấy cắt đứt.
"Tại sao mọi người cứ làm như vậy!? SAO CỨ KHIẾN EM NỔI BẬT HƠN VẬY!? KEYAKI LÀ MỘT NHÓM NHẠC KIA MÀ, TẠI SAO LẠI KHIẾN MỌI NGƯỜI CHÌM ĐI ĐỂ ĐẨY EM LÊN VẬY!? CÔNG BẰNG Ở ĐÂU CHỨ, CÁC CHỊ ẤY CŨNG ĐANG CỐ GẮNG LẮM KIA MÀ!"
"Đây cũng là vì nhóm thôi Hirate à... Một MV hay, thu hút mới khiến mọi người biết đến nhóm. Và em phải là người thu hút mọi người, để mọi người biết đến nhóm, em hiểu không?"
"Không, em không hiểu! Những nhóm Idols luôn mặc những bộ đồng phục giống nhau, chứng tỏ họ là một tập thể, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau vươn lên! Còn bây giờ thì sao? Tại sao chỉ mình em có màu đỏ, còn mọi người lại chìm đi bởi màu đen và ánh đèn, và bởi chính màu đỏ trên áo em!? Em không muốn nổi bật, em không muốn nổi tiếng! EM MUỐN KEYAKIZAKA46 NỔI TIẾNG, EM MUỐN MỌI NGƯỜI BIẾT ĐẾN KEYAKIZAKA46 NHỜ NHỮNG THỨ HỌ ĐEM ĐẾN CHỨ KHÔNG PHẢI THÔNG QUA EM!"
Các thành viên trầm ngâm suy nghĩ, đã có vài người rơi nước mắt, Staff cũng chỉ biết nín lặng mà suy ngẫm, họ làm theo những gì được cho là đúng đắn nhất để phát triển nhóm, đó là lí do mà họ đã bỏ qua những luân lí bình thường nhất như sự công bằng, như sự cố gắng của mỗi người cần được bù đắp xứng đáng.
Techi thở hồng hộc vì tức giận: "Bây giờ, mọi người có thể để em mặc áo đen không? Hoặc tất cả mọi người đều mặc màu đỏ."
"Xin lỗi, chúng tôi không thể đáp ứng em, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch cả rồi."
"Thôi đủ rồi Te-"- Sugai tiến lên cầm tay em an ủi, lại bị em hung hăng đẩy ra.
"Mọi người thật sự đồng ý với việc này sao? Không phải quá vô lí sao? Mọi người ai cũng cố gắng mà, ai cũng đáng mà..."- Giọng em bắt đầu nghẹn ngào, em cúi gục đầu rấm rứt, sau đó bỗng dưng nhìn lên, lau đi nước mắt. Đôi mắt em sắc lại, nhìn quyết tuyệt, dữ dội, tức giận và ẩn ẩn không cam lòng. Em cởi áo khoác ra, xếp gọn gàng rồi đặt vào tay Staff.
"Xin lỗi, chừng nào em có thể choàng chiếc áo đen, thì em mới quay MV."- Em cúi người xuống 90 độ, rồi quay đầu chạy đi, không buồn nhìn lại dù mọi người hò hét gọi em, em cứ cắm đầu chạy mãi, chạy mãi.
—————
Buổi quay MV trải qua không mấy hào hứng, ai cũng lo lắng cho đứa em út của họ.
"Tớ không gọi cho Techi được, em ấy tắt điện thoại rồi."- Manaka buồn bã nhìn điện thoại.
"Hôm qua tớ có ghé nhà em ấy, gõ cửa mãi cũng chẳng có ai ra mở."- Uemura.
"Cứ thế này Techi sẽ ngã bệnh mất..."- Akane lo lắng.
Giữa lúc mọi người đang buồn rầu...
"Umm... hồi xưa ba em có dạy em cách phá khoá cửa, dạng khoá cửa nhà Techi chắc chỉ mất 5 phút."- Neru cười toả nắng.
Mọi người nhìn Neru, như nhìn một vị thánh, một vị cứu tinh nhân loại. Thế là cả lũ lôi Neru phi tốc hành đến nhà Techi.
————
Techi nằm trên giường đã 4 ngày rồi, chẳng buồn đi đâu, uống nước vừa đủ sống, ăn cũng qua loa nửa bịch snack rồi vứt bừa dưới sàn. Em chẳng có tâm trạng để làm gì cả, hôm đó em hơi quá khích, nhưng lời đã nói em sẽ không rút lại. Techi thầm nghĩ Staff hẳn sẽ giận em lắm, cả mấy chị nữa, sẽ mắng em tơi bời cho coi.
RẦM!
Tiếng hất cửa khiến em giật mình, nhưng em chỉ ngẩng nhẹ đầu nhìn, em chẳng còn sức để mà phản ứng nữa.
"TRỜI ƠI TECHI! TRÔNG EM THẢM QUÁ!"
"Gọi cấp cứu đi! Cấp cứu ngay đi!!!!"
"Bình tĩnh nào mấy đứa ngốc này! Trước mắt hô hấp nhân tạo cho em ấy đã!"
Rồi chưa kịp nhận ra gì, em đã bị lật ngửa, một vật thể cực nặng đè lên bụng em khiến em ngộp đến đỏ mặt, mặt Neru áp sát lại gần em với đôi môi chu ra hết cỡ. Cảnh tượng đó làm em sợ đến trợn trừng mắt.
May sao sau đó Neru bị Yone và Sugai, cùng Akane hợp lực lôi ra rồi mắng cho một trận vì xém làm người sắp chết chết thật.
Sau một hồi náo loạn cào cào, em mới nhận thức được những kẻ đột nhập này là ai, giọng khàn khàn lên tiếng: "Sao mọi người vào được đây?"
Tất cả dừng hẳn việc mình đang làm, quay sang nhìn em. Hồi lâu, 2 mắt nhìn 40 mắt, cả thế kỉ sau mới có chuyển động. Chị cả Rika lao đến ôm em, tiếp sau đó cả đám nhào đến đè em, tạo thành một mớ hỗn độn. Em ngạt thở ráng vùng vẫy, nhưng sức yếu, không làm gì được ngoài trơ mắt nhìn lên trời cao xanh, nơi em sắp thuộc về.
May mắn mọi người buông em ra vừa kịp trước khi hồn em thăng. Sau đó, cả đám phân công nhau, người thì dọn dẹp, người thì nấu cơm nấu cháo, người đút cho em ăn. Chẳng mấy chốc căn nhà bị bỏ rơi 4 ngày bóng loáng như mới mua.
Đến chiều, khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoã, mọi người lại ngồi nhìn em chằm chằm, không gian lại rơi vào trầm lặng, không ai dám mở lời.
"Em xin l-..."
"Tụi chị cảm ơn em."
"Techi, tụi chị rất yêu em. Cho nên lần sau, đừng có tự ngược đãi mình nữa nhé, tụi chị đau."
"Nhưng em..."
"Màu đỏ hợp với em lắm Techi à, một màu đỏ đầy nhiệt huyết, một màu đỏ của trái tim đầy tình yêu thương cháy bỏng."
"Màu đỏ của sự nỗ lực đến từng giọt máu từng thớ thịt, của sự hi sinh."
"Không có ai hợp với nó hơn em đâu Techi à."
Techi sửng sờ, rồi nước mắt nối tiếp nhau rơi, không lau hết được, em vỡ oà, em nức nở như một đứa trẻ, sự dữ dằn và quyết liệt mấy hôm trước nay đã trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
"Tụi chị nỗ lực, nhưng hơn tất cả, em mới là người nỗ lực nhất. Nếu ai đó được Push mạnh tay, tụi chị có thể ganh tỵ, nhưng nếu đó là em, tụi chị càng sẵn sàng trở thành bệ phóng cho em, sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ em hết mức có thể. Em xứng đáng, Techi à. Và hơn hết, chỉ có em mới có thể làm được điều đó, đưa Keyakizaka46 đến với mọi người, chỉ có em thôi."
"Không... không phải như vậy..."
"Chúng ta đang cùng nhau mà, không phải sao? Dù ở vị trí nào, hàng 1, hàng 2, hàng 3... dù ở sau hay trước, dù chìm hay nổi, thì chúng ta vẫn phấn đấu, vẫn nỗ lực không ngừng, và chúng ta vẫn cùng nhau, chẳng ai bị bỏ lại cả, chẳng ai bị bỏ quên cả. Ai cũng có một vị trí riêng, và mỗi vị trí đều có ý nghĩa riêng, không thể thay thế cho nhau được."
"Em cũng vậy, dù áo đỏ, dù áo đen, thì em vẫn là Techi, là center nhỏ bé của Keyakizaka46. Cũng chính màu đỏ đó, không khiến bọn chị bị chìm, mà còn khiến đội hình đẹp hơn, đặc sắc hơn, và bài hát ý nghĩa hơn. Em đừng lo, hãy thể hiện hết mình như mọi lần, vì em là Techi, đứa trẻ luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, luôn cố gắng hết sức đúng không?"
"Em cũng là Techi mà bọn chị yêu thương nhất, dù có ra sao, dù ai có nói gì, thì bọn chị vẫn yêu quý em. Nên đừng lo, nhé? Staff sẽ biết thời điểm để thay đổi, việc của chúng ta bây giờ là thể hiện thật tốt, là nỗ lực phát triển cái tên chung Keyakizaka46, chẳng ai muốn nổi lên một mình cả. Bọn chị cũng chẳng cần người ta biết tên của mình, chẳng cần danh tiếng gì hết đâu, cũng như em thôi."
Ngày đó, Techi khóc nức nở, khóc đến cạn nước mắt, khóc đến không thở nỗi chỉ có thể nấc từng tiếng đứt quãng trong lòng các chị. Cũng hôm đó gánh nặng trong lòng em theo nước mắt mà tuôn ra ngoài. Để em trở lại thành một center tài năng, khiến MV single 6 thành công vượt mong đợi. Để cái tên Keyakizaka46 khiến mọi người trầm trồ, tò mò hơn.
P/s: Để thưởng cho Techi, mọi người mua tặng em rất nhiều chocolate, melonpan, cứ tặng hoài tặng hoài, ngày nào cũng nhồi cho em ăn một đống, để rồi cái má em phồng lên như Mochi thay thế cho sự gầy rộp vì nhịn ăn uống 4 ngày của em. Cũng phải công nhận, Keyaki không chỉ toàn những người giỏi nhảy, mà nuôi rái cá cũng rất mát tay.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip